
Chương 4: Ác không ai bằng
Sau khi nghe cậu Trọng nói một hơi như vậy á chị, ông nghiến răng kèn kẹt, rồi nhắm mắt, thét to: 'Bây đâu !!! kêu con Mẹo ra đây cho ông', chị Mẹo từ dưới nhà sau, khúm núm tay chân chạy lên, hoảng hốt run cầm cập rồi quỳ lạy ông quá trời"
Dừng một chút, chép miệng để cảm nhận vị ngọt của viên kẹo đường, Bông kể tiếp: "Lúc đó gia đinh, người ăn kẻ ở trong nhà được ông kêu ra tụ tập trước sân, mọi người ai cũng thấy ông ngồi ghế ngay trước hiên nhà, còn cậu Trọng thì đứng cạnh ông, ấy vậy mà chị Mẹo lại quỳ trước mặt hai người đó đa, những người ăn kẻ ở thì có mặt đầy đủ ở đó, rồi nghe ông lên tiếng: 'Hôm nay ông có chuyện muốn để cho tụi bây tỏ tường, nhìn thấy con Mẹo đang quỳ ở đó không, lý do nó quỳ ở đó, chính là nó dám rù quến cậu cả của Quách gia, chưa hết nó còn xúi quẩy cậu, để cậu có ý xấu với bà hai của ông, thì hôm nay cộng vô hai tội này, tụi bây cho ông biết, có thể hay không, con Mẹo còn được làm ở đợ trong Quách gia?'. Khi nghe ông hỏi vậy, mọi người còn không dám thở mạnh, nói chi là lên tiếng trả lời ông, tuy ông thương cậu Trọng là thật nhưng em thấy ông cũng yêu thương bà hai không kém à nghen, vì cái chuyện cậu Trọng nhất quyết ấy ấy bà hai, mà bà hai đã khóc lóc với ông một trận rồi bỏ về Trương gia mấy bữa, buộc ông phải lôi cậu Trọng qua tới bển mà cúi đầu xin lỗi, mới được rước bà hai về lại Quách gia đó đa."
Dậu nghe vậy mới hỏi: "Là chuyện chỉ có bấy nhiêu thôi hả Bông, rồi cái chị Mẹo đó bây giờ ra sao rồi em?"
Bông: "Ầy, em chỉ mới vào Quách gia một năm thôi hà, nên em nghe mọi người kể lợi, chị Mẹo chết rồi, chết ngay trong cái hôm bị ông hỏi tội luôn đó đa, trong khi đó mọi người kể tuy lúc đó chị Mẹo khóc lóc cầu xin ông lung lắm, lạy dập đầu đổ cả máu luôn, mà ông vẫn muốn lấy cái chết của chị Mẹo ra làm bài học cho bọn người ăn kẻ ở trong nhà, mà cái tàn nhẫn nhất là mặc dù chị Mẹo có thú thiệt với ông và cậu là chị Mẹo đã mang giọt máu của cậu Trọng, mang cháu nội của ông trong bụng được hai tháng mấy rồi, vậy mà ông vẫn không tin, cho rằng chị Mẹo đang nói nhăn nói cụi, làm xấu mặt Quách gia nên ông vẫn muốn chị Mẹo chết ấy chứ, nghe đâu là ông ra lệnh cho hai tên gia đinh nào trong nhà, dùng cây đánh chị Mẹo cho tới chết, trong lúc đánh là ông bắt mọi người phải mở mắt nhìn cho rõ, ai dám nhắm mắt là ông móc mắt người đó"
Khi nghe con Bông kể lại sự tình, Dậu cảm thấy thật kinh khủng khiếp, nhưng cũng thấy mừng vì cái cảnh đau thương ấy mình không cần phải chứng kiến, nhưng mà hôm nay vì cái tính tò mò mà nó lại nghe được.... Dậu hỏi:
"Vậy Bông nè, cái cậu Trọng chị nghe là được ông cho đi du học múc chỉ bên Pháp, có phải vậy không em hay là...."
Chưa hỏi hết câu, Bông gật lẹ cái đầu rồi đáp:
"Đúng rồi á chị, sau khi ông với cậu qua đón bà hai về lại Quách gia, ông sắp xếp cho cậu đi qua Pháp luôn, hình như lúc đó cậu tròn 18 tuổi hay gì đó, nghe đâu ban đầu cậu không chịu, nhưng qua mấy hôm cậu lại ngoan ngoãn tạm biệt ông với bà hai để đi Pháp du học, nghe mọi người nói đến nay cậu đi được hai năm trời đó đa. Nên cái lúc em vô làm được mấy hôm, mọi người kể lợi cho em nghe là như vậy, bởi em nghĩ chắc do chuyên chị Mẹo nên ông mới trở nên khó tánh rồi hung dữ!!"
Dậu định bụng hỏi tiếp cái gì đó thì từ xa nghe tiếng bà Quê kêu tên mình, đành ngậm cái miệng lại, hai đứa cùng nhau phủi mông, đi tới chổ bà Quê. Nghe bà Quê nói, Trương Thị Lụa muốn có gì đó nói với Dậu nên sai bà Quê đi kiếm rồi đưa Dậu tới chổ của bà hai.
Bà Quê đứng ngoài cửa phòng của Trương Thị Lụa rồi gỏ nhẹ lên cửa 'cóc cóc' hai tiếng thì bên trong nghe tiếng cô cho phép một mình Dậu vào còn bà Quê thì hết việc. Lúc này nàng thấy trong phòng bà hai trang hoàn lắm, nào là giường rộng màn nhung che kín, nào là gương soi, tủ đựng đồ tổ chảng, còn có cả bàn trang điểm, hộp đựng đầy ấp trang sức nữa, thấy Dậu cứ dán mắt hết chổ này rồi đến chổ kia Trương Thị Lụa nói:
"Dậu em thấy thích không?"
Ngay tại thời điểm này đây, cách xưng hô của Trương Thị Lụa với Dậu đã thay đổi.!!!
"Dạ thích" Dậu trả lời trong vô thức, khi hoàn hồn thì mới nhận ra nảy giờ mình lại bày ra cái tính không phải phép của một con ở đối với chủ nhân, biết bản thân vô lễ, nàng vội cúi mặt:
"Thưa bà, bà kêu con có chuyện chi sai biểu ạ?"
Trương Thị Lụa thấy vậy chỉ mỉm cười, nhẹ giọng: "Dậu nè, từ rài về sau em sẽ là hầu riêng của tôi, em thấy sao?"
Khi nghe tới câu hỏi của bà hai nhà mình, nàng trên đầu như thể hiện lên dấu (?) to đùng, cái mặt thì đơ ra, xịt keo cứng ngắt, sau đó chớp chớp mắt mấy cái bừng tĩnh đáp: "Dạ thưa bà, chuyện này.. cái chuyện này bà biểu sao thì con nghe vậy nhưng mà...."
Trương Thị Lụa thì cứ gọi là đi ruốt trong bụng Dậu, nên cất lời:
"Em không cần phải lo về Lúa, vì Lúa là trẻ mồ côi được nhặt về nuôi, nên từ khi nhận biết thì đã ấp ủ mong ước tìm lại ba má ruột của mình, lóng rài khi nghe được một chút tin tức nên Lúa từ hôm qua, đã xin phép tôi chiều nay để Lúa về tuốt dưới miệt thứ tìm kiếm song thân của mình, rồi khi nào Lúa về thì em vẫn sẽ phải trả lại công việc này cho Lúa thôi, nếu em muốn làm hầu riêng cho tôi chung với em Lúa, tôi cũng sẽ không phản đối, nên em đừng quá lo lắng!"
Nghe bà hai nói thế, Dậu thở nhẹ một cái xem như cục đá trong lòng đã được đặt xuống, cảm thấy bản thận thật sự bị lời nói của bà hai thuyết phục. Nàng nghĩ: Và bắt đầu từ hôm nay nàng được thăng tiến trong công cuộc ở đợ của mình lên làm ở đợ độc quyền của Trương Thị Lụa.
Nhưng nàng lại không biết rằng, đây cũng chính khởi đầu cho việc trả thù của cô đối với tên Quách Khiêm kể cả Quách gia này được lập ra trước đó, trước cái lúc mà nàng được nhận vô làm con ở trong Quách gia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro