Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Vị sư tôn cao lãnh kia (13)

Chương 81: Vị sư tôn cao lãnh kia (13)

"Phàm Phàm?"

Trong căn phòng tối om, rèm cửa bất ngờ bị kéo mạnh, ánh sáng chói chang ùa vào từng dải vàng rực.

Trên giường là một thân hình cao gầy mảnh mai, đang cố cuộn mình trong chăn, như thể muốn biến mình thành quả cầu bông nhỏ.

Trên đầu giường, một tên ác ma với cặp sừng trên đầu đang bay lơ lửng trên trang sách, nó vung vẫy cái đuôi, cười toe toét: 

"Phàm Phàm, tui biết anh tỉnh rồi."

Một chiếc gối đầu lập tức bay vèo tới chỗ nó. Có điều vì sức lực có hạn, chiếc gối còn chưa đập trúng nó đã rơi thẳng xuống giường, lăn một vòng trên sàn nhà.

Ác Ma Nhỏ co chân lại, khẽ thở dài, "Vất vả lắm mới nuôi anh lớn phổng phao được như giờ. Tự nhiên chớp mắt cái, bình rượu tui ngâm mấy năm bị thằng cha kia cưỡm đi mất tiêu. Trước kia đáng yêu dễ sợ, giờ thì dỗi với tui miết."

"...Cút xéo."

"Thời gian anh ở lại hai cái tiểu thế giới kia, cộng lại cũng cả trăm năm. Dù chỉ trôi qua có mấy ngày ở hiện thế thôi, nhưng nếu không có tui, thì anh có chắc còn sống nổi không? Phàm Phàm à, anh cũng nên có tí lương tâm xíu chớ."

Chiếc chăn bị ném ra, để lộ khuôn mặt tinh xảo nhưng vô cùng tái nhợt. Lạc Phàm lảo đảo vịn vào đầu giường, y đạp chân trần bước tới mở tung rèm cửa sổ.

Bầu trời ở bên ngoài vô cùng trong xanh, nắng vàng trải khắp phố phường rực rỡ.

Ác Ma Nhỏ vung tay, đôi dép hình gấu trúc màu đen trắng liền tự động nhảy lóc cóc đến trước chân Lạc Phàm, trông như thể phim kinh dị giữa ban ngày.

Nhưng Lạc Phàm chẳng buồn động đậy, y chỉ đứng lặng lẽ trước khung cửa sổ, mắt dõi về đường phố tấp nập ở bên ngoài, bất chợt cất giọng hỏi:

"Trong thế giới mạt thế, cậu chỉ phong ấn ký ức của tôi thôi à? Không đụng đến mấy thứ khác?"

"Đương nhiên." Ác Ma Nhỏ đáp chắc nịch, nó còn đang lăng xăng điều khiển đôi dép di chuyển tới trước người Lạc Phàm, "Có chuyện gì thì đợi lát nữa rồi hỏi, anh mau ăn sáng đi! Lần trước anh giận dỗi Thịnh Thu Phong, cũng điều cả Chu Tiêu đi luôn. Bây giờ lỡ mà ngất ở trong phòng,  thì ai biết mà lo cho anh chứ..."

Lạc Phàm mặc kệ, y mang dép vào rồi mở cửa bước ra ngoài. Trên bàn ăn còn được bày biện vài món đơn giản, bốc khói nghi ngút.

Y hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Ác Ma Nhỏ.

Ác Ma Nhỏ vẫy đuôi, cười híp mắt khoe khoang, "Thấy chưa, tui đối xử với anh cũng ô kê la quá mà phải hông?"

"Thật à?" Lạc Phàm lạnh nhạt hỏi lại.

"Phàm Phàm à, anh cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp cả, chỉ có mỗi điều này là chưa ổn thôi..." Ác Ma Nhỏ giơ một ngón tay, lắc lắc như thể đang giáo huấn Lạc Phàm, "Đó chính là y chang con nhím xù gai."

Lạc Phàm cầm đũa gõ nhẹ lên đầu nó.

"Cố Minh Tranh cũng từng nói anh y chang mờ!" Ác Ma Nhỏ che đầu, bất bình lên án.

Lạc Phàm chỉ vào chậu xương rồng ngay cạnh cửa sổ, ý bảo rằng Cố Mình Tranh qua ngày hôm sau liền tặng y quà xin lỗi.

Ác Ma Nhỏ bĩu môi, "Úi giời, dăm ba mấy chậu cây cảnh, tui cũng có thể biến ra đống chất đầy phòng cho anh được luôn á!! Không hiểu sao anh lại quý nó còn hơn quý vàng..."

Lạc Phàm chống cằm, trầm mặc một lúc rồi khẽ nói:

"Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu... Trước khi bước vào thế giới mạt thế, tôi luôn giữ thế bị động, tiêu cực. Nếu không phải vì bản tính cường thế và chủ động của anh ấy, e rằng tôi sẽ không bao giờ dám tiến thêm một bước ở hiện thế..."

"Tôi một bên tham luyến cảm giác ấm áp mà anh ấy mang tới, một bên lại hy vọng sẽ có nhiệm vụ nào đó có thể cắt đứt mối quan hệ giữa bọn tôi. Vì cơ bản, tôi không tin những thứ xảy ra ở thế giới giả thuyết có thể thành sự thật. Cậu biết mà... Kỳ thật tôi vẫn luôn sợ hãi, thứ được gọi là tình yêu."

Lần đầu tiên, Lạc Phàm tỏ bày lòng mình với Ác Ma Nhỏ, y nhẹ giọng nói tiếp:

"Mãi đến khi bước qua hai thế giới vừa rồi, bọn tôi đều lần lượt mất đi ký ức. Tự nhiên tôi suy nghĩ: nếu có một người, dù tôi có quên hết mọi thứ thì vẫn yêu, mà người ấy, dù không có trí nhớ cũng vẫn chọn yêu tôi. Người như thế, cả đời này cũng chỉ gặp được một lần."

Nếu bỏ lỡ, e là chẳng thể tìm được người thứ hai.

Dù có nhiều chậu xương rồng đến mấy, cũng không thay thế được chậu kia.

Dù có bao nhiêu người đi nữa, thì cũng chẳng phải là người đó.

Lạc Phàm khẽ rũ hàng mi dài, trong đáy mắt một mảnh âm u, chỉ le lói một tia sáng nhỏ. Như đốm pháo hoa yếu ớt, nhưng lại rực rỡ đến nổi có thể thắp sáng cả bầu trời đêm.

Ác Ma Nhỏ ngây người.

Nó chợt nhớ lại lần đầu gặp Lạc Phàm...

Giữa bầu trời tuyết rơi trắng xóa, một cậu bé đứng trong vũng máu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm song thân tương tàn. Ánh mắt lạnh lẽo, trống rỗng, như thể khung cảnh trước mắt đã tước đi điều gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời cậu nhóc.

Bà Trần, Tiểu Háo Tử, người thầy giáo già... Có lẽ, đã có vài người mang lại cho y ấm áp, nhưng rồi lại bị hiện thực tàn nhẫn cướp đi. Khiến y khó mà có thể đặt tình cảm vào ai đó.

Cho đến hôm nay, Ác Ma Nhỏ lại lần nữa nhìn thấy trong mắt Lạc Phàm, lấp lánh ánh sáng.

"Phàm Phàm à, việc anh ta thích anh, khiến tui không bất ngờ lắm," Ác Ma Nhỏ lẩm bẩm hỏi, "Nhưng anh thích tên đó vì điều gì?"

Trong mắt Ác Ma Nhỏ, bất cứ ai đem lòng yêu Lạc Phàm cũng đều là điều đương nhiên, bởi vì y là ký chủ hoàn mỹ nhất mà nó dốc lòng bồi dưỡng.

Nhưng còn Lạc Phàm thì vì lý do gì đâu?

Lạc Phàm bình tĩnh mà cong môi:

"Cố Nhược Sơ nhận được sự chăm sóc và bao dung từ anh ấy. Tạ An Lan nhận được cưng chiều và bảo vệ. Tễ Nguyệt được anh dốc tâm can ra đối đãi. Cửu Lê được anh che chở kỹ lưỡng như một đứa trẻ vô tư. Thanh Liên được anh kề bên đồng hành và yêu sâu sắc... Vậy cậu nói đi, tôi thích anh ấy vì điều gì?"

Ác Ma Nhỏ im bặt, nó vốn dĩ định đợi cho Lạc Phàm ăn uống no nê xong, rồi chấn chỉnh lại tác phong làm nhiệm vụ của y. Ai dè nghe hết lời của Lạc Phàm, nó liền nghẹn họng.

Chưa dừng lại ở đó, Lạc Phàm khẽ nhếch môi thông báo cho nó một tin tức sốc:

"Với cả, tôi cũng đã hứa sẽ sống cùng anh ấy, và không có ý định đổi ý."

Chính vì vậy, hôm nay y mới nói nhiều lời với Ác Ma Nhỏ.

Tên hệ thống này đã ở bên Lạc Phàm từ khi y bốn tuổi đến giờ. Nếu không tính cả cha mẹ, thì đối với Lạc Phàm, sự tồn tại của nó còn quan trọng hơn cả bà Trần và những người khác.

Lạc Phàm bề ngoài luôn tỏ ra ghét nó, nhưng sâu trong lòng lại chẳng thể phủ nhận... rằng Ác Ma Nhỏ đã sớm trở thành gia đình của y từ lâu.

Ác Ma Nhỏ cúi đầu rầu rĩ, "Dù sao anh cũng đã quyết định rồi, nói tui mấy cái này chi nữa..."

Lạc Phàm nghiêng đầu, "Tôi nhớ mình từng hỏi cậu một câu, là câu duy nhất cậu chưa trả lời."

"Câu gì?" Ác Ma Nhỏ gãi sừng, nó nhất thời không nghĩ ra.

"Hệ thống có thể có cảm xúc như con người không?"

Ác Ma Nhỏ cứng đờ, lông đuôi dựng ngược như bị dọa chết khiếp. Nó quay người lao vút vào không gian đa chiều, biến mất không thấy tăm hơi.

Lạc Phàm khẽ bật cười, thong thả ăn tiếp bát cơm còn dang dở.

Lúc này, điện thoại trong phòng bỗng reo lên.

Y nghĩ rằng là Chu Tiêu hay Thịnh Thu Phong gọi, nên không định bắt máy. Nhưng từng hồi chuông cứ vang lên mãi, không dứt.

Cuối cùng, y cầm điện thoại lên rồi ngẩn người.

Đó là dãy số điện thoại được lưu là "số lạ".

Lúc trước ở bệnh viện, chính cái vị bá đạo tổng tài nào đó, tự nhiên lại giật lấy điện thoại của y, lưu xuống dãy số này.

Tính ra thời gian ở hiện thế chỉ mới trôi qua mấy ngày thôi, vậy mà y có cảm giác như thể đã cách mấy đời rồi.

Lạc Phàm còn chưa kịp hoàn hồn, khóe môi đã cong lên một cách vô thức. Rồi y chợt nhớ ra, hình như đây là lần đầu tiên hai người gọi điện cho nhau... 

Thế là y đưa tay vuốt phẳng khoé môi cong vút của mình, nhấn nút nhận cuộc gọi, rồi e thẹn chờ người kia lên tiếng trước.

Điện thoại không có lời nào vang lên, mà chỉ nghe được hô hấp của đối phương.

Tiếng hít thở đều đều, nhưng Lạc Phàm cảm thấy hắn có vẻ là đang hồi hộp.

"...Phàm Phàm."

Lạc Phàm vốn đã quen với cách gọi ấy từ Ác Ma Nhỏ, nên cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng khi hai chữ đó phát ra từ miệng Cố Minh Tranh, thì lại khác. Ngữ khí dịu dàng bất đồng khiến y như bị lửa đốt, đỏ bừng từ mặt đến cả gót chân.

"Anh gọi linh tinh cái gì thế," Lạc Phàm lúng túng quay mặt đi, xấu hổ lên tiếng.

Y hai mươi tuổi rồi, đâu còn là em bé ba tuổi! Hắn không thể gọi tên y một cách đàng hoàng được sao?

Cố Minh Tranh dường như bật cười, giọng trầm khàn, "Em mở cửa đi."

Lạc Phàm theo phản xạ liếc về phía cánh cửa, cổ họng khô khốc, "Sao vậy?"

Cố Minh Tranh dụ ngọt, "Có bất ngờ cho em."

Lạc Phàm lao vài bước đến bên cửa, vì di chuyển quá nhanh khiến đầu óc y choáng váng, nên y phải khựng lại sau đó mới mở cửa ra. 

Ngoài cửa, một nam nhân tuấn tú, ăn mặc chỉnh tề đang đứng đợi y. Hắn giơ điện thoại trong tay lên lắc lắc, vẻ mặt nghiêm túc, "Ừm... bất ngờ chứ?"

Người này xuất hiện ở đây...cũng quá nhanh rồi!

Lạc Phàm nhớ lại thời điểm mình vừa tỉnh, dù Cố Minh Tranh có tỉnh nhanh cách mấy, cũng không sớm hơn y là bao. Chỉ có thể là, ngay sau khi tỉnh lại, hắn liền chạy đến đây tìm y.

Giống như lần trước. Và lần trước nữa.

Mỗi lần tỉnh lại từ thế giới giả thuyết, Cố Minh Tranh như thể bị triệu hoán, luôn xuất hiện ngay lúc Lạc Phàm mong mỏi được gặp nhất hắn nhất.

Có vẻ như trong lòng Cố Minh Tranh, dù là thân thể cường kiện, thương nghiệp khổng lồ, hay bao nhiêu công việc cần giải quyết đi nữa, tất cả đều không quan trọng bằng Lạc Phàm.

Y hít một hơi thật sâu. Vô vàn tình cảm tựa như sợi chỉ đỏ chồng chéo lên nhau, từng chút một bện thành tấm lưới lớn, càng giãy càng siết chặt, khiến y khó lòng thoát khỏi. 

Lạc Phàm vung tay ném điện thoại lên ghế sofa, rồi lập tức túm lấy cổ áo Cố Minh Tranh kéo hắn vào trong. Y nghiêng người, vội vàng mà hôn lên môi hắn.

Có bất ngờ hay không ư?

Y dùng hành động để trả lời.

Cố Minh Tranh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng ôm chặt eo y. Hắn đè y lên ván cửa, thuận thế kéo dài nụ hôn này.

Việc bé người đẹp này chủ động thân mật với hắn ở hiện thế, rất hiếm xảy ra.

Qua một lúc lâu, Lạc Phàm hoa mắt chóng mặt, phải dựa vào người hắn mà thở hổn hển. Y vừa xấu hổ vừa uất ức lên án:

"Em còn chưa ăn cơm."

"Cho nên không có sức à?"

Cố Minh Tranh thấy vậy bật cười. Lúc hắn mới tỉnh lại, toàn thân cũng bủn rủn hết cả. Nhưng khác với Lạc Phàm từ nhỏ đã lang bạt khắp nơi, Cố Minh Tranh vốn được sinh ra trong hào môn, lại rèn võ từ nhỏ, cộng thêm được gia nhân săn sóc chu toàn. Với lại vừa tỉnh dậy, hắn đã ép Thiên Thần Nhỏ trị liệu cho mình, nên cơ thể cũng sớm hồi sức.

Cố Minh Tranh khẽ nhíu mày, cái đồ hệ thống kia làm ăn kiểu gì thế? Còn không đáng tin bằng 103!

Nhưng hắn đầu biết rằng, thích xem mỹ nhân nhu nhược ốm yếu là sở thích của gã Ác Ma Nhỏ.

"Anh đến có việc gì à?" Lạc Phàm xấu hổ, vội chuyển chủ đề.

Cố Minh Tranh nắm lấy tay y, dắt y ngồi xuống ghế sofa rồi cười đáp, "Đến đón em về nhà."

Về nhà.

Hai từ ấy vang vọng trong đầu Lạc Phàm, tựa như ấm nước nóng đang được đun sôi: nóng bỏng đến mức khiến đầu óc của y suýt nữa mất kiểm soát.

Chỉ thoáng ngẩn ra giây lát, Lạc Phàm đã khôi phục vẻ trấn tĩnh. Y như chú mèo lớn nghiêng đầu nhìn Cố Minh Tranh, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười lần này khác hẳn mọi khi. Vừa ngây thơ như một đứa trẻ, vừa mang theo chút ỷ lại, nũng nịu vì được cưng chiều. 

Y hiên ngang tuyên bố, "Cũng được, nhưng anh có biết là em khó nuôi lắm không?"

"Khó đến mức nào?" Cố Minh Tranh dịu dàng hỏi, ánh mắt ôn nhu như nước.

Lạc Phàm chớp chớp mắt nói, "Em kén ăn, mê ngủ, ghét gặp người lạ, hay cáu gắt vô cớ..."

Không tin có thể tìm người đại diện của y làm chứng, cô ả nhắm mắt đều có thể thuộc làu làu.

Cố Minh Tranh khẽ cọ mũi mình vào mũi y, giọng đầy yêu chiều: 

"Kiều khí cỡ đó thì mỗi tôi nuôi nổi. Vậy nhé, Lạc ảnh đế, tôi chính thức thông báo, em đã bị tôi bao dưỡng."

Lạc Phàm bật cười, cong mắt đáp:

 "Được~."

Tác giả có lời muốn nói: 

Chắc tui sẽ viết thêm vài chương nữa về hai người yêu đương ở hiện thế á, moah moah (づ ̄3 ̄)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro