
Chương 74: Vị sư tôn cao lãnh kia (6)
Chương 74: Vị sư tôn cao lãnh kia (6)
Thanh Liên Đế Quân chống tay bên má, đầu của y hơi nghiêng, suối tóc đen nhánh xõa tự do bên vai, khiến gương mặt vốn thanh lãnh như phủ thêm một tầng sương tuyết.
Yến Phi Thần thoáng khựng lại, sau đó hắn xoay người lấy chiếc lược gỗ; chậm rãi bước đến, nhẹ giọng nói, "Để con chải tóc cho sư tôn."
Nếu là trước kia, Thanh Liên Đế Quân ắt hẳn chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Nhưng hôm nay, y lại khẽ nâng mắt, vạt tay áo hơi động, khóe môi cong động lòng người.
Lúc y ngước mắt nhìn quanh, ánh nhìn như lưu quang chớp động, tựa mây bay lướt qua ánh trăng, nhẹ như tuyết trôi trong gió. Vẻ đẹp ấy, quả thật khắp thế gian không gì sánh được.
Vì giấc mộng hoang đường đêm qua, lòng Yến Phi Thần vốn đã thấp thỏm, nay lại bị nụ cười kia làm cho càng thêm rối ren.
Thanh Liên Đế Quân vẫy tay với hắn, nói, "Con lại đây."
Yến Phi Thần bước tới, đầu ngón tay len lỏi qua mái tóc suôn dài, khẽ nâng một lọn lên. Hắn dùng chiếc lược gỗ chậm rãi chải từng thớ tóc.
Động tác của hắn nhẹ nhàng, thong thả, pha lẫn chút lưu luyến không rời.
Thanh Liên Đế Quân đương nhiên là cảm thấy thỏa mãn với sự chăm sóc của người kia. Y khép hờ mí mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Y theo bản năng hơi ngả thân mình ra đằng sau, gần như tựa hẳn vào trong lòng Yến Phi Thần.
Yến Phi Thần không chỉ không nhắc nhở, ngược lại còn cố gắng nhẹ tay nhẹ chân chải tóc cho y. Hắn dịu dàng ôm lấy sư tôn của mình, môi khẽ mỉm cười, nhịn không được mà nín thở.
Hai thầy trò bọn họ, dùng một tư thế cực kỳ ái muội, khẽ dựa vào nhau.
Nếu lúc này có ai bước vào, sợ là sẽ chấn kinh đến mức cầm đều rơi xuống đất.
Dù Yến Phi Thần vẫn còn chải tóc, nhưng ánh mắt của hắn đã dán chặt vào người trước mặt. Mãi cho đến khi hắn vô tình lơi lỏng tay, lược chải bị chệch; nên mới vô tình đánh thức vị mỹ nhân đang lim dim kia.
Thanh Liên Đế Quân mở mắt, ngồi thẳng người. Y không định giải thích gì cả, chỉ tự nhiên nói, "Con giúp ta vấn tóc đi."
Yến Phi Thần khẽ ngẩn người, nhưng rồi cũng khẽ thờ phào.
Trong lòng nảy sinh tâm tư không nên có với sư tôn, dù biết là đại nghịch bất đạo, nhưng hắn cũng không có ý định che giấu.
Thích chính là thích. Vậy thì cứ từ từ nỗ lực, âm thầm chiếm lấy.
Thế gian này, quy củ có là gì, danh phận có là chi? Hắn đều không để bụng.
Nếu thực lực của hắn gần bằng sư tôn, lúc này hắn có lẽ đã bày tỏ lòng mình với y.
Nhưng vì hiện tại hắn còn quá yếu, chưa phải lúc thích hợp để thổ lộ.
Nhỡ hắn theo không kịp trình độ của sư tôn, lại bị người đuổi khỏi tông môn thì đúng là ngu ngốc.
Vừa chải tóc, hắn vừa âm thầm mưu tính — chậm rãi tiếp cận y mới chính là thượng sách.
Thanh Liên Đế Quân ngoài mặt vẫn giữ vẻ cao lãnh khó đoán, nhưng trong lòng đã sớm cười thầm, "Ngốc nghếch! Còn tưởng ta không nhìn ra tâm tư của ngươi sao? Hừ, để xem ngươi kìm nén được tới khi nào."
Nếu không phải nhờ cảnh trong mơ hôm ấy, y quả thật đã bị Yến Phi Thần lừa gạt triệt để.
Dù là có ký ức hay không có ký ức, người đàn ông này từ xưa đến nay luôn là nghĩ một đằng, mà làm một nẻo.
Thanh Liên Đế Quân đứng dậy, ống tay áo của y như vô tình cọ nhẹ qua tay Yến Phi Thần, "Vi sư muốn ra ngoài một chút, con có muốn đi theo không?"
Yến Phi Thần chẳng hay biết đó là y cố ý, chỉ nghĩ sư tôn vô tình chạm phải mình. Hắn cắn răng chịu đựng cảm giác tê ngứa lan khắp người, cố giữ mặt không biến sắc, đáp:
"Người ở đâu, con liền theo đó."
Thanh Liên Đế Quân gật đầu hài lòng, "Vậy đi thôi."
Hai người lặng lẽ rời khỏi Quỳnh Sơn, đến chưởng giáo cũng chẳng hề hay biết.
Sau khi ra khỏi núi, cả hai đều thay một bộ y phục khác.
Thanh Liên Đế Quân vẫn là một thân bạch y như cũ,chỉ là thu lại phần tiên khí lạnh lẽo quanh thân, khiến cho y thoạt nhìn ôn hòa hơn đôi chút.
Yến Phi Thần cởi bỏ đạo bào thủy lam, khoác lên người một bộ huyền y giản dị. Vốn đã mang khí chất trầm ổn, nay lại càng thêm phần điềm đạm chững chạc, thoạt nhìn thậm chí còn chững hơn cả Thanh Liên Đế Quân vài tuổi.
"Nhìn sư tôn thế này......" Yến Phi Thần nghiêng đầu ngắm nhìn y.
Thanh Liên Đế Quân không để tâm, nghiêng đầu nhìn hắn. Khí chất lãnh đạm thường ngày của y dường như tản đi, y nở nụ cười lười biếng, hỏi hắn, "Nhìn ta không đẹp sao?"
Chỗ nào không đẹp chứ? Giờ phút này, dù Thanh Liên Đế Quân có muốn mạng hắn, Yến Phi Thần e là cũng sẽ không do dự dâng lên.
Ngừng một chút, Yến Phi Thần thấp giọng đáp, "Sư tôn như nào cũng đẹp cả."
Thanh Liên Đế Quân nhìn hắn, y cười nhẹ, "Con cũng vậy, như nào cũng tốt."
Yến Phi Thần hơi ngây người, hắn cảm thấy sư tôn nhà mình, hôm nay có chút kỳ lạ thì phải?
Sư tôn xưa nay tựa như mây trắng trên trời, giờ khắc này bỗng hoá thành một cục kẹo bông, chỉ cần vươn tay là có thể lấy được.
Mềm mại, dịu dàng.
Khiến người muốn cắn thử một ngụm xem có ngọt hay không.
Yến Phi Thần ho khan một tiếng, hắn mỉm cười dựa sát vào người kia, "Sư tôn hôm nay có vẻ rất vui thì phải?"
Thanh Liên Đế Quân liếc hắn một cái, vừa đi vừa gật đầu, "Vì người ta đợi sắp trở về rồi."
Yến Phi Thần nghe vậy, đồng tử của hắn lập tức co lại, phải cố gắng lắm mới duy trì được vẻ bình tĩnh. Hắn cố tỏ ra thản nhiên, chậm rãi hỏi:
"Sư tôn, năm đó người từng nói con còn quá nhỏ. Vậy hiện tại, có thể nói cho con biết không? Người vẫn luôn chờ đợi ai? Là bằng hữu, hay là..."
Thanh Liên Đế Quân thấy vẻ mặt hắn nghẹn ứ, lòng y cũng có chút khó chịu; cố bình thản đáp:
"Không phải bằng hữu, là người ta thích."
Yến Phi Thần nghe như sét đánh ngang tai, đánh đến đầu hắn ong ong trống rỗng.
Trong mắt hắn, sư tôn vẫn luôn là người thanh lãnh bạc tình, cao cao tại thượng như thần tiên, không vướng bụi trần.
Vậy mà giờ y lại nói, y có người trong lòng?
Thanh Liên Đế Quân vừa đúng lúc dừng lời, tiếp tục bảo, "Chỉ là ta không rõ, người đó hiện giờ đang nghĩ gì. Dù sao, hắn cũng quên mất ta rồi."
Y ở thế giới này, một mình, cô độc, đợi đến trăm năm.
Cuối cùng đợi đến một người đã quên đi tất cả.
Y biết Yến Phi Thần cũng là thân bất do kỷ, nên không oán không trách. Chỉ là y cảm thấy, quá tủi thân mà thôi.
Sau khi mất đi ký ức, Yến Phi Thần như trở lại dáng vẻ thuở đầu; đối với y lạnh nhạt như người xa lạ.
Không còn sự cưng chiều vô điều kiện, chỉ còn lại sự giấu giếm và dè dặt khiến y chẳng thể nào đoán nổi tâm tư.
Nếu không phải là nhờ giấc mộng đêm qua, có lẽ đến giờ Thanh Liên Đế Quân vẫn chẳng biết Yến Phi Thần trong lòng đang nghĩ gì.
Thanh Liên Đế Quân thoáng liếc qua vẻ mặt chấn kinh của hắn, rồi nhẹ nhàng rũ mắt.
Y, giờ khắc này, cố ý khơi dậy sóng lòng của Yến Phi Thần.
Nếu y làm đến thế mà hắn vẫn còn bình tĩnh được, y liền...
"Nếu người đó thật lòng thích sư tôn, làm sao có thể quên mất? Điều đó chỉ chứng tỏ, trong lòng nàng không có người!" Giọng Yến Phi Thần âm trầm đến bất thường, ánh mắt u ám. Hắn dừng bước chân, kéo tay áo Thanh Liên Đế Quân nói:
"Sư tôn, hà tất lại yêu một người như vậy?"
Thanh Liên Đế Quân im lặng nghe Yến Phi Thần mắng chính bản thân hắn, vừa nghe vừa gật đầu.
Người đàn ông này tự đào cho mình một cái hố to quá thể, phải hận bản thân nhiều đến mức nào nha?
Y vẫn nhàn nhã đứng đó, trong lòng lại vui vẻ cười thầm.
"Sư tôn dung mạo khuynh thành, tài nghệ hơn người, thiên hạ biết bao kẻ ngưỡng mộ!" Yến Phi Thần trịnh trọng khuyên nhủ y, nói đến mức suýt nữa viết luôn ba chữ "ví dụ như con đây" lên trán cho rõ.
"Nhưng mà, vi sư chỉ thích mỗi người đó." Thanh Quân Đế Quân thần sắc bất biến ném ra một câu.
Ngay sau đó, y nắm lấy tay Yến Phi Thần, thân ảnh hóa thành một vệt sáng, phi thân vút lên không, dừng lại bên trên tầng mây.
Yến Phi Thần chằm chằm nhìn bóng người phía trước, ánh mắt âm trầm.
Mãi đến chạng vạng, Thanh Liên Đế Quân mới lôi kéo đồ đệ đáp xuống một tòa thành tên gọi Vân Ti Kỳ Thành.
"Tới rồi." Y nói.
"Sư tôn, vì sao lại đến đây?" Yến Phi Thần trầm giọng hỏi.
Thanh Liên Đế Quân nhàn nhạt nói:
"Nơi này năm xưa từng có một yêu nữ làm loạn, hại dân vô tội, máu đổ thành sông. Khi ấy, vi sư từng chạm mặt nàng lúc mới sa vào ma đạo. Oán khí cuồn cuộn, song trong tâm vẫn le lói một tia thiện niệm, nên ta tha cho nàng một mạng. Nay nhân duyên tuần hoàn, cũng là lúc chấm dứt nghiệp xưa."
Ma nữ?
Chẳng lẽ người sư tôn thích, cũng ở đây sao?
Yến Phi Thần không hỏi gì thêm, ánh mắt càng trở nên nặng nề.
Thanh Liên Đế Quân sải bước đi trước, đến trước một tòa hoa lâu thì dừng lại.
Tức thì, vài vị nữ nhân xinh đẹp từ bên trong kéo nhau bước ra, miệng cười tươi như hoa, giọng ngọt ngào cất lời:
"Hai vị công tử phong tư như thần tiên, khiến bọn thiếp hâm mộ không thôi. Không bằng vào trong ngồi một chút?"
Yến Phi Thần lạnh lùng liếc qua một cái, ánh mắt sắc bén. Khí thế quanh thân bùng lên trong thoáng chốc, chỉ một cái liếc mắt đã hoàn toàn chấn nhiếp mấy vị nữ tử tu vi chưa đến Trúc Cơ kỳ.
Các nàng lập tức biến sắc, kinh hãi đến mức phải lùi vội mấy bước về phía sau.
Đúng lúc ấy, từ trong hoa lâu bỗng bùng phát một cỗ chân khí mạnh mẽ, áp xuống Yến Phi Thần. Giọng nữ ngọt ngào lại kiều mỵ vang lên, "Là kẻ nào dám tới gây rối nơi của bổn nương?"
Thanh Liên Đế Quân nhàn nhạt đáp, "Năm đó tha ngươi một mạng, không ngờ nay hóa thành họa lớn. Uyển Nữ, mau ra đây!"
Trong hoa lâu lặng ngắt như tờ.
Chốc lát sau, một bóng hồng yêu mị bay vút ra, mềm mại tựa liễu rủ trước gió.
"Hóa ra là Đế Quân giá lâm." Uyển Nữ thân hình uyển chuyển mềm mại, trên má điểm một đóa hoa hồng kiều diễm vắt nhẹ xuống gần cổ, nàng nở nụ cười, phong tình lẳng lặng toát ra. Nàng khẽ cúi người hành lễ, đem chữ "mị" diễn đến nhuần nhuyễn vô song.
"Thứ lỗi cho tiểu nữ đã không tiếp đón chu toàn, mong Đế Quân lượng thứ. Còn vị tiểu công tử kia là...?"
Ánh mắt nàng lướt qua Yến Phi Thần, mang đầy hàm ý sâu xa.
Yến Phi Thần trong chớp mắt bị quấn vào vô số ảo cảnh mê hoặc.
Thanh Liên Đế Quân lập tức phất tay, vài cánh hoa đỏ rơi xuống bị y nghiền nát thành bụi phấn.
"Trăm năm trước, ngươi mang oán khí nhập ma, ta thấy ngươi vẫn còn chút thiện niệm nên mới tha cho một mạng. Thế mà suốt trăm năm qua, oán khí chẳng những không tiêu tán, mà còn ngày một sâu. Ngươi đã hại biết bao sinh linh, đến giờ vẫn chưa thấy đủ hay sao?"
Uyển Nữ kêu lên đau đớn, nàng phun ra một ngụm máu, che mắt thở gấp, "Đế Quân! Ta từng là một nữ tử trong sạch, bị bán vào chốn hoa lâu, nhận hết mọi lăng nhục. Hỏi sao không hận? Bảo sao không oán?"
"Thù ngươi đã báo xong." Thanh Liên Đế Quân không chút dao động.
"Nhưng ta vẫn còn hận! Hận đến tận xương tuỷ lũ nam nhân trên đời này! Ghen tỵ với tất cả những nữ nhân được sống yên ổn, an nhàn hưởng phúc! Vì sao ta phải chịu đựng khổ đau, sống không bằng chết, trong khi người khác lại được cuộc đời mỹ mãn?" Uyển Nữ bật cười, giọng đầy chua chát.
"Dù là người, là tiên, là ma, cũng sẽ thay đổi. Đổi lại là trước kia, Đế Quân sao có thể cho ta cơ hội nói nhiều như vậy?"
Thanh Liên Đế Quân hừ lạnh.
Lần này đích thân đến bắt nàng, vốn dĩ không chỉ vì chấm dứt đoạn nghiệp quả.
Uyển Nữ bỗng nhìn về phía Yến Phi Thần, bật cười lớn:
"Ta còn tưởng đồ đệ của ngài là một tiểu cô nương! Không ngờ lại là một tên nam tử! Đế Quân ơi là Đế Quân, ngài quý hắn đến vậy, có biết hắn đã động tình, đạo tâm không yên, sắp ứng kiếp đào hoa rồi không?!"
Lời vừa dứt, thân thể của Uyển Nữ liền tan thành từng cánh hoa hồng, cuốn theo gió mà biến mất.
Thanh Liên Đế Quân không để tâm.
Bởi vì, mục đích thứ hai của y khi đến đây, chính là "Đào hoa kiếp".
Chứ nếu không, với thực lực của y, sao có thể để nàng ta có cơ hội ra tay?
"Đào hoa kiếp" là một loại pháp thuật quỷ dị: với người đạo tâm bất định, nó là sát chiêu chí mạng; nhưng với người tâm trí kiên định, nó lại là một phép thử quý giá.
Dòng thời gian ở tu chân giới dài đằng đẵng. Y cần một lần như thế, để Yến Phi Thần không mê muội trầm luân vào thế giới này.
"Sư tôn..." Yến Phi Thần choáng váng, đầu óc rối như tơ vò. Trong lòng hắn, một ngọn lửa âm ỉ đang bùng cháy, thiêu đốt không ngừng.
Thanh Liên Đế Quân đặt tay lên trán hắn, dịu giọng hỏi:
"Con tin ta không?"
Giây phút ấy, mọi sự tự chủ và kìm nén của Yến Phi Thần phút chốc tan biến. Hắn chỉ muốn ôm lấy thân ảnh trước mặt, hôn lên đôi môi hồng nhuận kia, làm hết thảy mọi điều mà hắn ngày đêm khao khát.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố tổng có thói quen tự đào hố chôn mình í mà →→ chương sau khả năng có cảnh H trong mộng, he he ~ (づ ̄3 ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro