
Chương 77: Vị sư tôn cao lãnh kia (9)
Chương 77: Vị sư tôn cao lãnh kia (9)
Yến Phi Thần giữ nguyên thái độ "Sư tôn nói gì cũng đúng", thành công tránh né chủ đề "thanh mai trúc mã" một cách trơn tru.
Đóa Thanh Liên khổng lồ chậm rãi nở rộ, đưa hai người bay về phía chân trời.
"Sư tôn, bây giờ chúng ta quay về Quỳnh Sơn sao?"
"Không, chúng ta đến Thiên Chi Nhai." Thanh Liên Đế Quân nghiêng đầu đáp, "Nằm ngay dưới chân Trụ Trời."
Yến Phi Thần nhíu mày không hiểu.
Thanh Liên Đế Quân trầm ngâm, sau đó y giải thích lại toàn bộ "Kiếp nạn của Thiên địa", rồi nói:
"Chúng tông môn trong Tu Chân giới hiện tại đều đã bế quan, tất cả đều đang đổ về đó. Cô bé mà ngươi lo lắng, chắc cũng ở đó đấy."
"Tiên giới giao chiến, Trụ Trời sụp đổ?" Yến Phi Thần nghe xong, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng, "Vậy có cách nào để khôi phục lại nguyên trạng không?" Hắn hỏi.
Thanh Liên Đế Quân khẽ dừng trong chốc lát, rồi dời ánh nhìn về phía hư không xa xăm.
"Có."
Khi Yến Phi Thần định hỏi sâu thêm về vấn đề này, y lại không lên tiếng nữa. Bạch y phiêu dật trong gió, thân ảnh của y như thể muốn hoà tan vào mây trời.
"Sư tôn." Yến Phi Thần bước nhanh lên, từ phía sau ôm chầm lấy y; hắn khẽ siết chặt vòng tay mình, "Người có gì không thể nói cho ta sao?"
Thanh Liên Đế Quân cụp mắt, y lấy lại tinh thần, rồi khẽ chọc nhẹ vào trán hắn, "Không có, là chuyện liên quan về thân phận ta thôi... Trụ Trời sụp đổ, mỗi trăm năm Tiên giới sẽ cử một người hạ phàm để bảo hộ Trụ Trời. Ta vốn là Thanh Liên Đế Quân xuất thân từ cõi trời, lần này, vừa vặn đến phiên ta."
Nghe vậy, Yến Phi Thần có hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không quá bất ngờ.
Hắn vốn đã nghi ngờ về lai lịch bất phàm của sư tôn.
Vì phàm nhân bình thường, làm gì có thể sở hữu mỹ mạo thiên tiên thế kia?
Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn không phải là sự chênh lệch giữa bối phận của hai người, mà là—
"Sư tôn... người sẽ trở về Tiên giới sao?"
Yến Phi Thần ôm y càng chặt hơn, trong mắt hắn nổi lên từng cơn sóng dữ, như thủy triều cuồn cuộn.
Thanh Liên Đế Quân thấy vậy, y nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi hắn rồi khẽ cười, "Ngốc quá."
Ta vì ngươi mà nhung nhớ trần thế, vì ngươi mà hạ phàm, sao có thể quay về.
Yến Phi Thần đáp lại nụ hôn của y, khẽ thì thầm, "*Tam sinh hữu hạnh, đắc quân hậu ái."
(Ý nghĩa là phúc phận ba đời gộp lại, mới có được tình yêu của người)
Thanh Liên Đế Quân nghĩ bụng: là *đời này mới đúng, ngốc ghê.
(Câu gốc là niên sinh, chơi chữ với câu tam sinh)
Hai người nhanh chóng băng qua núi non biển rộng, đến dưới chân nơi được tương truyền là cây câu kết nối giữa Tiên giới và Nhân giới: Trụ Trời.
Không ngoài dự đoán, nơi này đã tụ tập vô số tu sĩ từ khắp các môn phái. Trước kiếp nạn, phần lớn đều gác lại tranh chấp khi xưa, đạo phục khác nhau mà vẫn có thể ngồi cạnh nhau đàm đạo, cười nói thoải mái.
Ba tôn giả Quỳnh Sơn cùng các tông chủ đang họp bàn thì bỗng nghe tiếng kêu từ các tiểu bối ở phía sau, bọn họ còn chưa kịp trách mắng, đã sững sờ khi thấy được người đến là ai.
"Hóa ra là Thanh Liên Đế Quân, chẳng trách." Bách Hoa Tông chủ từ xa nhìn thấy một đóa Thanh Liên đang lơ lửng bay đến, nàng che miệng cười duyên, "Năm xưa ta từng gặp y một lần, đến nay vẫn nhớ mãi không quên. Tiếc là Đế Quân ẩn cư nơi Quỳnh Sơn, quanh năm không xuất thế. Bằng không, Tu Chân giới đâu đến nỗi nhàm chán như hiện tại."
Chưởng giáo Quỳnh Sơn nghiêm mặt, "Tông chủ cẩn thận lời nói, không được vô lễ với Đế Quân."
"Ái chà, đạo huynh vẫn nghiêm khắc như xưa nhỉ? Đế Quân còn không thèm so đo đâu." Bách Hoa Tông chủ bước lên vài bước, nàng từ xa cúi người thi lễ với Thanh Liên Đế Quân. Nhưng vừa nhìn đến người nam nhân đi bên cạnh y, nàng liền sửng sốt, "Vị này... là ai?"
Thanh Vân Tông chủ vuốt râu cười, "Hẳn là đồ đệ mà Đế Quân thu nhận mười năm về trước đây mà."
Chưởng giáo Quỳnh Sơn gật đầu, "Chính là vậy."
Khi bọn họ còn đang bàn tán, Thanh Liên Đế Quân đã cùng Yến Phi Thần đáp đất một cách nhẹ nhàng.
"Bái kiến Đế Quân!" Chưởng giáo Quỳnh Sơn dẫn đầu tiếp đón, mọi người cũng lần lượt thi lễ.
"Không cần đa lễ." Thanh Liên Đế Quân nhàn nhạt phất tay, hỏi thẳng vào chủ đề, "Tình hình nơi này thế nào?"
Chưởng giáo Quỳnh Sơn đáp, "Thượng tiên giới chỉ ra lệnh chúng ta tụ hội tại đây, còn cụ thể ra sao thì vẫn chưa rõ. Nếu Đế Quân đã đến, mọi sự đương nhiên là nhờ vào chỉ dẫn của ngài."
Chúng tông môn bình thường đều ganh đấu lẫn nhau, chẳng ai chịu thua ai.
Nhưng nếu Thanh Liên Đế Quân đã xuất hiện, các tông phái không phục thì cũng phải thuận theo sự sắp xếp của y.
Nhất là trước thềm đại kiếp, chẳng ai muốn làm người đứng mũi chịu sào.
Thanh Liên Đế Quân ngẩng đầu nhìn lên hư không, nhàn nhạt nói, "Vậy nghỉ ngơi một đêm, mai hẵng bàn tiếp."
Mọi người nghe vậy liền giải tán.
"Bách Hoa Tông chủ, xin dừng bước." Yến Phi Thần bất ngờ cất lời.
Bách Hoa Tông chủ khựng lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía Thanh Liên Đế Quân. Thấy người kia không phản đối gì, nàng mới mỉm cười hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Lấy thân phận của nàng, tự nhiên không cần phải khách khí với tiểu bối. Thế nhưng đồ đệ của Thanh Liên Đế Quân, địa vị tất nhiên sẽ không thua kém một ai.
"Mười năm trước, quý tông có thu nạp một nữ đệ tử ở Yên Hải thành, tên gọi là La Hoàn Hoàn. Tại hạ từ nhỏ đã quen biết phụ thân của muội ấy, lần này vì nhận lời ký thác của ông, tại hạ đến đây để đảm bảo rằng muội ấy vẫn an toàn." Yến Phi Thần khẽ giơ tay thi lễ, nói năng đầy lễ độ.
"Mong tông chủ cho phép ta gặp La Hoàn Hoàn một lần."
Bách Hoa Tông chủ nghe vậy, hai mắt nàng sáng rỡ, đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ gọi, "Hoàn Hoàn, lại đây."
Vừa dứt lời, từ đằng xa có một thiếu nữ vận lục y chậm rãi đứng lên. Nàng môi hồng răng trắng, dung nhan như đóa hoa đầu xuân vừa nở, non tơ rực rỡ, khiến người ta nhìn đến không khỏi sững sờ.
La Hoàn Hoàn bước nhanh tới, vẻ mặt mang theo nghi hoặc hỏi, "Sư phụ?"
Yến Phi Thần nghe vậy ngẩng đầu.
Bách Hoa Tông chủ mỉm cười giới thiệu, "Hoàn Hoàn đứa nhỏ này thiên tư xuất chúng, tính tình lại vừa lúc hợp ý ta. Năm đó vừa gặp đã thấy có duyên, ta liền thu nhận nàng làm đệ tử. Hoàn Hoàn, vị này là Yến đạo huynh, đồ đệ của Thanh Liên Đế Quân, đến đây theo lời ký thác của phụ thân con."
"Yến đạo huynh..." La Hoàn Hoàn chăm chú nhìn nam tử vận huyền y, dung mạo tuấn lãng trước mặt, ký ức thuở bé chậm rãi trỗi dậy; nàng lập tức mừng rỡ reo lên, "Phi Thần ca ca! Là huynh thật sao? Phi Thần ca ca!"
Yến Phi Thần vẫn giữ thái độ khách sáo, duy trì khoảng cách, nhẹ giọng đáp, "La đạo hữu, đã lâu không gặp, mọi chuyện đều ổn chứ?"
La Hoàn Hoàn tràn ngập niềm vui khi gặp lại người trúc mã năm xưa, nàng ríu rít như chim sẻ nhỏ:
"Muội rất ổn, còn huynh thì sao? Vì sao nhiều năm qua không liên lạc với muội? Năm đó huynh đi không lời từ biệt, khiến muội đau lòng cả một khoảng thời gian! Nếu phụ thân nhờ huynh đến tìm muội, có nghĩa là huynh đã gặp được người rồi?!"
Thanh Liên Đế Quân bản tính vốn thích sự an tĩnh, y không quen nghe quá nhiều tiếng ồn. Cho nên, đứng ở đó được một lúc, y liền lặng lẽ đi lại ngồi nghỉ chân ở trên toà Thanh Liên.
Ánh mắt Yến Phi Thần vẫn luôn dõi theo y, thấy vậy liền nhanh chóng quay sang nói với La Hoàn Hoàn:
"Phụ thân của muội rất lo lắng cho muội, cho nên nhớ giữ an toàn. Kiếp nạn lần này, đừng tùy tiện hành động. Nếu có chuyện gì, cứ đến tìm ta."
Dứt lời, hắn lập tức xoay người rời đi, bước về phía Thanh Liên Đế Quân.
"A... Phi—" La Hoàn Hoàn sững sờ đứng tại chỗ, mím môi đầy uỷ khuất.
Bách Hoa Tông chủ bật cười, xoa đầu nàng an ủi, "Cô nương ngốc này, nam nhân a, con càng cố bám dính lại càng bị xem nhẹ. Được rồi, nếu đã ôn chuyện xong thì cùng ta quay về."
La Hoàn Hoàn chu môi, ánh mắt không kìm được lại liếc sang hai người họ. Nàng thấy Yến Phi Thần mỉm cười bước đến trước mặt Thanh Liên Đế Quân, thần sắc của hắn ôn nhu như nước, hoàn toàn khác biệt khi đối diện với nàng.
Lại nhìn Thanh Liên Đế Quân, thiếu niên bạch y như hoa, dung mạo tuyệt mỹ, thoát tục không vướng bụi trần. Dáng vẻ y đứng cạnh Yến Phi Thần, quả thực nhìn chẳng giống thầy trò chút nào.
Đối với người trong lòng, trực giác của nữ nhân liền chính xác hơn so với thời điểm bình thường một cách đáng sợ.
La Hoàn Hoàn thầm nghĩ, nếu Thanh Liên Đế Quân là nữ tử, nàng chắc chắn sẽ nghi ngờ hai người kia có điều gì mờ ám.
Vì lòng mang tâm sự, nàng không khỏi thường xuyên lén lút quan sát bọn họ.
Yến Phi Thần thì chẳng hề để tâm, hắn còn mong cả thiên hạ đều biết sư tôn là người của hắn.
Thanh Liên Đế Quân phất tay thi triển kết giới, một màn chắn linh lực lập tức hiện lên, che khuất mọi ánh nhìn ở bên ngoài.
"Lên đây." Y vẫy tay về phía Yến Phi Thần.
Yến Phi Thần lập tức nhảy lên đài Thanh Liên, nghiêng người ôm lấy y, thấp giọng trêu ghẹo:
"Sư tôn cũng thật khéo trêu chọc nhân tâm."
Thanh Liên Đế Quân chớp chớp mắt, "Câu này hẳn là ta nên nói mới đúng."
Trong mắt người đời, y luôn là thần tiên cao lãnh, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ tuyệt không thể khinh nhờn. Nhưng Yến Phi Thần thì lại khác, vừa xuất hiện liền trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến người khác không khỏi chú ý.
Yến Phi Thần ghé sát tai y cười nói, "Ta thật muốn giam sư tôn lại, chỉ mình ta mới được nhìn."
Thanh Liên Đế Quân hừ nhẹ một tiếng.
Bạn trai y thật sự là có niềm đam mê vô tận với trò "giam cầm" thì phải?
"Sư tôn đang nghĩ gì?" Yến Phi Thần thân mật hôn lên cổ y.
Thanh Liên Đế Quân ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, "Với chút bản lĩnh ấy của ngươi, việc bị ta giam nhốt còn có khả năng xảy ra hơn."
"Chẳng sao cả," Yến Phi Thần khẽ cười, "Chỉ cần có thể ngày đêm bầu bạn cùng người, bị nhốt cũng là chuyện đáng mừng."
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "ngày đêm".
Thanh Liên Đế Quân không biết nghĩ đến điều gì, mặt liền đỏ ửng. Y xoay người nằm nghiêng trên toà Thanh Liên, quay lưng về phía hắn không thèm để ý.
Yến Phi Thần ôm lấy y, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, rạng rỡ ánh sáng.
"Không biết ta và sư tôn khi xưa là dáng vẻ gì nhỉ, thật mong sớm khôi phục ký ức." Yến Phi Thần lẩm bẩm, bất tri bất giác nói ra tiếng lòng.
Thanh Liên Đế Quân xoay người hôn hắn một cái, rồi cũng nằm thẳng ngắm nhìn bầu trời, "Ta cũng thật chờ mong."
Thế giới giả lập suy cho cùng vẫn là hư ảo. Phiêu bạt nơi đây cũng lâu rồi, y bắt đầu nhớ nhung hiện thế.
Cũng rất mong Yến Phi Thần có thể khôi phục ký ức. Để cả hai có thể chân chính tâm ý tương thông, không còn điều gì giấu giếm.
Yến Phi Thần lập tức lật người, đối diện với ánh mắt tròn xoe của y. Hắn ôm lấy mặt y mà thân mật hôn —— Giữa tất cả mọi người, bên cạnh trụ trời, dưới muôn vì tinh tú, hắn cùng y lưu luyến triền miên, không rời không bỏ.
Hai người ôm nhau, bất tri bất giác đã một đêm trôi qua.
Sáng hôm sau, cả hai sắc mặt bình thường mà bước ra khỏi kết giới, nhìn không ra chút nào dị thường.
Chúng tông môn đã tụ họp đầy đủ, đồng loạt ngoảnh lại, Quỳnh Sơn chưởng giáo là người đầu tiên cất tiếng, "Đế Quân..."
Ông vừa mở miệng, Thanh Liên Đế Quân đã giơ tay ngăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Mọi người sửng sốt, chỉ thấy bầu trời như bị một luồng sáng xẹt qua, mở ra một khe nứt không lớn không nhỏ, vài bóng người từ trong khe nứt giáng xuống, nhanh chóng bay tới chỗ bọn họ!
"Trăm năm không gặp, phong thái Đế Quân vẫn như xưa." Người dẫn đầu mặc hoa phục, đầu đội kim quan, khí thế tôn quý không thể xem thường. Vừa đáp xuống, hắn đã chẳng thèm liếc nhìn ai, chỉ chắp tay với Thanh Liên Đế Quân.
Thanh Liên Đế Quân khẽ liếc hắn một cái, lạnh nhạt đáp. "Ta không ngờ ngươi sẽ đích thân hạ giới."
"Thân là Tiên Đế, ta cần làm gương cho chúng tiên." Tiên Đế vẫn giữ nét mặt ôn hòa, mỉm cười.
"Ta đã chờ Đế Quân trăm năm, nhưng trụ trời lại không đợi người... Không biết lần này Đế Quân suy xét ra sao?"
Thanh Liên Đế Quân sắc mặt trầm tĩnh, không nói lời nào.
Yến Phi Thần đứng bên cạnh, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro