
Chương 013
Editor: Tranh (valinn3127)
Lúc Tống Nhị Giảo dẫn người đến, Hứa Tiện Thanh bèn nhắm ngay thời cơ, chuẩn bị bổ sung Cửu Thiên Lôi Phù cuối cùng vào trận pháp.
Như thế, mắt trận đặt xuống, trận này sẽ hoàn thành.
Mặc dù chỉ trong một nháy mắt, nhưng đủ để khiến đám Hà gia túm tụm kia bị diệt gọn.
Sở dĩ trước đó nàng không ra tay là vì trận pháp nàng bố trí quá nhỏ, mà đám người Hà gia xây dựng cơ sở tạm thời dưới núi, phân tán rất rải rác, nhất là mấy tên chủ quản Hà gia Kim Đan kỳ sau, chúng đều phân bố cách xa nhau.
Nàng không có cách nào tập hợp chúng lại để đối phó, cũng không thể đối phó từng người vì nàng chỉ có thời gian trong chớp mắt.
Cho nên nàng vẫn luôn ẩn núp đợi Tống Nhị Giảo dẫn người đến, chỉ có lúc song phương chạm mặt, toàn bộ người Hà gia tụ tập một nơi, như vậy nàng mới có cơ hội cho đám đó một kích mất mạng.
Hứa Tiện Thanh nghĩ rất hay, nhưng khi nàng chuẩn bị bày biện mắt trận thì đột nhiên bị người khác tóm lấy.
Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là mấy tên thổ phỉ đã đưa nàng xuống núi trước đó.
Mấy người họ giữ chặt Hứa Tiện Thanh, không chỉ như thế, còn bịt kín miệng nàng.
"Ưm..." Hứa Tiện Thanh giãy giụa.
Mấy người này càng giữ chặt hơn, một người trong đó nói: "Biết ngay ngươi không thành thực, đại đương gia bảo chúng ta đi rà soát mai phục, không ngờ rằng chưa phát hiện người nhà họ Hà, lại bắt được đồ ngu nhà ngươi. Rốt cuộc là ngươi chê mạng quá cứng hay là chán sống?"
Người đàn ông cao lớn thô kệch vỗ một chưởng lên đầu Hứa Tiện Thanh, nàng chỉ cảm thấy đầu ong ong vang dội.
"Ưm!" Hứa Tiện Thanh ra hiệu họ buông nàng ra. Bọn họ liếc nhìn nhau, rồi cử một người đưa Hứa Tiện Thanh đi.
"Dẫn tới chỗ đại đương gia đi. Vừa mới mò mẫm trên đường tới đây, đường xuống núi đã bị nhà họ Hà dẫn yêu thú trấn giữ rồi. Tiên sư nhà nó, con mụ này đúng là muốn chết mà. Thật muốn ném thẳng ả cho đám Hà gia luôn."
Tên thổ phỉ tức giận không thể kìm nén, nếu không phải đại đương gia đã phân phó, còn lâu hắn mới khách khí với một ả đàn bà tự đi tìm chết như vậy.
Tu vi Hứa Tiện Thanh chỉ có 5, mà những người này, kẻ mạnh nhất chính là đại hán vừa đánh nàng một chưởng.
Biệt hiệu "Chuột đất", Kim Đan bậc hai, tu vi: 2687.
Tu vi thấp nhất là người đàn ông đang tóm lấy cánh tay nàng ngay lúc này, cưỡng ép tách nàng rời khỏi, nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm, nhưng đã là Trúc Cơ bậc tám, tu vi: 861.
Trong tay người này, nàng chẳng hề có sức tránh thoát.
Hứa Tiện Thanh được đưa tới trước mặt Tống Nhị Giảo. Tống Nhị Giảo nhìn thấy nàng lại quay về, tức đến bật cười.
Nàng ta sai người cởi trói cho Hứa Tiện Thanh.
Chờ sau khi Hứa Tiện Thanh trở mình, Tống Nhị Giảo đi đến trước mặt nàng: "Ta nói này, họ Hứa kia. Ngươi không sợ chết hả? Mẹ kiếp ngươi quay về làm gì? Kéo bà đây theo chôn cùng à?"
Hứa Tiện Thanh giải thích một phen.
Tống Nhị Giảo im lặng nhìn nàng, sau đó ôm bụng cười lăn lộn: "Ngươi bị điên à?"
"Chỉ bằng ngươi? Cái đồ bỏ đi dùng linh căn giả không đến Luyện Khí, ngươi còn muốn diệt toàn bộ Hà gia? Ngươi chưa tỉnh ngủ hử?" Tiếng Tống Nhị Giảo vừa dứt, đám sơn tặc đằng sau nàng ta cũng cười theo.
"Tôi biết các người không tin tôi, tôi cũng không đòi các người tin tôi. Chỉ cần đại đương gia đừng sai người trói tôi nữa là được." Hứa Tiện Thanh không muốn giải thích.
Người nhà họ Hà đã bắt đầu giằng co với người núi Bạch An.
Quản gia nhà họ Hà Văn Sinh mang người truyền âm đến, tất cả mọi người trên núi Bạch An đều có thể nghe lời hắn nói.
"Tống trại chủ, oan có đầu nợ có chủ, Hà gia chúng tôi không muốn đối địch với núi Bạch An, hy vọng Tống trại chủ có thể giao hung thủ giết đại thiếu gia chúng tôi là Hứa Tiện Thanh ra. Bằng không cứ kéo dài, khó tránh sẽ làm tổn hại hòa khí giữa Hà gia chúng tôi và núi Bạch An!"
Tống Nhị Giảo hừ lạnh, nàng ta quay đầu nhìn Hứa Tiện Thanh, hung tợn nói: "Ngược lại ta muốn giao ngươi cho chúng đấy!"
Tống Nhị Giảo kêu người trông kỹ Hứa Tiện Thanh, miễn cho người này lại gây chuyện.
Tống Nhị Giảo: "Hà Nhậm Nguyên! Con trai bảo bối của ông chết, ông tìm ta đòi người. Mẹ nó chứ, ông giết tỷ muội ta, mối thù này không tính hết được. Núi Bạch An ta với Hà gia nhà ông đã không có hòa khí từ lâu. Bớt nhiều lời đi, muốn đánh thì bắt đầu luôn!"
Tống Nhị Giảo không lỗ mãng, lúc thách đánh, nàng ta kéo dài thời gian để chờ bọn thổ phỉ núi Bạch An ra ngoài rà soát trước đó trở về.
Nghe xong bọn thổ phỉ báo cáo, dưới chân núi không có thế lực khác, trận này không phải không thể đánh.
Hà gia bên này lại có phần nghi hoặc, trước đó bọn họ giết người núi Bạch An khi nào? Càng miễn bàn tới giết tỷ muội của trại chủ núi Bạch An?
Hà Nhậm Nguyên: "Chưa từng nghe nói Tống Nhị Giảo có tỷ muội gì nhỉ?"
"E rằng là đang lừa gạt chúng ta? Sao có thể tin thổ phỉ?" Hà Văn Sinh nhắc nhở: "Hứa Tiện Thanh kia còn đang núp trên núi Bạch An đấy. Nếu không giết hung thủ, vong linh đại thiếu gia nơi Minh giới không thanh thản đâu."
Hà Nhậm Nguyên không nghiên cứu tường tận nữa, tự mình ra tay đánh về phía người núi Bạch An.
Đây là lần đầu tiên Hứa Tiện Thanh trực diện thấy trận chiến giữa các tu sĩ.
Hơn nữa còn là một trận chiến quần thể quy mô lớn, trong chốc lát bên tai có tiếng nổ vang từng đợt, giống như mảnh đất trời nhỏ bé này đều bị kéo vào một vực trường [1] nào đó, quanh thân có thể cảm giác được sát ý ngày càng rõ ràng.
[1] Khu vực bị ảnh hưởng bởi trận pháp, pháp lực của tu sĩ.
Hình như Hà Nhậm Nguyên đã phát hiện vị trí của nàng, hắn bất chấp lao về phía Hứa Tiện Thanh.
Sơn tặc núi Bạch An bắt đầu đánh với đệ tử gia đinh Hà gia, Tống Nhị Giảo tự mình bảo hộ bên cạnh Hứa Tiện Thanh.
Hứa Tiện Thanh nhìn tu vi Tống Nhị Giảo.
Tống Nhị Giảo, Kim Đan bậc tám, tu vi: 8103.
Tu vi của Hà Nhậm Nguyên đã đạt đến 8796, mặc dù đều là Kim Đan bậc tám, nhưng chắc là Tống Nhị Giảo mới vào cảnh giới này không lâu, còn Hà Nhậm Nguyên đã ở vị trí này lâu hơn, tu vi và linh lực cũng tích lũy nhiều hơn.
Hơn nữa, Hà Nhậm Nguyên sử dụng hai cái chùy Luân Thiên, một chùy giáng xuống liên miên có thể khiến đất trời bị nện đến mức nổ tung. Mà pháp khí của Tống Nhị Giảo lại là roi mây, thuộc tính linh căn hai người cũng khác nhau.
Hà Nhậm Nguyên là tam linh căn Kim Thổ Hỏa, lấy Kim linh căn làm chủ, công kích càng thêm bá đạo, mỗi chiêu mỗi thức đều phóng khoáng, mang theo sát ý nồng đậm.
Còn Tống Nhị Giảo là tam linh căn Thủy Mộc Thổ, có vẻ như nàng ta tu đồng thời song linh căn Thủy Mộc, nên về linh căn cũng kém hơn Hà Nhậm Nguyên một khoảng.
Thân pháp của nàng ta nhanh nhẹn, roi mây trong tay, tựa như rồng bơi trong nước.
Nhưng nàng ta không phù hợp với kiểu đấu nhau chính diện một chọi một thế này, sở trường của nàng ta là đâm chọt đánh úp. Vì thế, thời gian lâu dài thì thể lực Tống Nhị Giảo dần có phần không chống đỡ nổi, linh lực cũng tiêu hao gần như không còn.
Giữa lúc Tống Nhị Giảo lộ ra trạng thái kiệt sức, Hà Nhậm Nguyên đột nhiên ra đòn trí mạng, chùy Luân Thiên rời khỏi tay hắn đánh thẳng lên lưng Tống Nhị Giảo.
Tống Nhị Giảo rơi xuống từ giữa không trung, rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi.
Người của núi Bạch An thấy cảnh này không khỏi căng thẳng trong lòng.
Hứa Tiện Thanh giãy giụa kịch liệt hơn, nàng bị người ta bịt miệng, không có cách nào kêu lên, tay chân lại bị khống chế, không thể cử động.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả, nỗi bất bình trong lòng đã sớm đè nén trái tim đau đớn từ lâu!
Hà Nhậm Nguyên tạm thời thu tay lại, thu hồi chùy Luân Thiên rồi đi tới trước mặt Tống Nhị Giảo.
"Tống đương gia à! Lão phu không muốn đối đầu với núi Bạch An, ngươi giao đứa nhỏ kia ra, chuyện này coi như xóa bỏ. Nếu không thì toàn bộ núi Bạch An đều phải chôn cùng con trai ta!"
"Lão thất phu, khẩu khí của ông lớn quá ha!" Tống Nhị Giảo bỗng bật cười, nàng ta không chỉ không lộ ra vẻ bại trận, ngược lại tiếng cười càng thêm tùy tiện.
Mà trong chớp nhoáng này, biến cố xảy ra. Hà Nhậm Nguyên nhìn người trước mắt, cảm nhận được linh lực chung quanh chợt biến hóa.
Hà Nhậm Nguyên cấp bách muốn lấy mạng Tống Nhị Giảo trong một đòn, thế là giơ chùy Luân Thiên lên một lần nữa, nhưng không ngờ lần này chùy Luân Thiên giơ lên cao lại không có cách nào hạ xuống.
Một con cự mãng (trăn khổng lồ) xuất hiện, dùng đuôi quấn lấy chùy Luân Thiên, lúc này cự mãng để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn.
"Vậy mà là Yêu tộc!" Hà Nhậm Nguyên vứt bỏ chùy Luân Thiên đã bị Tống Nhị Giảo giật lấy, vì sau khi Tống Nhị Giảo hóa ra yêu thân, hành động càng thêm nhạy bén, hơn nữa tu vi cũng tăng mạnh lên nhiều.
Lão đại đã biến hóa, những sơn tặc khác của núi Bạch An cũng lục tục hóa ra yêu thân.
Thì ra sơn tặc núi Bạch An đều là yêu tu.
Hà Nhậm Nguyên nhìn những yêu tu này, cảm thấy hoảng hốt: "Vì sao nhiều yêu tu tập hợp trong núi Bạch An như vậy mà trước nay lại không ai biết?"
Từ trước đến nay không có tin tức tiết lộ việc núi Bạch An có yêu tu, người đời còn cho rằng ở đây chỉ có một ít tán tu tụ tập thôi.
Đánh tán tu dễ xơi, yêu tu thì khó chơi rồi, ai biết trong truyền thừa Yêu tộc bọn chúng có bí pháp gì, khi sắp chết đến nơi liệu chúng có kéo người khác xuống nước cùng không?
Hà Nhậm Nguyên định rút lui, nhưng nhìn thấy Hứa Tiện Thanh được Tống Nhị Giảo bảo vệ.
Thù hận trong lòng hắn lại dâng lên, hắn chỉ có một đứa con bảo bối, tu sĩ khó có được quan hệ di truyền, con nối dõi càng là dựa vào trời ban, có thể cả đời này hắn cũng chỉ có một đứa con này, lại bị hại chết thảm. Nếu không báo thù, uổng công hắn làm một người cha!
"Giết cho ta! Không chừa một mống! Hàng yêu trừ ma là thiên chức của chúng ta! Giết hết thảy cho ta, giết sạch!" Hà Nhậm Nguyên gạt bỏ ý định thoái lui, lấy ra một ít đan dược, không chút do dự nuốt xuống.
Hứa Tiện Thanh mở mắt trừng trừng nhìn hắn từ tu vi Kim Đan bậc tám tăng tằng tằng đến Nguyên Anh.
Kỳ Nguyên Anh không phân chia cấp bậc nhưng có kỳ đầu, kỳ giữa và kỳ sau.
Mà Hà Nhậm Nguyên cũng không coi là chân chính đạt đến kỳ Nguyên Anh, hắn chỉ là nhờ vào sự trợ giúp của đan dược để thành Nguyên Anh giả, thực chất vẫn là tu vi Kim Đan, chỉ là sức chiến đấu thình lình tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro