
Chương 86: Vị sư tôn cao lãnh kia (18)
Chương 86: Vị sư tôn cao lãnh kia (18)
Trừ Vu Mạn ra, những người khác đều mồ hôi lạnh ròng ròng rút khỏi văn phòng. Chưa đầy mười phút sau, trong group nhân sự nội bộ của Cố thị đã dậy sóng.
"Alo, alo!! Văn phòng của Boss vừa xuất hiện một nhân vật thần bí!"
"Là Lạc Phàm đó! Chính là Lạc Phàm!"
"A a a! Nam thần! Quốc sắc thiên hương giáng lâm thật sao?!"
"Chấn động chuyến này! Tin nóng hổi nha mấy ní! Hoá ra 7749 cái phốt có đại gia của Lạc Phàm là thật á, người đàn ông đó còn là..."
"Té lẹ đi má, đừng úp úp mở mở nữa! Nói nhanh lên!"
"...Bọn tôi vừa mới gặp Lạc Phàm ở văn phòng của Boss. Dựa vào kinh nghiệm hóng chuyện nhiều năm của tôi, tôi xin khẳng định giữa họ có gian tình!"
"...Trước khi ra khỏi cửa, tôi còn nghe Boss gọi một tiếng 'Phàm Phàm' á! Nói xạo là bóng đèn tắt liền!"
"Má, má, má!! Thiệt hay giỡn chơi vậy?! Tin sốt dẻo dữ luôn á!"
"+1!"
"+10086!"
Dù Cố tổng bị dân tình đặt cho biệt danh "Cố Bái Bì", nhưng chẳng ai dám phủ nhận, hắn hoàn toàn đạt chuẩn mẫu người đàn ông đẹp trai hoàn hảo, và còn có ba tế: kinh tế, tinh tế, và tử tế!
Bộ nhân sự trong công ty vừa âm thầm bàn tán, vừa không quên so sánh Cố Minh Tranh với những gã đàn ông kim cương lắm tiền ở các công ty khác. Kết quả cho thấy, vẫn là Cố tổng ăn đứt mấy gã, trừ khoản hơi không biết lãng mạn thôi.
Còn Lạc Phàm thì sao? Truyền thuyết kể rằng, người như y thì chỉ cần dựa vào gương mặt, đã có thể chinh phục toàn thể giới giải trí.
Hồi lúc mới vào nghề, không ít đại gia ngỏ ý muốn bao nuôi y, nhưng đều bị y không ngần ngại đá thẳng cẳng.
Nghe phong phanh đâu, Lạc ảnh đế sức lực mạnh đỉnh nóc kịch trần, y còn từng đấm vỡ mồm một tên nhà giàu khốn nạn ngay trong buổi yến tiệc .
Ấy vậy mà y lại không bị gì sau đó cả, đủ thấy hậu thuẫn phía sau lưng y không hề tầm thường.
Cho nên, vừa nghe dân chúng đồn bọn họ đang yêu đương xong, mấy tên cốt cán của Cố thị đều sốc óc ngay tại chỗ.
"Bọn họ sẽ đoán được đấy." Lạc Phàm chẳng buồn ngẩng đầu, nói.
Ban nãy, khi Vu Mạn và mọi người sắp bước vào, y liền định bước vào phòng ngủ bên trong, nhưng Cố Minh Tranh là người ngăn y lại.
"Có gì đâu mà giấu diếm? Tôi yêu đương đàng hoàng không phạm pháp mà." Cố Minh Tranh mỉm cười, tiến lại gần Lạc Phàm đang ngồi trên sô pha.
Lạc Phàm ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt xinh xắn không ngừng chớp chớp.
Cố Minh Tranh nâng mặt y lên, rồi cúi xuống hôn thật trìu mến.
Lạc Phàm không né tránh, nhưng y cũng muốn nhắc nhở bạn trai mình một xíu. Cửa văn phòng vẫn còn mở toang nãy giờ đấy, lỡ có người nào bước vào, thì hình tượng "tổng tài cấm dục" của Cố Minh Tranh coi như xong phim.
Nhưng Cố Minh Tranh là kiểu người sẽ để ý ánh mắt của người khác sao? Đương nhiên là không rồi.
Hôn hít một hồi lâu, hắn mới khẽ lui về sau một chút:
"Em để ý à?"
"Không có." Khoé môi Lạc Phàm cong lên, y cất giọng chậm rãi, "Em nhớ em gái anh từng nói, cha mẹ anh hẳn sẽ không đồng ý chuyện của chúng ta. Cố tổng, vấn đề còn chưa giải quyết mà anh đã rêu rao thế này rồi, liệu có ổn không?"
"Họ đang ở nước ngoài. Nếu em muốn, anh có thể sắp xếp để hai bên gặp mặt."
Nghe vậy, tim Lạc Phàm bất giác siết lại. Bốn chữ to tướng hiện lên trong đầu y: ra mắt nhà chồng!
"...Tạm thời thì không." Làm y nhớ tới vài tình tiết phim, mặt không biểu cảm hỏi, "Bọn họ sẽ đưa em tờ chi phiếu nếu gặp mặt không?"
Cố Minh Tranh hoàn toàn hiểu sai của y theo hướng khác, hắn tưởng rằng y hỏi về "bao lì xì" cho con dâu, nên gật đầu chắc nịch.
Lạc Phàm, "..."
Từ lúc quyết định ở bên Cố Minh Tranh, Lạc Phàm đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với bất cứ chuyện gì, nên y cũng chẳng định lùi bước. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cùng lắm thì y "cảm hoá" mẹ chồng trước tiên thôi.
Y chắc rằng, không có người phụ nữ nào mà mình không thể chinh phục, nhất là kiểu người tràn đầy tình yêu thương như bà ấy.
Còn cha chồng thì sao hả? Giao cho Cố tổng xử lý là được. Nghĩ vậy, Lạc Phàm bỗng thấy bản thân cần chuẩn bị càng sớm càng tốt.
Y bật dậy, đẩy Cố Minh Tranh ra, ánh mắt đảo quanh như muốn bày mưu tính kế chuyện gì.
Cố Minh Tranh, "..." Bé cưng nhà hắn định xông pha chiến trường à?
Hắn đưa tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay y.
"Đừng giỡn." Lạc Phàm nghiêm túc nói.
Cố Minh Tranh bị câu đó chọc cho không vui, xoay mặt y lại đối diện mình:
"Em đang nghĩ gì?"
"Em chỉ nghĩ, không biết cha mẹ anh đã sắp xếp vị hôn thê nào cho anh chưa?" Lạc Phàm vừa chống cằm vừa hỏi, y nửa cười nửa thật.
Cố Minh Tranh suýt thì bật cười:
"Bé cưng, trước tiên em phải hiểu một điều, Cố thị bây giờ là do tôi nắm. Không ai có thể quyết định cuộc đời của tôi, kể cả cha mẹ."
Khác với nhân vật "Diệp Cảnh Nhiên" ở thế giới đầu tiên, Cố Minh Tranh không sống dưới cái bóng của cha mẹ. Đều do hắn tự thân vận động bằng chính sức mình, trở thành người cầm quyền duy nhất của Cố thị.
Hắn tôn trọng cha mẹ, cho nên, họ cũng tôn trọng hắn.
"Xem ra bọn họ rất thương anh." Lạc Phàm mỉm cười.
Cố Minh Tranh gật đầu:
"Vì để có thể tận hưởng thế giới riêng của hai người, nên họ đã giao Cố thị cho tôi từ khá sớm."
Hắn còn định nói thêm gì nữa, thì bất chợt bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại. Cố Minh Tranh nhìn màn hình, thần sắc hơi thay đổi.
"Có chuyện gì không dì Tĩnh? À, em ấy đang ở chỗ con... Vâng, con biết rồi."
Ngắt điện thoại, Cố Minh Tranh thoáng im lặng, nhìn chằm chằm Lạc Phàm một hồi.
"Ai vậy?" Lạc Phàm thu lại vẻ đùa cợt, giọng y trở nên nghiêm túc.
"Là mẹ của Tần Ký, bà ấy bảo muốn gặp em." Hắn không dám xưng bà ấy là "dì" ruột của y, vì hắn cảm giác được Lạc Phàm không muốn dính dáng tới Tần gia cho lắm.
"Em không gặp đâu." Lạc Phàm đáp gọn.
Cố Minh Tranh cân nhắc một chút, rồi hỏi thẳng:
"Phàm Phàm, em có phải là cậu em họ thất lạc của Tần Ký không?"
Lạc Phàm khựng lại, y chìm vào im lặng khoảng một lúc lâu, sau đó mới khẽ gật đầu.
"Em không định nhận lại người thân sao?" Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của y.
"Đã là quá khứ, thì hãy để cho nó qua đi." Lạc Phàm chậm rãi nói tiếp, "Em không oán ai cả, chỉ là không muốn rước thêm phiền phức. Và em cũng không muốn biến đời mình thành trò cười, mặc cho thiên hạ bàn tán."
Sự tình năm đó, vốn đã chẳng vui vẻ gì cho cam. Y không muốn khơi lại, cũng không cần một thứ "thân tình" như kiểu dệt hoa trên gấm.
Có thể Lạc Tĩnh Nhàn thật sự muốn bù đắp cho y, nhưng bà ấy vẫn còn gia đình mình, vẫn còn Lạc Gia. Ngay cả thân thích của người cha khốn nạn kia của y, Lạc Phàm cũng không muốn gặp mặt.
Cố Minh Tranh không hiểu biết quá cặn kẽ về chuyện năm đó. Khi ấy hắn vẫn còn nhỏ, chỉ nghe người lớn bàn tán vài câu mà thôi, những gì hắn được biết đều là nghe lại từ cha mẹ.
Nghe Lạc Phàm nói xong, hắn cũng không khuyên nhủ gì thêm, chỉ chậm rãi mở lời:
"Tôi hiểu dì Tĩnh, nhìn bề ngoài của dì ấy dịu dàng vậy thôi, nhưng nhưng dì rất cố chấp. Nếu không gặp được em, dì chắc chắn sẽ không yên lòng. Phàm Phàm, Tần gia và Cố gia đều là danh gia vọng tộc, nên chuyện gia đình em tôi cũng từng nghe qua. Những năm gần đây, dì Tĩnh vẫn luôn tìm kiếm cháu trai mình."
Lạc Phàm nghe hắn nói xong liền im lặng, y rủ mắt, che giấu tất cả cảm xúc.
Cố Minh Tranh đưa tay xoa nhẹ lên tóc y, mỉm cười dịu dàng:
"Dì Tĩnh nói sẽ không ép em làm điều gì cả, chỉ muốn gặp em một lần thôi. Dì làm vậy... cũng chỉ vì muốn nhìn thấy em."
Ý là, nếu Lạc Phàm không muốn nhận thân thích, thì cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra trong âm thầm theo ý muốn của y, người ngoài không tài nào biết được.
Bà không đến với thân phận chủ mẫu của Tần gia, mà chỉ là một người dì muốn gặp lại cháu trai mình sau hơn mười năm chia cách.
Lạc Phàm bất ngờ ôm chầm lấy Cố Minh Tranh, bàn tay y siết chặt áo hắn, đầy căng thẳng:
"Anh đáng ghét quá đi mất!"
"Thật sao?"
Lạc Phàm tức giận cắn hắn một cái, nghiến giọng:
"Em không đi đâu! Cũng không gặp!"
"Được rồi." Cố Minh Tranh bật cười, "Vậy để tôi thay em từ chối bà ấy."
Lạc Phàm đập bàn, y chu môi hừ lạnh:
"Em chỉ nói là em không muốn gặp, chứ đâu có cấm dì ấy không được đến tìm em đâu!"
Bộ dáng bướng bỉnh kia của y, trông đáng yêu kinh khủng khiếp.
Cố Minh Tranh nhịn không được khẽ cười, hắn nhìn ngắm gương mặt đỏ bừng vì giận dỗi của y, dịu dàng đáp:
"Được, nghe em tất."
Hắn hy vọng Lạc Phàm luôn ở bên cạnh mình, nhưng đồng thời cũng mong y có thêm nhiều điều tốt đẹp khác.
Hắn muốn nâng niu và cưng chiều y, chứ không phải giam giữ. Vì thế nên hắn mới đồng ý lời đề nghị gặp mặt của Lạc Tĩnh Nhàn.
Chỉ là, đồng ý thì đồng ý, nhưng hắn chắc chắn, sẽ không để bất kỳ ai mang Lạc Phàm rời khỏi hắn.
Nghĩ tới giọng điệu khác thường của Lạc Tĩnh Nhàn, Cố Minh Tranh thu lại ánh mắt trầm ngâm. Hắn lấy điện thoại ra, nhắn tin sắp xếp cuộc hẹn vào giữa trưa.
Mười một giờ mười lăm phút.
Trong phòng riêng của toà khách sạn xa hoa, Lạc Tĩnh Nhàn cúi đầu xem đồng hồ.
"Mẹ à, anh Minh Tranh hẹn gặp mình vào lúc mười một giờ rưỡi lận. Do chúng ta đến sớm nửa tiếng thôi." Tần Ký bất đắc dĩ nói với mẹ mình, "Đây là lần thứ ba mẹ xem đồng hồ rồi đấy."
Lạc Tĩnh Nhàn chỉ liếc anh một cái, ánh mắt nhẹ như gió.
Tần Ký liền im lặng, không dám hó hé.
Cố Minh Tú vội vàng lên tiếng hòa giải, cô đưa menu cho mọi người xem trước:
"Dì Tĩnh, dì đừng vội. Anh hai con trước nay đúng giờ lắm, mỗi lần hội họp đều đến sớm mười phút hết."
Bề ngoài Lạc Tĩnh Nhàn vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, thong dong, nhưng trong lòng bà ta lại chẳng tài nào bình thản. Bà lật giở menu, bỗng nhíu mày hỏi:
"Cậu bé đó thích ăn gì?"
Tần Ký và Cố Minh Tú nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ không rõ.
Lạc Tĩnh Nhàn khẽ dừng, rồi đóng lại menu.
Âm thanh tay nắm cửa vang lên, cả ba người bọn họ đều cùng quay đầu nhìn.
"Anh hai ơi, bên này nè!" Cố Minh Tú nhanh nhảu vẫy tay với anh mình.
Cố Minh Tranh gật đầu với cô nàng, sau đó hắn quay sang lễ phép chào:
"Con chào dì Tĩnh."
Lạc Tĩnh Nhàn dường như không nghe thấy hắn, ánh mắt của bà chỉ dừng lại ở trên người thanh niên đứng bên cạnh hắn.
Lạc Phàm ngẩng đầu lên, khi y chạm mắt với người phụ nữ ấy, cả hai đều thoáng sững sờ.
Dù bà đã xem đi xem lại gương mặt của Lạc Phàm trong vô số đoạn video, dù bà đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng giờ phút này, khi trực tiếp gặp mặt hình dáng vừa quen thuộc lại xa lạ của cậu trai ấy, Lạc Tĩnh Nhàn vẫn thoáng bối rối.
Lạc Phàm cũng vậy.
Ký ức tuổi thơ của y bỗng vỡ òa, chúng lần lượt ùa về sau khi đã phá tan gông xiềng năm tháng.
Khi đó, mẹ y vẫn chưa chìm vào cơn điên loạn, nét mặt và thần thái của mẹ thật giống với người phụ nữ trước mặt: dịu dàng, và vô cùng dễ gần.
Cố Minh Tranh khẽ siết chặt bàn tay y.
Lạc Phàm là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, y khẽ cúi đầu, giọng lãnh đạm nhưng vẫn giữ lễ tiết:
"Thưa Tần phu nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro