Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Thành tích mắng ba +1

Lý Tranh không muốn vừa gặp mặt đã bắt đầu dạy dỗ Giản Ninh Xuyên. Trong lòng anh, thằng bé vẫn là một nhóc con ngốc nghếch vừa trắng vừa ngọt, ngây thơ vô hại, chẳng hiểu sao lại bị tên quản lý nửa mùa hơn tuổi kia dụ dỗ — kiểu gì cũng là bị lừa.

Anh sợ nếu mình nói thẳng quá, thằng nhóc lại sinh phản cảm, chống đối ngược, càng bướng càng bám chặt lấy tên quản lý đó như keo dính chuột, hiệu quả phản tác dụng thì đúng là hỏng bét.

Cái kiểu lòng vòng nhẫn nhịn của anh, thật ra chỉ đơn giản là xuất phát từ một kiểu tình cảm làm bố: yêu thương và bao che.

Mà Giản Ninh Xuyên thì hoàn toàn chưa biết, chuyện cậu và quản lý lén lút qua lại đã sớm bị vạch trần. Cậu cũng không hay, xu hướng tính dục của mình – cái sự "tiểu gay" ấy – đã bị Lý Tranh phát hiện từ vài năm trước.

Hiện giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ một chuyện duy nhất: tiếc cho Lý Tranh!

Bố nuôi mình đẹp trai tài giỏi như thế, tốt bụng kiên nhẫn như thế, sao lại có thể âm thầm yêu đơn phương một người như tên bố ruột cặn bã kia — một cái cây si gục đầu mọc vẹo vọ, ngoài gương mặt giống cậu ra thì chẳng có gì tử tế?

Giản Ninh Xuyên yêu rồi, có hiểu tình yêu hơn trước một chút. Cậu biết yêu là chuyện không có lý lẽ, tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng một khi bắt đầu lại sâu đậm không dứt — đó mới là tình yêu chân chính.

Nhưng!

Tình yêu cũng phải nhìn đúng người mà trao chứ! Mà cứ hễ dính dáng tới bố ruột, Giản Ninh Xuyên liền tuyệt đối thực hiện tiêu chuẩn kép.

Chuyện Lý Tranh si tình lâu năm như thế, với cậu mà nói vừa thảm vừa mù quáng. Thích đàn ông đã đủ thiệt thòi rồi, sao còn phải thích ngay một kẻ tệ bạc đến tận xương tủy?

Cậu nghĩ, bao nhiêu năm qua, Lý Tranh vừa nuôi mình, vừa yêu thầm ba ruột của cậu, trong lòng chắc hẳn đã bao lần đau đến không thở nổi...

Hai người, mỗi người ôm một bụng tâm sự, không ai nói ra.

────୨ৎ────

Lẩu là loại đồ ăn có phép thuật phương Đông – luôn mang lại sự an ủi nhiệm màu. Chỉ cần ngồi quanh nồi lẩu, mọi buồn bực đều tan chảy theo từng làn hơi nóng nghi ngút, cả thế giới bỗng chốc như dịu dàng hơn rất nhiều.

Lý Tranh và Giản Ninh Xuyên vốn đã coi nhau là người thân gần gũi nhất, cộng thêm ma lực của nồi lẩu, những thương nhớ chất chứa mấy tháng xa cách cũng theo tiếng sôi ùng ục mà trào dâng.

Giản Ninh Xuyên vốn dĩ giỏi làm nũng. Ở trường thì dựa vào tuổi nhỏ hơn bạn bè mà mở "buff nũng nịu" bất chấp, là "cục cưng" trong lớp, về ký túc xá lại thành "cục cưng" trong phòng. Đối với người cùng tuổi thì còn giữ thể diện chút ít, chứ đối với Lý Tranh – một người thân thiết vô điều kiện – thì cậu chẳng có giới hạn. Dù có nói mấy câu ngây ngô như trẻ ba tuổi, cậu cũng không ngại.

Lý Tranh ngồi nghe cậu ríu rít, ánh mắt toàn là chiều chuộng, cuối cùng vẫn nhịn không được dặn dò:

"Sau này vào đoàn phim rồi thì không được như thế nữa đâu đấy. Nơi làm việc là nơi nói chuyện chuyên môn, không ai ăn được chiêu bán manh này đâu."

"Con biết mà~ Con vào đoàn là cực kỳ chuyên nghiệp luôn ấy!" Giản Ninh Xuyên ăn no, cầm tay nhéo nhéo phần thịt bụng qua lớp áo hoodie rồi chìa ra khoe, "Bố coi, con có phải béo lên từ lần gặp hè rồi không? Là do b... đại diện của con nấu ăn ngon quá."

Lý Tranh bắt đầu thăm dò: "Đại diện của con còn nấu ăn cho con à? Không cấp cho con trợ lý cá nhân sao?"

Giản Ninh Xuyên đứng hình ba giây, rồi bịa bừa: "Con là hạt giống kiếm tiền tương lai đó! Ảnh nịnh con, lấy lòng trước!"

Lý Tranh nửa đùa nửa thật: "Đại diện gì mà thực dụng dữ vậy? Không ổn đâu, để bố tìm người khác giỏi hơn cho. Bên mình cũng đâu ngại đền bù hợp đồng. Hôm nọ có một người khá được..."

Anh từng là biên kịch huyền thoại, còn nắm cổ phần gốc ở một công ty giải trí hàng đầu trong nước. Tuy giờ đã rút lui khỏi giới phim ảnh, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn. Giới thiệu quản lý cho Giản Ninh Xuyên? Dễ như trở bàn tay.

"Đừng đừng đừng!" Giản Ninh Xuyên hoảng loạn, sợ anh làm thật, liền xổ một tràng:

"Làm đại diện thì phải biết thực dụng mới được, không thực dụng thì tranh giành sao nổi? Bố định tìm người 'thoát tục' cho con à? Thế là vai tốt vai hay đều bị người ta giành hết, đến lúc đó con chỉ có ngồi uống nước thèm thịt thôi!"

Rồi cậu đập bàn, gào lên một câu triết lý chẳng ra đâu vào đâu: "Showbiz! Làm gì có yên bình? Tất cả đều là đại diện gồng gánh phía sau!"

Lý Tranh: "...Mấy cái lý lẽ lệch lạc này con học ở đâu ra thế?"

Nhưng anh cũng không nhắc tới chuyện đổi quản lý nữa.

"Bố nuôi," lần này đến lượt Giản Ninh Xuyên hỏi dò, "Gần đây bố có... gặp ông ấy không?"

Lý Tranh đáp gọn: "Không. Con nhớ ông ấy à?"

Chưa đợi cậu kịp chối, Lý Tranh đã rút điện thoại, nhanh như chớp gọi video cho "ông ấy" kia.

"Á á á ai nhớ chứ?! Dừng lại ngay đi bố!" Giản Ninh Xuyên hốt hoảng nhào tới giật điện thoại. Nhưng Lý Tranh tay dài chân dài, đương nhiên không để cậu với tới.

Cuộc gọi đã được kết nối.

────୨ৎ────

New York, Upper West Side, 9 giờ sáng giờ địa phương.

Trên màn hình xuất hiện gương mặt một người đàn ông châu Á, đeo băng đô thể thao, tóc được buộc gọn ra sau, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Anh mặc áo ba lỗ đen, để lộ bắp tay rắn chắc, lúc này đang sải bước nhanh trên máy chạy trong phòng gym tại gia. Phía sau là bể bơi riêng ngập nắng.

Ngũ quan của người đó giống Giản Ninh Xuyên đến sáu bảy phần, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược: một người là nhóc con trong sáng ngốc nghếch, một người là bá tổng cool ngầu chuẩn mẫu CEO đạp gió rẽ sóng.

Bởi vậy, người lạ ít ai đoán được giữa họ có quan hệ huyết thống. Không ai nghĩ cậu nhóc tuyến mười tám như Giản Ninh Xuyên lại có một người bố là siêu sao nổi danh toàn cầu: Giản Hoa.

Câu đầu tiên Giản Hoa nói với Lý Tranh là bằng tiếng Anh: "Anh đã 21 ngày không chủ động liên lạc với tôi."

Lý Tranh không trả lời, chỉ nghiêng đầu ra hiệu với Giản Ninh Xuyên: Lại đây.

Giản Ninh Xuyên lập tức lùi ra xa, biểu cảm rõ ràng: không muốn vào khung hình, cũng không muốn nói chuyện với "người trong điện thoại".

Tiếng Anh của cậu cực tệ, nghe không hiểu câu Giản Hoa nói, còn tưởng bị mắng: "Hả? Ổng mới mở miệng đã chửi con rồi hả bố?"

Lý Tranh nhịn cười: "Không có chửi. Lại đây chào ba con cái đi, đứng xa thế làm gì?"

Cậu không chịu nhúc nhích. Lý Tranh bèn đổi camera sang sau, để Giản Hoa thấy được cậu đang ngồi đối diện bên nồi lẩu.

Giản Hoa lập tức hỏi bằng tiếng Trung: "Các người đang ở đâu vậy? Con tới Venice thăm anh ấy rồi?"

Gần đây Lý Tranh vẫn sống ở Venice.

Giản Ninh Xuyên xụ mặt, lên tiếng mỉa mai: "Bộ ông ngu hả? Không nhìn ra là ở Trung Quốc à? Cột nhà nè, tranh treo tường nè, cây cảnh nè, lẩu nè – mấy cái này Italy có không? Đây là tứ hợp viện, ông biết không? Foreigner ngu si."

Giản Hoa tắt máy chạy, nhíu mày: "Thái độ gì vậy? Ta còn chưa mắng con hôm nay đâu."

Giản Ninh Xuyên khoanh tay, biểu cảm đầy diễn xuất: "Nghe nè, mấy lời đó mà cũng gọi là người nói ra hả? 'Còn chưa mắng tôi' tức là sẵn sàng mắng bất cứ lúc nào? Mắng đi, nhanh lên, đừng để nguội lẩu của tôi."

Hai bố con — một người là nghệ sĩ mặt diễn, một người là minh tinh mặt lạnh – tuy giống nhau về gương mặt, nhưng khí chất thì đúng là trời nam biển bắc.

Giản Hoa chống hông, chĩa tay vào màn hình mắng: "Giản Ninh Xuyên! Đừng có giả vờ giả vịt mà mắng ta là không phải người! Cậu tưởng ta không hiểu chắc? Sao cậu lúc nào cũng vô lễ thế hả?!"

Giản Ninh Xuyên trợn mắt đến tận Nam bán cầu: "Là do con không được dạy dỗ đàng hoàng đó, cảm ơn nha!"

Câu này thì Giản Hoa thật sự không hiểu, quay sang Lý Tranh giận dữ hỏi: "Cái thằng nhóc đó đang nói gì vậy?!"

Lý Tranh thấy hai bố con đấu võ mồm như cơm bữa, bình thản chuyển lại camera trước, dịch: "Nó nói nhớ em, hỏi dạo này em còn ho không, đã đỡ chưa."

Giản Ninh Xuyên: "..." Đó là bố muốn hỏi chứ gì?!

Sau đó hai ông bố lại đổi sang tiếng Anh, nói chuyện dài dằng dặc. Giản Ninh Xuyên nghe không hiểu, nên cũng không buồn để tâm nữa. Dù sao hôm nay cũng không thiệt, mắng ba thành công +1, tâm trạng tốt, tiếp tục gắp rau lẩu ăn rồi nhắn tin với người yêu.

Cậu và đại diện nhắn qua lại toàn lời ngọt đến chảy nước:

Nhớ anh không?

Nhớ chết đi được, yêu anh nhất!

Còn bên kia, Lý Tranh đang đóng vai người giám hộ có trách nhiệm, báo cáo tình hình sức khỏe, học tập, phim ảnh các thứ của Giản Ninh Xuyên với Giản Hoa – hoàn toàn không đả động gì đến vụ yêu đương với đại diện, sợ Giản Hoa tức lên lại thuê sát thủ diệt người.

Chúng ta là công dân pháp trị, đánh gãy uyên ương cũng phải theo đúng luật, không chơi trò đế quốc chủ nghĩa.

Sau khi báo cáo xong, hai người đàn ông lặng thinh. Giản Hoa vẫn đứng trên máy chạy bộ, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Tranh như muốn chờ điều gì đó.

Nhưng Lý Tranh không muốn nói gì cả. Để né tránh, anh liếc sang bên kia bàn ăn...

Chỉ thấy Giản Ninh Xuyên đang ôm điện thoại cười ngốc, trên mặt viết chữ to đùng: Tôi đang yêu.

Giản Hoa cuối cùng cũng mở miệng: "Giờ ở Trung Quốc chắc khuya rồi? Nó không về ký túc xá à?"

Lý Tranh đáp: "Chắc là không. Nó nói muốn ở lại ngủ với tôi."

Giản Hoa: "..."

Lý Tranh thấy sắc mặt đối phương thay đổi, hơi ngơ ngác: "Hả?"

Giản Hoa tháo băng đô, vuốt tóc, giọng nghiêm túc: "Nó không còn là con nít nữa. Hai người vẫn ngủ cùng? Tôi cảm thấy không ổn đâu."

Lý Tranh: "..."

"Châu Á có văn hóa riêng, tôi hiểu," Giản Hoa chậm rãi nói, "Nhưng... tôi nghĩ anh biết tôi đang nói gì."

Tay Lý Tranh buông trên đùi khẽ run. Anh cố gượng cười: "Ở đây có đủ phòng, em yên tâm."

Anh đương nhiên hiểu — một người đồng tính, nên giữ khoảng cách nhất định với một cậu bé đã trưởng thành. Cũng giống như khoảng cách giữa anh và Giản Hoa bao năm qua luôn "đúng mực".

Mà vốn dĩ, chính Giản Ninh Xuyên mới là người nằng nặc đòi ngủ chung, đòi nói chuyện xuyên đêm. Cuối cùng, cậu lại đột ngột đổi ý, bịa ra lý do phải về trường.

Cái lý do "trường điểm danh ban đêm" của cậu, nói ra thì đầy sơ hở, ánh mắt lại cứ lảng tránh. Cậu vốn không giỏi nói dối.

Lý Tranh vừa buồn vừa tức nghĩ: Người bên cạnh Xuyên Xuyên không đáng tin chút nào. Nhìn xem, đứa trẻ ngoan ngoãn thế này mà bị dạy hư rồi.

⋆。‧˚ʚ🍅ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro