
Chương 8: Trương gia
Sau khi dùng bữa sáng với Quách Khiêm, từ ngoài cổng lớn, đã thấy một tên gia đinh chạy từ ngoài vào, hai tay dâng lên một bao thư cho Trương Thị Lụa: "Thưa bà hai, có thư từ bên Trương gia gởi cho bà".
Thấy vậy, cô cầm lên xé bao thư rồi đọc, nhìn sang tên Quách Khiêm đang chóp chép miệng đối diện:
"Dạ thưa mình, thư của cha gởi qua, bảo em xin mình về bên Trương gia một hai hôm", dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trong thư em thấy cha có đề cặp đến chuyện đất đai gì đó, chắc chuyến này về có phần hơi nhọc lòng đây!!".
Nghe cô nói đến vế thứ hai mắt hắn sáng lên, làm ra bộ dạng từ tốn, buông đũa, nhìn vợ mình:
"Có cái chi đâu em, bên cha có chuyện chi cần thì em cứ về bển mà lo liệu, dù sao thì cha cũng chỉ có mình em là con ruột." Ngoài mặt nói thế nhưng hắn làm sao không hiểu ý tứ của Trương Thị Lụa chứ? Lấy chuyện đất đai ra thị uy với hắn, còn cái gì mà 'nhọc với chả lòng' bên Trương gia???, chỉ là lấy cớ để về bên bển lâu hơn một chút.
Dùng xong cơm với nhau, cô và hắn đều mạnh ai nấy đi, đường ai nấy bước. Hắn ban đầu ngõ lời muốn để thằng Lục lái xe chở cô về Trương gia, bị Trương Thị Lụa từ chối, nhưng đấy cũng là kết quả mà hắn mong muốn. Lúc này cô với Lúa đã lên một chiếc xích lô đến thẳng Trương gia, hai nhà tuy cùng một làng nhưng mất cả nửa ngày đường mới đến nơi.
Đầu giờ chiều, xe ngựa cũng dừng trước cổng lớn Trương gia, chỉ cần nhìn sơ qua chiếc cổng thôi, cũng đủ thấy gia thế của gia chủ nơi đây dữ dội đến độ nào. Bọn gia đinh trong nhà thấy cô hai của mình về, vội phân phó nhau, người ra mở cổng, người thì chạy vào báo với Trương Hổ.
Lúc vào gian nhà chính, cô thấy cha mình Trương Hổ ngồi ngay vị trí ghế chính, đó là một chiếc ghế làm bằng gỗ lim rất to và chắc chắn, chiếc ghế được điêu khắc hình một con rắn chín đầu, từng đường nét đều rất tỷ mỹ và sắc xảo uốn lượng từng đoạn, nhưng vẫn không làm mất đi sự hoàng tráng và bành trướng của chiếc ghế, nơi mà chỉ có chủ nhân của cơ ngơi đồ sộ này được ngồi lên mà thôi.
"Thưa cha con mới về!" Trương Thị Lụa lên tiếng, theo sao là Lúa: "Dạ con Lúa, thưa ông"
Thấy con gái, Trương Hổ vừa có một tia vui mừng nơi đáy mắt, nhưng rồi nhanh vụt đi mất, đổi thành một bộ dáng nghiêm nghị: "Về rồi đó à, chồng con có nói gì không?"
"Dạ không thưa cha, chồng con cũng không hỏi gì nhiều, chỉ là căn dặn con đi đường cẩn thận". Cô trả lời ngắn gọn.
Dứt lời, nghe Trương Hổ đáp: " Ừm, vậy cũng tốt. Cũng như việc cha đề cập ở trong thư chắc con cũng hiểu, cha chỉ có con là con một, nên sau này cha có trăm tuổi già thì toàn bộ gia sản này cũng sẽ thuộc về con. Nhưng con nhìn lại con xem ? dù gì cũng là phận đờn bà nữ nhi thì làm sao một mình gồng gánh hết được. Không lẽ con muốn nhìn gia sản Trương gia không ít không nhiều một ngày nào đó sẽ lọt vào tay người ngoài sao ? Cha biết ngày đó bản thân quá nóng nảy khi bắt ép con gả cho cái tên Quách Khiêm, nhưng dù sao đi chăng nữa thì con cũng đã là vợ người ta, con không nghĩ cho hắn thì cũng phải nghĩ cho cha, thậm chí là nghĩ cho con, cho gia sản Trương gia sau này mà sanh đẻ một mụn con cái chứ!!?"
Mặt Trương Hổ bây giờ tựa như một con tắc kè hoa vậy, cứ biến hoá lúc xanh lúc đen vì vừa giận vừa hối hận, khi hai năm trước trong lúc giận quá mất khôn mà ép Trương Thị Lụa gã cho cái tên Quách Khiêm tráo trở kia.
Nghe cha mình nói vậy, Trương Thị Lụa làm sao không hiểu được chứ, cô hiểu Trương Hổ là một phần lo cho cô, một phần lo cho sản nghiệp của Trương gia, khi ở một khoảnh khắc nào đó sẽ toàn bộ rơi vào tay người ngoài. Thật sự, trong hai năm qua tuy đây không phải lần đầu tiên bị Trương Hổ hỏi "tội" nhưng mỗi lần như thế, cô cảm thấy bản thân mình thật cô độc, cô độc đến nổi muốn tự kết thúc cuộc đời mình, rời khỏi cái địa ngục trần gian này. Những lần như vậy cô đều lý do để xoa dịu Trương Hổ:
"Thưa cha, con không có để ý đến chuyện gì của trước kia nữa, đó đã là quá khứ rồi, con hiểu cha chỉ muốn tốt cho con. Dù sau thì con cái cũng là do trời ban, con cũng đã cố gắng hết bổn phận của mình rồi nhưng mà lại hic hic hic... chứa thấy kết quả". Vừa nói, mắt cô ươn ướt, những giọt nước mắt đã sẵn sàng rớt xuống. Thấy vậy, Trương Hổ lại cầm lòng không đặng nhẹ giọng.
"Aizzz, về rồi thì vào trong nghỉ ngơi một chút, đi đường xa cũng mệt rồi. Lát nữa xấp nhỏ dọn cơm rồi con ra ăn, cha đi ra bến đò xem chuyến lụa đợt này có ổn không! Còn con Lúa, nhớ bảo vệ cô hai mày cho tốt đó, nghe chưa!!" Trương lão gia để lại một tràng rồi chống gậy đi mất. Bỏ lại Trương Thị Lụa và Lúa ở đây.
Lúa thỏ thẻ: "Cô hai..."
"Không sao đâu em, chuyện này em cũng chứng kiến nhiều rồi mà, cô hai cũng quá quen rồi, à nói đúng hơn là đã chai sạn luôn rồi"
Cô trả lời, trong lòng lại bắt đầu tính toán cô biết, phải đây nhanh tiến độ của kế hoạch rồi, không thể chần chừ nữa: Cuộc đời của Trương Thị Lụa cô đã còn gì đâu? Trong mắt Trương Hổ, cô không phải là một nam nhi đủ sức để gồng gánh sản nghiệp Trương gia, chưa kể đến bản thân cô có lẽ...có lẽ đã mất đi thiên chức làm mẹ kể từ hai năm trước rồi...
Cũng đã ba ngày cô trở về Trương gia, bầu không khí giữa cô và Trương Hổ không nóng cũng không lạnh. Và hôm nay cô cùng Lúa cũng phải về lại Quách gia, Trương Hổ đánh một chiếc xe lam, đưa con gái mình về tận cửa Quách gia.
Trước khi rời khỏi Trương gia, cô ngoảnh lại nhìn một lượt, đập vào mắt cô vẫn là chiếc ghế hình con rắn chính đầu quen thuộc ấy. Từ nhỏ trong suy nghĩ non nớt của mình, cô rất sợ chiếc ghế này, nó vừa đen, vừa to gấp nhiều lần so với thân thể nhỏ bé của cô, và hình thù còn là một con rắn chín đầu nữa. Khi còn nhỏ cô rất sợ khi phải đi gần nó, vì cô nghĩ nhỡ đâu đi ngang, nó lại cử động rồi nuốt tọt mình vào bụng, để rồi cha không biết mẹ không hay, kể cả em Lúa cũng không thể nhìn thấy mình rồi sao. Nhưng khi cô càng lớn thì nổi sợ vu vơ ấy không còn là vấn đề với cô nữa, nhưng khi đến cái ngày cô bị Trương Hổ ép gã cho Quách Khiêm, thì chiếc ghế này lại một lần nữa làm cô có giác sợ hãi và mệt mỏi. Sợ hãi vì bản thân mình có phải hay không không thể gồng gánh nổi Trương gia, mệt vì những suy nghĩ lẫn toan tính mà mình đã vạch ra cho cái việc trả thù...
Từ lúc bức chân lên xe về lại Quách gia, tâm trí cô luôn nghĩ đến vấn đề phải làm sao một lượt đẩy Quách Khiêm lẫn Quách Trọng con hắn xuống địa ngục, tới khi xe đã dừng trước cánh cổng quen thuộc, rồi nghe Lúa gọi thì cô mới hoàn hồn.
Bọn người ăn kẻ ở thấy vậy liền lon ton ra mở cổng cho bà hai của mình, nhưng khi nhìn thấy thần sắc của mọi người lúc mở cổng, thì Trương Thị Lụa cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Lúc vào đến nhà chính thì cô thấy, cái kẻ mà cô ghét cay ghét đắng đăng ngồi chiễm chệ ở bàn trà, chân hắn ngang ngược gác lên bàn giữa, mắt thì tỏ vẻ đắc ý rồi nhìn cô lom lom khiêu khích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro