
Chương 41: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (6)
Chương 41: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (6)
"Tễ Nguyệt, đệ nói cái gì? Nàng... còn chưa chết?"
Ánh mắt chưởng môn vốn ảm đạm, phút chốc bừng sáng, cả người như được thắp lên một tia hy vọng cuối cùng. Ông kích động đến mức hai tay cũng bắt đầu run rẩy, vẫy gọi dồn dập:
"Mau! Mau lại đây nhìn xem!"
Mạnh Thịnh che ngực, khoé miệng vẫn rỉ máu, lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Dao. Cả hai trao nhau ánh mắt ngầm, đầy cảnh giác và ẩn nhẫn.
Mà Thẩm Dao thì chỉ dán mắt nhìn về phía Cố Minh Tranh — người chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần. Trong ánh mắt Thẩm Dao như có ngạc nhiên, như có thất vọng, lại như ẩn giấu một vết thương chưa lành.
Cố Minh Tranh không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy xe lăn đưa Tễ Nguyệt tiến vào chính điện. Hắn dừng lại cạnh thi thể Ôn Nhan, cúi người thấp giọng hỏi, "Tiểu sư thúc, thật sự... còn cứu được sao?"
Trước mắt bọn họ là một nữ tử dung nhan tuyệt sắc, da trắng xanh tái nhợt, không còn một chút sinh khí.
Nhìn thế nào, cũng là người đã chết thật rồi.
Dù là thần y, cũng đâu thể khiến kẻ đã thành bạch cốt sống lại?
Cố Minh Tranh hơi lo — nếu không cứu được, mà lại để người khác ôm hy vọng, thì ngay cả danh tiếng của Nam Sơn tiểu sư thúc... cũng e bị tổn hại.
Tễ Nguyệt không trả lời ngay, chỉ nhẹ nâng cổ tay Ôn Nhan lên bắt mạch, trầm tĩnh nói, "Nàng thân thể lạnh mà chưa cứng, không giống tình trạng của thi thể cho lắm. Hơn nữa..."
Y nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, "Chư vị không ngửi thấy một hương vị kỳ lạ trong phòng này sao?"
Mọi người nhìn nhau, rồi thử hít hà... nhưng chẳng ai ngửi ra điều gì.
Chưởng môn thở dài, "Đệ từ nhỏ lớn lên trong dược, mẫn cảm hơn người thường. Mau nói đi, Ôn Nhan rốt cuộc thế nào?"
"Chuẩn bị một gian phòng yên tĩnh, thêm nước nóng." Tễ Nguyệt dặn dò.
Chưởng môn lập tức vẫy tay, có người lui xuống làm theo.
"Chưởng môn sư bá, còn hai kẻ kia thì người định xử lý thế nào?" Có người chỉ về phía Thẩm Dao và Mạnh Thịnh.
Chưởng môn trầm giọng, "Tạm thời giam vào thạch lao. Chờ Ôn Nhan tỉnh, rồi xử trí."
"Ông không thể...!" Mạnh Thịnh tức giận gào lên.
Chưởng môn phất tay áo, râu tóc đều run theo giận dữ:
"Nam Sơn ta chưa từng e ngại thị phi! Kính Võ Lâm Minh là vì khách, nhưng không phải vì sợ mà lui! Dẫn xuống!"
Hai người bị áp giải xuống.
Không lâu sau, Ôn Nhan được chuyển vào phòng nghỉ. Người người vây quanh bên ngoài, thấp thỏm chờ đợi.
"Vị ngồi trên xe lăn kia là ai vậy?"
"Không biết, ta chưa từng gặp qua..."
"Nhưng y đẹp quá... như tiên nhân hạ phàm vậy..."
"Suỵt, nói nhỏ thôi. Nghe nói y còn có thể cứu được Ôn sư tỷ đó!"
Tiếng bàn tán nhỏ dần.
Bên trong phòng, Ôn Nhan được đặt nằm ngay ngắn. Tễ Nguyệt tay kẹp ngân châm, từng mũi châm rơi xuống nhẹ như mưa bụi. Khi thì châm, khi thì đổi thuốc, mỗi động tác đều chuyên chú tuyệt đối.
Thập Nhất và Thập Nhị tuy nhỏ tuổi nhưng đã quen việc, tay chân lanh lẹ, phối hợp không hề chậm trễ.
Thanh Diệp đứng cạnh Tô Uyển Thu, nàng ôm chặt lấy tay hắn. Đôi mắt sưng đỏ vẫn nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường.
Chưởng môn lúc này đã trấn định hơn, bởi vì ông biết — Tễ Nguyệt nếu đã ra tay, hẳn là có nắm chắc.
Cố Minh Tranh thấy trán Tễ Nguyệt lấm tấm mồ hôi, liền đi lấy khăn ấm, dịu dàng giúp y lau khô. Khi thu châm, ánh mắt hai người chạm nhau — lặng lẽ, thân mật, như giữa họ có một thế giới mà người ngoài không thể chen vào.
Tô Uyển Thu, "..."
Chỉ thiếu điều thở dài ra tiếng.
Bỗng nhiên, trên giường — một ngón tay khẽ động.
"Á! Tứ sư tỷ nàng... nàng cử động rồi!!" Thanh Diệp hét lên, ôm chặt cánh tay Tô Uyển Thu đến suýt gãy, nhưng không ai trách nàng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về giường bệnh.
Sắc mặt Ôn Nhan dần chuyển hồng, mí mắt run rẩy, như muốn mở ra.
Tễ Nguyệt bình thản phân phó, "Tô Uyển Thu, ngươi lại đây. Đỡ nàng vào thùng thuốc ta chuẩn bị."
Không chần chừ, Tô Uyển Thu nhanh chóng bế nàng vào sau bình phong, đặt vào thùng nước ấm, rồi lại lui ra.
Tễ Nguyệt phủi tay, giọng bình thản như nước chảy qua đá, mang theo phong thái thần y lạnh lùng mà ung dung, "Nội thương nghiêm trọng, lại bị người phong bế toàn bộ khí mạch, mới hiện ra trạng thái chết giả như vậy. Đợi nàng tỉnh lại, các ngươi có thể hỏi rõ mọi chuyện."
Chưởng môn thở dài một hơi, quay sang nhìn y, ánh mắt đầy từ ái và cảm kích, "Tễ Nguyệt... thật may là có đệ. Nếu không, Ôn Nhan chỉ sợ đã..."
Tễ Nguyệt khựng lại, nghiêng đầu sang hướng khác, giọng thản nhiên như gió thoảng, "Không cần cảm tạ. Ta chẳng qua chỉ tò mò với chứng bệnh này mà thôi."
Cố Minh Tranh đứng một bên, không nhịn được khẽ bật cười.
Tật khẩu thị tâm phi này... đúng là chẳng thể chữa được.
Chưởng môn dù đã có tuổi, nhưng giờ phút này lại hân hoan chẳng khác gì tiểu hài tử. Chỉ thiếu mỗi việc nhảy dựng lên mà vỗ tay reo hò.
Thập Nhất và Thập Nhị rót trà mời khách, sắp xếp ghế ngồi để mọi người tạm nghỉ một lát, chờ Ôn Nhan tỉnh lại.
Không lâu sau, phía sau bình phong vang lên tiếng thì thầm yếu ớt, "Sư phụ..."
Thanh Diệp nghe thấy liền bật khóc, che miệng nức nở, "Tứ sư tỷ, tỷ hù chết chúng ta rồi!"
"Con... con vẫn còn sống sao?" Ôn Nhan mơ màng lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn hoài nghi và yếu ớt.
Chưởng môn vừa thở dài, vừa trách yêu, "Không chết được. Lần này nếu không nhờ tiểu sư thúc chịu rời núi, e là con đã không còn cơ hội mở mắt rồi. Tiểu Nhan à, rốt cuộc là ai đã khiến con bị thương đến mức này?"
Ôn Nhan im lặng giây lát, tựa hồ đang lần tìm gì đó trên người. Một lúc sau, giọng nàng bất chợt run rẩy, "Sư phụ! Có ai thấy... hai mảnh cánh hoa sen hình dạng chìa khóa của con không?"
Tễ Nguyệt đang nhấp một ngụm trà, nghe vậy lập tức đặt chén xuống. Giọng y bình tĩnh:
"Chưởng môn sư huynh, ta ra ngoài một chuyến. Chuyện trong phòng, phiền các người tự lo liệu."
Y vừa nói vừa liếc nhìn Cố Minh Tranh.
Cố Minh Tranh không cần hỏi, chỉ gật đầu, đẩy xe lăn đưa Tễ Nguyệt ra ngoài. Ngoài cửa, người vẫn còn vây đông nghịt. Hắn bình thản lên tiếng, "Tứ sư muội đã tỉnh, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Các vị tạm về trước, đừng tụ tập ở nơi này quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi."
"Thật sao?"
"Khiến người sắp chết sống dậy, y quả là thần y giáng thế mà, đúng là kỳ tích!"
"Thật tốt quá, Ôn sư tỷ không sao rồi!"
Trong tiếng reo vui vang dội ấy, Cố Minh Tranh đã đưa Tễ Nguyệt nhanh chóng rời sân.
"Người muốn đến gặp Thẩm Dao sao?" Cố Minh Tranh nghiêng đầu, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt nghiêng nghiêng của người bên cạnh.
Tễ Nguyệt ngẩng lên, sau một thoáng trầm ngâm mới thấp giọng đáp, "Ừm, ngươi thông minh thật."
"Không hẳn là do ta thông minh đâu," Cố Minh Tranh mỉm cười, giọng nói như gió xuân thổi qua lòng người, "Chẳng qua vì ta để tâm đến người mà. Từng ánh mắt, từng thay đổi nhỏ nhoi trong lòng người... ta đều nhớ kỹ."
Tễ Nguyệt liếc hắn một cái, khóe môi cong nhẹ, "Ngươi giỏi thật đấy, nói mấy lời dễ nghe mà không hề đỏ mặt. Vậy thử nói xem — ta đang nghĩ gì?"
"Cái đó thì chưa đoán ra."
Cố Minh Tranh nhún vai, nửa thật nửa đùa:
"Ví như vì sao người lại bỗng để ý tới cái gọi là 'hoa sen hình chìa khóa' mà Tứ sư muội vừa nhắc đến."
Tễ Nguyệt không đáp, chỉ cười nhạt, ngón tay thon thả khẽ chọc vào mu bàn tay hắn, như mèo nhỏ giở trò, "Muốn hỏi thì hỏi đi. Lòng vòng làm gì, còn giả vờ như mình tinh tế lắm."
"Không phải lời ngọt đâu,"
Cố Minh Tranh nghiêng đầu nhìn y, giọng trầm thấp dịu dàng:
"Chỉ là lời thật lòng, nói ra vì ta không nhịn được."
Tễ Nguyệt hơi ngẩn người, tai đã bắt đầu đỏ lên.
Y quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn xuống, "Đừng nói nữa... ta còn đang nghĩ chuyện chính."
Cố Minh Tranh nhìn y, khẽ xoa nhẹ mái tóc dài mượt như suối đêm, trong lòng lại thấy mềm nhũn.
Một lúc sau, Tễ Nguyệt khẽ thở ra, giọng nói chậm rãi như thể đang lật mở một trang ký ức cũ:
"Ta từ nhỏ đã không thể đi lại. Quanh quẩn bên sách thuốc, bệnh lâu ngày nên thành y sư, coi như là vận rủi sinh duyên. Sư phụ từng nói, nếu muốn chữa khỏi đôi chân này, chỉ có một cách — tìm được 'Cửu Môn trủng, Liên Hoa Lệnh'."
Nghe đến đây, ánh mắt Cố Minh Tranh thoáng rung động.
"Ta..." Tễ Nguyệt mở lời, lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Kể từ khi gặp Cố Minh Tranh, một khát vọng mà y tưởng mình đã chôn sâu vĩnh viễn dưới đáy lòng — bỗng nhiên sống dậy.
Y bắt đầu mong... có một ngày thật sự đứng lên, có thể cùng người ấy vượt suối trèo non, cùng nhau rong chơi bốn bể, ngắm trọn thế gian hoa lệ.
Thế nhưng, những lời đó... y vẫn chưa thể nói ra. Nên chỉ đành khẽ nghiêng đầu sang hướng khác, như mèo nhỏ giận dỗi.
Cố Minh Tranh cũng không ép, chỉ ôn tồn hỏi, "Cửu Môn trủng là gì? Còn Liên Hoa Lệnh... là vật gì quan trọng đến thế?"
Tễ Nguyệt thu lại ánh mắt, giọng trầm hơn, "Ta cũng chưa từng thấy 'Cửu Môn trủng', chỉ biết là thứ liên quan đến y học cổ xưa — thần bí mà khó tìm. Còn Liên Hoa Lệnh... ta đoán, chính là thứ mà Tứ sư muội vừa nhắc đến. Nếu không lầm, khi nàng còn hôn mê, Thẩm Dao và Mạnh Thịnh đã vô tình bắt gặp, rồi thừa cơ lấy đi."
Y ngừng một chút, ánh mắt trong trẻo mà lạnh đi một tầng sương, "Cho nên khi ta nói có thể cứu Ôn Nhan, sắc mặt Thẩm Dao mới trắng bệch như vậy."
"Thì ra là thế."
Cố Minh Tranh âm thầm suy nghĩ — nếu thật sự như lời Tễ Nguyệt, vậy thì Thẩm Dao hẳn cũng biết đến sự tồn tại của Liên Hoa Lệnh. Mà cũng đúng thôi, cậu ta vốn là "vai chính" trong cốt truyện này, việc biết được một chút ẩn tình cũng chẳng có gì lạ.
Trong lúc trò chuyện, hai người đã tới ngoài thạch lao. Thủ vệ canh giữ thấy họ thì vội vàng hành lễ, không hề ngăn trở nửa lời, còn đích thân dẫn họ tới nơi giam giữ Thẩm Dao và Mạnh Thịnh, sau đó thức thời rời đi, để không gian lại cho hai người thẩm vấn.
Mạnh Thịnh lúc này đang nhắm mắt tĩnh tọa, một chưởng của chưởng môn khi trước khiến gã thổ huyết ngã quỵ, nội tức rối loạn, không dám khinh suất vận công.
Còn Thẩm Dao, sắc mặt trắng bệch, thần thái tiều tụy, cả người rút lại nơi góc lao như mất đi hết thảy khí lực. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu chợt ngẩng đầu — và lập tức sáng mắt như bắt được cọng rơm cuối cùng:
"Sở đại ca! Huynh đến rồi! Huynh nhất định là tới cứu ta đúng không?"
Tễ Nguyệt nhướng mày, đáy mắt thoáng qua một tầng chán ghét khó nén, lạnh nhạt đáp, "Không phải."
Cố Minh Tranh cảm nhận được hơi thở bất mãn khẽ động nơi lòng bàn tay, liền nhẹ nhàng siết tay y một cái, như đang an ủi, cũng như muốn nói, "Đừng để tâm."
Nhưng Tễ Nguyệt lại không dễ xoa dịu đến thế.
Chính ánh mắt kia — cái nhìn ngọt ngào vô vàn sủng nịch ấy lại càng khiến y khó chịu. Không phải vì ghen tuông, mà là một cổ mỏi mệt dâng lên từ ký ức.
Y không thích ánh mắt như thế.
Ánh mắt từng khiến y vô thức lùi lại nửa bước...Rồi giây sau đó, đã có người khác chen vào thế chỗ, không chút do dự.
Về phần Thẩm Dao, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Tễ Nguyệt, trong lòng cậu đã dâng lên cảm giác không cam lòng.
Người đó — dù chỉ ngồi lặng yên trên xe lăn, dung nhan thanh lệ không nhiễm bụi trần, nhưng lại khiến tất cả kiêu ngạo của cậu như bị đè ép không thương tiếc.
Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà một người như thế... lại khiến Sở Dật Thần cúi đầu?
Nếu như... nếu như năm đó cậu ta không cự tuyệt... liệu có phải mọi thứ sẽ khác?
Ý nghĩ ấy thoáng qua, khiến ánh mắt cậu chuyển thành cay nghiệt. Cậu cắn môi, trừng Tễ Nguyệt, lạnh lùng nói, "Cho dù ngươi là sư thúc của Sở đại ca, cũng không thể thay hắn ra lệnh cho ta!"
Tễ Nguyệt chỉ liếc qua cậu, không buồn phí thêm một lời, "Đưa cho ta thứ các ngươi vừa lấy từ Ôn Nhan đây."
Thẩm Dao cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, "Ta không biết ngươi đang nói gì cả."
Đầu ngón tay Tễ Nguyệt khẽ động, một tia sáng bạc vụt lên, ngân châm mảnh như sợi tóc lặng lẽ lóe lên ánh lạnh như sương tuyết.
"Còn không giao... ta giết."
Giọng y nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi vào tai lại lạnh đến tê buốt. Không gian phút chốc như đông cứng, không ai dám thở mạnh.
Thẩm Dao chột dạ, vô thức quay đầu nhìn về phía Cố Minh Tranh, trong ánh mắt mang theo một chút bất lực, một chút níu kéo mong manh như bóng nước.
Nhưng cậu chỉ nhận lại một ánh mắt lãnh đạm như sương đêm đầu đông.
"Nếu mắt ngươi có vấn đề," Cố Minh Tranh trầm giọng, từng chữ rõ ràng như dao cắt lạnh lẽo, "Ta không ngại móc bỏ nó giúp ngươi."
"Huynh...!" Thẩm Dao như bị chém một đao vào lòng, cả người run lên, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào bật ra một câu, "Huynh rõ ràng từng nói thích ta... vì sao giờ lại tuyệt tình như vậy?"
Cố Minh Tranh khẽ cau mày. Dù đã đi qua hai thế giới, hắn vẫn chẳng thể nào lý giải nổi loại người này.
Vì từng nói một câu thích, thì người khác phải gánh vác mọi tổn thương từ ngươi?
Vì từng quan tâm, thì cả đời phải bị trói buộc trong giận hờn và thờ ơ của ngươi?
Loại "thích" đó, từ đầu đã chỉ là sự chiếm hữu ích kỷ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thiên Thần Nhỏ lập tức bay ra, nó hoảng hốt như phát hiện tình huống khẩn cấp, "Cố tổng ơi! Hệ thống cảnh báo đỏ rực rồi kìa! Làm ơn đừng để cảm xúc lấn át lý trí mà!!!"
Cố Minh Tranh chỉ liếc nó một cái, giọng nhàn nhạt, "Cậu tiện thể kiểm tra luôn giùm tôi, xem đầu tên đó có bị úng nước không."
Thiên Thần Nhỏ lập tức méo xệ mặt, ngoan ngoãn bay vòng vòng như robot sắp sập nguồn, trong lòng không ngừng ai oán, "Tên này đẹp thì đẹp thật đấy... mà EQ thấp tới mức hệ thống cũng muốn chê dùm..."
Cùng lúc đó, Tễ Nguyệt khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như nước hồ mùa thu, trong vắt nhưng lạnh lẽo, giọng nói nhẹ tựa tơ tằm, "Ngươi... từng nói thích cậu ta hả?"
Cố Minh Tranh ngay lập tức thu lại ánh nhìn, chẳng thèm bận tâm đến Thẩm Dao nữa.
Hắn bước lên một bước, đối diện với ánh mắt kia, chậm rãi nói, "Nghe ta nói này, bảo bối — đó chỉ là một đoạn kịch bản thôi, và ta thề... cả đời này sẽ không bao giờ diễn lại nữa."
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi cả nhà yêu của kem, tui đăng chương mới hơi trễ xíu! Moah moah!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro