Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Công chúa điện hạ của ta (6)

Chương 93: Công chúa điện hạ của ta (6)

Khi chỉ còn cách một ngày, tin tức hoàng tử Luca ngỏ lời cầu hôn vị Thánh nữ Quang Minh đã truyền khắp tận cùng Vực Sâu Hắc Ám. Nguồn tin ấy như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, khiến cả thiên hạ nháo nhào bùng nổ.

Cái gì?

Hoàng tử cầu hôn hả?

Người bạn đời tương lai của ngài ấy lại chính là Thánh nữ Quang Minh sao?

Điều đáng ngạc nhiên là, những kẻ phẫn nộ nhất lại không phải các lão tư tế già nua nơi Vực Sâu Hắc Ám, mà chính là những nữ pháp sư trẻ tuổi kiều diễm, xuất thân hiển hách, thiên tư trác tuyệt.

"Thưa ngài Đại tư tế! Xin ngài hãy khuyên bảo Luca điện hạ đi ạ! Đó là Thánh nữ Quang Minh, kẻ thù không đội trời chung của chúng ta!"

"Ngài quên rồi sao? Nàng ta không chỉ là Thánh nữ, mà còn là công chúa của Đế quốc Grimm!"

"Trời đất ơi, Luca điện hạ rốt cuộc đang nghĩ gì vậy!"

"Chúng ta cùng với Thần Đình Quang Minh vốn là mối thù không chết không thôi, xin ngài nhất định phải ngăn lại!"

Lão Đại tư tế bị một đám thiếu nữ quây quanh, ồn ào đến mức đầu óc muốn nổ tung, râu tóc càng rụng dữ dội. Chỉ còn biết xua tay đuổi đi, lão vội vã lao đi tìm vị hoàng tử tùy hứng của mình.

Mà khi ấy, Cố Minh Tranh nào hay chỉ một lời vô ý đã khơi dậy sóng gió khắp đế quốc. Hắn vẫn ung dung, thảnh thơi, chỉ mải miết hẹn hò cùng tiểu mỹ nhân của mình.

Vực Sâu Hắc Ám vốn chẳng thể sinh ra hoa từ Thánh địa Quang Minh.

Thế nhưng, mỗi nơi công chúa Arlo đặt chân qua, thần lực Quang Minh lại thấm vào đất đá, khiến ám sắc dần rút cạn, để lộ những cánh hoa trắng tinh khôi nở rộ.

Arlo cúi đầu, y khẽ ngửi mùi hương hoa, đôi mắt sáng lên:

"Hồi đầu, em thấy hương hoa ở đây khá nồng."

Nồng đến mức khiến y hắt hơi liên tục. 

Thật khó hiểu các cô gái nơi này làm sao có thể chịu đựng được.

Cố Minh Tranh kìm nén ý cười, đưa tay ngắt một nhành hoa, trao cho y rồi dịu dàng nói:

"Nếu em thích, hãy chọn một mảnh đất. Ta sẽ ngăn cản ma lực Hắc Ám nơi đó, để dành cho em trồng hoa."

Hắn hiểu quá rõ em người yêu của mình.

Từ thế giới đầu tiên đến nay, công chúa nhỏ đã rất thích trồng hoa rồi, dù sao cũng là đam mê khó bỏ mà.

Khuôn mặt công chúa Arlo khẽ giãn ra, nụ cười dịu nhẹ nở trên môi khi đón lấy cành hoa từ tay hắn. Thế nhưng, vừa quay lưng, y đã cảm nhận ngay những ánh mắt khác thường đang dõi theo.

Hiểu rõ ngọn nguồn, khóe môi Arlo khẽ cong, nở nụ cười rạng rỡ đến động lòng người. Nụ cười của y trong trẻo còn hơn cả đóa hoa trắng y đang cầm.

Những ánh mắt lén lút dõi theo chứa đầy sự ghen ghét, sắc bén như muốn xuyên thẳng qua lưng y.

Nhưng công chúa Arlo vẫn còn thấy chưa đủ, y khẽ nhón chân, mềm mại hôn lên khóe môi của Cố Minh Tranh.

Hắn đương nhiên nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về họ, song cũng chẳng quan tâm gì mấy, mà chỉ siết nhẹ eo y:

"Hửm?"

Arlo cười càng rạng rỡ, lấy hoa khẽ vuốt lên chóp mũi của hắn:

"Quà cảm ơn."

Cố Minh Tranh nửa cười nửa không:

"Em chỉ cảm ơn ta bằng một nụ hôn thôi sao?"

"Quan trọng là ở tấm lòng mà," Arlo chớp mắt, cố ý làm nũng với người yêu.

"Chàng xem đi, em sắp bị ánh mắt của đám người ngưỡng mộ chàng đâm thủng mất tiêu, vậy mà chàng vẫn chưa chịu buông tay."

"Lại thế nữa..." Cố Minh Tranh bị y tán tỉnh đến mức bay hết hồn vía, càng siết chặt tay hơn.

Arlo bật cười khanh khách, lấy đóa hoa khẽ gõ vào tay hắn như cào ngứa. Hai người quấn quýt chẳng bận tâm đến ai.

Rốt cuộc, đám nữ pháp sư chịu không nổi nữa, liền đồng loạt bước ra.

"Thưa Luca điện hạ!"

Cố Minh Tranh liếc nhìn, bình thản nói:

"Nơi này không phải chỗ các người. Lui ra."

Nhóm các nữ pháp sư: "..." Bọn nàng còn chưa kịp nói câu nào luôn á!

Đúng lúc ấy, lão Đại tư tế vội vã xuất hiện, phá tan bầu không khí lúng túng. Chỉ một cái phất tay, đám nữ pháp sư buộc phải lưu luyến rút lui, còn để lại cho lão ánh mắt như muốn động viên.

Arlo mỉm cười, hướng mắt về phía lão Đại tư tế:

"Ngài chính là Đại tư tế của Vực Sâu Hắc Ám sao? Nhân danh Đức Quang Minh, hân hạnh được gặp ngài."

Cố Minh Tranh, "..."

Quang Minh là của nợ gì nữa?!

Đức tin của lão là Thần Hắc Ám mà

Đại tư tế nắm chặt chòm râu, lão cố nhịn cơn thịnh nộ, trầm giọng nói:

"Thánh nữ, ngài biết nơi này là đâu sao?"

"Đương nhiên," Arlo điềm tĩnh đáp, "Ta biết đây là Vực Sâu Hắc Ám, nhưng ta cam tâm tình nguyện đi theo Luca đến đây."

"Ngài... Ngài nói sao? Ngài tự nguyện?" Đại tư tế hoa mắt chóng mặt, lão như muốn ngất đến nơi.

Điện hạ nhà họ không những bắt về công chúa nước đối thủ, mà còn là Thánh nữ, rồi đòi cầu hôn con người ta nữa. Nhiêu đây thôi cũng đã đủ khiến toàn dân bàng hoàng rồi. Nào ngờ, nghe khẩu khí của y, có vẻ là do chính y cam tâm tình nguyện. 

Việc này chẳng khác gì đang nghe chuyện cười cả! Cuộc đối địch bao đời giữa Quang Minh và Hắc Ám bỗng dưng được hóa giải. Giỡn chơi hả?!

Đại tư tế nhìn chằm chằm công chúa Arlo, ánh mắt lão đầy ngờ vực, rồi trịnh trọng nói:

"Thánh nữ, cho phép ta nói thẳng. Quang Minh và Hắc Ám từ xưa tới nay vốn như nước với lửa. Vậy rốt cuộc, nguyên do gì đã khiến ngài cam tâm tình nguyện đến đây?"

Hai phe cài gián điệp vào nhau vốn không phải chuyện hiếm. Đại tư tế ngắm gương mặt tú lệ tuyệt trần của Thánh nữ, trong lòng dấy lên cảnh giác: lẽ nào Thần Đình Quang Minh đang bày trò mỹ nhân kế? 

Arlo mỉm cười, y nắm lấy tay Cố Minh Tranh, đưa lên khẽ đong đưa:

"Tất cả đều vì ái. Vì ta yêu Luca, nên ta nguyện chấp nhận cả Hắc Ám."

Đại tư tế lại choáng váng, trong đầu ong ong hết cả lên.

Cố Minh Tranh lại khẽ "Ừm" một tiếng, mỉm cười tiếp lời:

"Ta cũng... nhất kiến chung tình với công chúa."

Ánh mắt hai người giao nhau, ngập tràn tình ý.

Đại tư tế sốc đến mức ôm ngực, mãi mới thở nổi:

"Vậy Thánh nữ là muốn từ bỏ Quang Minh sao?"

Arlo chậm rãi đáp:

"Tiếp nhận Hắc Ám không có nghĩa ruồng bỏ Quang Minh, cũng như tiếp nhận Quang Minh không hẳn là chối bỏ Hắc Ám." 

"Ngài thử nghĩ xem, hoàng tử Luca của các ngài, kẻ sẽ trở thành Thần Hắc Ám trong tương lai; chẳng phải đang chuẩn bị cưới Thánh nữ Quang Minh hay sao? Vậy thì, các ngài còn cần gì phải bài xích ánh sáng?"

Cố Minh Tranh để mặc y nói hết, chẳng lên tiếng ngăn cản.

Đại tư tế lau mồ hôi lạnh, lão nghe xong chỉ vội vã bỏ đi, trong lòng còn chưa thể tiêu hóa nổi những lời đảo lộn thiên địa kia.

Cố Minh Tranh khẽ thở dài:

"E rằng, các cư dân Hắc Ám tạm thời sẽ khó chấp nhận."

Arlo cũng không đặt nặng vấn đề này cho lắm:

"Quan niệm của họ đã được truyền thụ từ mấy ngàn năm rồi, đâu phải muốn thay đổi là sẽ thay đổi ngay được. Mình chỉ cần cố từng chút thôi, mưa dầm thấm lâu... Huống chi, em còn có chàng mà."

Tín ngưỡng, đôi khi chính là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Sự đối nghịch giữa Quang Minh và Hắc Ám vốn được đặt định từ thuở các thần linh còn ngự trị.

Thế nhưng, thần xưa đã sụp đổ. Tín ngưỡng mới, từ nay, chỉ có thể được định hình bởi những vị thần tân sinh.

Công chúa Arlo nửa như trêu đùa, nửa như ẩn ý hỏi: 

"Thưa Thần Hắc Ám tương lai, chàng có muốn tín ngưỡng Quang Minh không?"

"Chẳng phải em đã rõ sao?" Cố Minh Tranh khẽ cười, rồi cúi xuống hôn đôi gò má y đầy trìu mến.

"Thưa công chúa của ta, ta chỉ tín ngưỡng mỗi em."

Arlo bị hắn dỗ ngọt đến mức vô cùng hài lòng, vì vậy mà suốt hơn một tháng sau đó, y đều hớn hở không thôi.

Theo thời gian, cư dân của Vực Sâu Hắc Ám từ phẫn nộ, bài xích đã dần chuyển thành bất lực chấp nhận. Ngay cả những thiếu nữ cuồng nhiệt nhất, khi chạm mặt Arlo, cũng chỉ lặng lẽ quay đi, không còn dùng lời lẽ sắc bén để khiêu chiến với y.

Cũng dễ hiểu thôi. Hoàng tử điện hạ coi y như báu vật mà che chở. Huống hồ, tuổi của y còn nhỏ, dung mạo lại thuần tịnh kiều diễm đến nao lòng. 

Nhiều chiến sĩ trẻ tuổi của Vực Sâu Hắc Ám, mỗi lần nhìn trộm y xong đều không ngừng thổn thức: Nếu gặp trên chiến trường, e rằng cũng chẳng nỡ ra tay.

Những Thánh nữ Quang Minh tiền nhiệm nào có được thứ sức hút ấy, cũng khó trách điện hạ lại say mê đến vậy.

"Em cố tình à?" Cố Minh Tranh nhìn bọn thanh niên trai tráng đỏ mặt chạy mất, nhíu mày không vui, "Lượn qua lượn lại trước mặt bọn họ cả ngày."

"Có câu rằng: Thân ở trong bóng tối, nhưng lòng vẫn hướng về ánh sáng," Arlo mặc chiếc đầm trắng tựa tuyết, mái tóc bạc suôn dài óng ánh, cả người tỏa ra khí chất thuần khiết đến khó tin. 

"Huống hồ, chẳng lẽ chàng không muốn sớm cùng em trở về diện kiến phụ vương sao?"

Vực Sâu Hắc Ám chỉ là điểm khởi đầu. Rốt cuộc, hành trình của họ vẫn phải quay về Đế quốc Grimm, tiến vào Thần Đình Quang Minh.

Cố Minh Tranh chắp tay sau lưng, chỉ trầm ngâm ngắm nhìn y,

"...Sao đấy?" Arlo nhận ra tâm trạng của hắn đang cực kỳ không vui, liền nhanh chân chạy đến trước mặt hắn vẫy vẫy tay.

Cố Minh Tranh xụ mặt lên án: 

"Em cười nói với kẻ khác trước mặt ta..."

Công chúa Arlo chớp chớp mắt.

Cố Minh Tranh nhàn nhạt nói tiếp: 

"Còn cười kiểu đó với họ nữa."

"Kiểu nào cơ?" Arlo bị hắn chọc cười, khóe miệng cong lên không thể nào kiềm chế, "Thưa hoàng tử điện hả, bộ chàng ghen hả?"

Cố Minh Tranh, "..."

"Chẳng phải chính chàng đã cho họ vào gặp em sao, còn nói để lớp hậu bối biết rằng Thần Đình Quang Minh vốn chẳng hề đáng sợ." Arlo giang tay ôm chầm lấy hắn, nép vào lồng ngực hắn, cười đến run run. 

"Sao chàng ngốc thế!"

Cố Minh Tranh nheo mắt, ôm chặt y hơn nữa, "Hửm?"

Arlo dựa vào lòng hắn, y giơ tay lên nhéo hai má của Cố Minh Tranh, nũng nịu nói nhỏ: 

"Đồ ngốc này, vì chàng nên em mới phải đáp lại lời chào của bọn họ thôi. Nếu chàng không thích, thì phải nói thẳng với em."

Cố Minh Tranh chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo: 

"Không thích. Ta chỉ muốn em đáp lại mỗi ta."

Nói đi nói lại thì thế giới hiện thực vẫn tốt nhất. Công chúa nhỏ đã dọn vào ở tại lâu đài mà hắn xây dựng, để mặc cho hắn cưng chiều chăm sóc, và chỉ thuộc về hắn.

Không ai có thể chen chân vào.

Arlo suy nghĩ một chút, sau đó nhón chân thì thầm bên tai hắn: 

"Vậy để em dạy chàng nhé..."

Cố Minh Tranh lộ ra nụ cười, "Dạy gì?"

"Lần sau, chàng cứ trực tiếp bế em đi, như cái lần ở lễ đàn trong cung điện ấy," Arlo cười dụ hoặc, "Chẳng phải chàng rất giỏi tuyên bố chủ quyền sao?"

"Ý kiến hay."

Cố Minh Tranh kéo y xuống giường, dịu dàng dây dưa mà hôn lấy môi y. Để mặc mái tóc dài của đối phương cọ vào mặt, vừa ngứa vừa rộn rã trong lòng.

Arlo nằm đè lên ngực hắn, lắng nghe tiếng ngực đập dồn dập. Y nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, chậm rãi nói: 

"Trước mặt em, không cần phải kìm nén. Em nói rồi mà, chàng muốn làm gì với em cũng được."

Sức mạnh Hắc Ám vốn thiên về cuồng bạo và âm u, nhất là khi Cố Minh Tranh đã dung hợp cùng với thần cách ấy, bản thân hắn tất nhiên là sẽ bị ảnh hưởng một chút.

May thay, Cố Minh Tranh sở hữu ý chí tự chủ mạnh mẽ, chẳng dễ để lực lượng Hắc Ám chiếm thế thượng phong. 

Chỉ là đôi khi vẫn còn sót lại chút vấn đề nhỏ... ví dụ như khao khát kiểm soát và chiếm hữu người yêu ngày một mãnh liệt, thậm chí cả ham muốn xé rách, phá hủy.

Arlo đã sớm phát hiện, chỉ là y chưa nói ra, âm thầm chiều theo ý hắn.

Nhưng giờ, vì thấy hắn nhẫn nhịn vô cùng vất vả, y mới chủ động chọc thủng lớp màn che giấu này.

Cố Minh Tranh xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn gần trong tầm tay, mỉm cười: 

"Bé cưng, em thông minh quá."

Arlo hừ nhẹ, rồi xoay người ngồi lên eo hắn. Y vận chuyển pháp thuật, khôi phục lại khuôn mặt và thân hình nguyên bản của mình. Y nghiêng đầu, không chút do dự nâng cằm hắn: 

"Muốn em không?"

Cố Minh Tranh đột nhiên giơ tay kéo ghì đầu y, vội vàng ngậm lấy mờ môi đỏ mọng. Hắn dùng lực mạnh đến mức, cắn nát cả môi đối phương, trong miệng chỉ còn vị tanh ngọt.

Cánh cửa lớn khẽ khàng khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro