
Chương 6: Bà hai vuốt giận
Cũng mai mắn thay, nàng đã đặt chén thuốc trên bàn rồi, nếu không với cái quát đó của cô mà nói, cái chén nếu còn trên tay nàng chắc nàng cũng giật mình mà làm rơi bể mất thôi...
Tuy trong lòng cảm thấy hoảng sợ nhưng Dậu vẫn bưng chén thuốc đến đưa cô, mắt thấy Trương Thị Lụa túm cái mền kéo lên, che hết phía trước cơ thể, khi thấy chén thuốc cô vội vội vàng vàng cầm lên, ừn ực uống một hơi sạch sẽ, tiện tay quăng luôn cái chén "Xoảng" một tiếng, cái chén vô tội vỡ tan tành.
Nàng cảm thấy ngay tại thời điểm này, sao mà khủng hoảng quá, chuyện gì đang xảy ra với bà hai của nàng vậy, tại sao bà hai lại có cái hành động kích động như thế.
Hành động theo cảm tính, Dậu đi đến chổ Trương Thị Lụa đang ngồi trên giường cầm chặt góc mền, nàng đứng trước mặt cô từ trên nhìn xuống, vòng tay nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể đang rung rẩy và nhuễ nhãi mồ hôi của Trương Thị Lụa, đôi tay nàng thì nhè nhẹ vuốt lưng cô đều đều. Song, nàng thì thầm:
"Bà hai vuốt giận vuốt giận, bà hai bình tĩnh có con ở đây với bà rồi sẽ không sao nữa, không sao nữa. Bà đợi con chút nghen con đi lấy nước giúp bà lau mình mẩy". Dứt lời, Dậu chạy lấy nước, khi thấy nàng khuất dạng, lúc này nước mặt của Trương Thị Lụa cứ như không điểm dừng mà tuông trào.
Tuy bản thân rất rõ, chuyện như thế này không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần như thế, khiến cho cô cảm thấy kinh tởm tột cùng, khi phải ép bản thân mình làm chính cái điều mà mình không hề muốn, nhưng vì trả thù, vì muốn tên Quách Khiêm khốn khiếp và kể cả Quách gia đều phải trở nên lụng bại.!!! Trương Thị Lụa: ao ước, cô ao ước gì lúc này đây có Lúa bên cạnh mình thì hay biết bao...
Chuẩn bị xong xui, nàng bưng thao nước với khăn gõ cửa phòng rồi bước vào, nàng cũng không quên khoá kĩ cửa lại. Nhìn cảnh tượng lúc này cũng không khác ban nảy là bao, thấy vậy bèn để cái thao trên cái ghế, kéo lại cạnh giường, đảo mắt thấy Trương Thị Lụa vẫn ngồi đó như người mất hồn, nàng cũng không kêu réo gì tới cô nữa, nhưng rồi cũng bắt đầu thấm khăn vào nước, cầm lấy khăn vắt nhẹ, lau mặt cho cô.
Cảm nhận được cảm giác lành lạnh trên má, Trương Thị Lụa mới chịu chuyển mắt quay qua nhìn Dậu, sắp xếp lại tâm trạng lẫn cảm xúc của mình, cô mở miệng: "Dậu, em đi mở tủ lấy cho tôi bộ đồ mới, còn cái bộ vươn vãi trên đất kia ngày mai em đem ra sau vườn đốt đi"
"Dạ bà hai" Dậu đáp rồi đến tủ lấy cho Lụa bộ đồ mới rồi quay lại tiếp tục lau cơ thể cho Trương Thị Lụa. Bây giờ, nàng lại một lần nữa đỏ mặt tía tai với bà hai của mình, vắt khăn rồi lau cho cô, lau tới đâu thì mắt nàng con nhắm con mở mà lau, từ mặt tới đoạn cổ rồi tới bả vai rồi xuống dưới nữa... Biểu cảm của nàng lúc này, ngoài việc khuôn mặt đỏ bừng bừng thì chỉ thiếu hai làn khói xì ra từ hai cái lỗ tai nữa mà thôi.
Trương Thi Lụa cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nằm đó nhắm mặt định thần lại, mặc cho Dậu lau cho mình, đang cảm nhận được bàn tay ai kia lau tới vùng bụng, đột nhiên dừng lại lúc này cô mở mắt ra, nửa ngồi nửa nằm trên gối tự vào thành giường, thân trên được che lại bằng phân nửa của cái mền, nhìn lấy một trăm cái biểu cảm trên mặt nàng nào là khó xử, nào là ngại ngùng, nào là lo sợ,...muôn hình vạn trạng.
Thấy cô động đậy, nên nàng ngước lên nhìn bà hai của mình để trưng cầu ý kiến, thì nghe Trương Thị Lụa nhép miệng rồi dõng dạc:
"Sao dừng lại rồi Dậu, em không muốn hầu cho tôi nữa hay là, hay... là... em ngại ?! Ha, Tôi với em đều là phận đờn bà như nhau tôi có cái chi thì em cũng có cái đó đa ???!"
Nghe được Trương Thị Lụa vừa trách móc vừa hoài nghi và là vừa giúp mình nhìn vào sự thật: đúng rồi dẫu gì cũng là đờn bà con gái như nhau mà ngại cái gì không biết, Dậu ơi là Dậu.
Dậu nghĩ bụng, rồi nhìn bà hai cười cười, nàng đưa tay chuẩn bị tiếp tục lau xuống phía dưới thì bàn tay của cô đã đưa ra, cầm chặt tay nàng, ngăn không cho nàng lau tiếp. Dậu lơ ngơ ngước mắt lên nhìn, Trương Thị Lụa nói:
"Em đi qua kia lấy cho tôi bộ đồ mới đi".
"Dạ bà hai"
Khi Dậu lấy xong mớ đồ, quay lại thấy cô đã tự thân lau xong rồi. Cầm đồ đi tới, chỉ việc hầu Trương Thị Lụa mặc đồ nữa là xong, khi mọi chuyện tươm tất, nàng quay qua dọn dẹp cái mớ bòng bông mà không lâu trước đó cô đã nổi điên, ném thẳng cái chén vào tường, vỡ vụn.
Khi dọn dẹp xong đóng tàn tích đó, lúc vô lại phòng thì thấy cô đã đắp chăn gọn gàng, thiếp đi lúc nào không hay. Nàng rón rén đi đến cạnh giường nhẹ nhàng cầm quạt lên chuẩn bị hầu cho cô thì nghe Trương Thị Lụa lên tiếng:
"Dậu, em nếu mệt thì đi ngủ nghỉ gì đi, đêm nay không cần phải ở đây hầu tôi."
Trương Thị Lụa nói xong nhưng không nghe Dậu trả lời, mở mắt nhìn lại thì thấy nàng cứ nhìn mình chầm chầm, mặt mũi thì đâm chiêu, cô mới to tiếng kêu lên thêm lần nữa, Dậu nó mới giật mình trả lời:
"Dạ bà hai, bà cho con ở lợi hầu bà đêm nay được không bà, con... con..."
Thấy Dậu cứ lắp ba lắp bắp vậy, Trương Thị Lụa cũng đủ hiểu ý tứ nàng muốn gì, thế nên không muốn làm khó dễ gì, gật đầu đồng ý cho phép nàng đêm nay ở lại. Nghe được sự đồng ý của bà hai nhà mình, nàng cũng thở phào cái nhẹ, chứ bản thân nàng cũng không biết phải thốt ra mấy câu từ đó sao cho đặng nữa.
Trương Thị Lụa nằm đó lim dim quay lưng về phía nàng, Dậu thì ngồi mép giường mà quạt vừa quạt mà vừa nhìn bóng lưng của cô, hồi lâu cô lật người quay lại nhìn nàng. Dậu bị bắt quả tang khi giở thói nhìn lén người khác, bẻn lẻn liếc con mắt qua chổ khác nhưng tay vẫn không thôi quạt cho cô. Nhìn thấy sự tò mò, pha chút lo lắng của Dậu nên Trương Thị Lụa ngồi dậy lưng dựa vào thành giường, hỏi:
"Đêm nay tôi thấy em lạ lắm đa, có chuyện gì sao nói tôi nghe xem có thể giúp được cho em không ? Hay là em thiếu bạc để sài à..!??"
Do quá hiểu tính tình của con ở tên Dậu này, nên Trương Thị Lụa đã lưu loát dùng cách nói kiểu chọt chỉa, để khơi dậy sự thành thật của Dậu.
"Dạ thưa bà hai, thiệt ra thì con hỏng có thiếu bạc gì mà là...là con lo chỉ lo cho bà hai, lỡ đâu đêm nay con hong có ở cạnh bà rồi ông lại vô đây, ông vô đây làm bà hai khó chịu.!" Dậu vừa trả lời vừa quan sát nét mặt của Trương Thị Lụa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro