
Chương 12: Quá Khứ
"Nghe danh Trương Thị Lụa đã lâu, nào là ngoan hiền, lễ độ, biết đối nhân xử thế. Ha, thì ra cũng còn có bộ mặt này đó đa?!".
Người đàn bà chưa gì đã thốt ra một câu đầy ngữ ý châm biếm như thế, làm Lúa không biết phải xử sự như thế nào ? Chưa kể đến không phải bà ta hứa sẽ nói những thông tin mà cô hai nhà mình đang cần sao ?
"Này bà kia, không phải chính bà đã lén đánh thư để gởi cho cô hai nhà tui sao ? Bây giờ bà lại cợt nhã dữ đa ?".
Lúa bên này cũng không để danh tiếng cô hai của mình bị người khác đem ra làm trò.
"Thôi được rồi, không vòng vo với các người nữa. Bạc của tui đâu ? Ở đời, cái gì cũng nên có trước sau chứ đa, tiền trao cháo múc. !!" Người đàn bà cũng không dong dài với Lúa, mà đã vào thẳng vấn đề.
Từ trong vỏ quải, Lúa lấy ra một túi bạc khá trọng. Giơ đến trước mặt bà ta, người đàn bà không vội hành động ngược lại cầm túi bạc thẩy lên thấy xuống ước lượng số bạc có trong túi, xong xuôi rồi mĩm cười có vẻ hài lòng.
"Thật ra tin tức mà Trương Thị Lụa cần ở tui có lẽ cô ta cũng đã tra ra được vài điều. Chưa kể, còn tìm ra được tung tích của tui nữa đã. Hay thật. Haha"
"Nè bà kia, bạc bà cũng đã cầm rồi, thứ chúng tôi cần ở đây không phải những lời nói không có giá trị như vậy, mau vào vấn đề đi, ở đó luyên thuyên!!!"
Mặt người đàn bà lúc này đã đổi sắc, chân mài khẽ cau lại: "Hừ, khoảng 20 năm trước, tui cũng từng làm ở đợ trong cái nhà họ Quách đó. Mà trớ trêu thay, trẻ người non dạ nghe lời đường mật của Quách Khiêm, cái kẻ cặn bả ấy đã thề non hẹn biển với tui, chỉ cần đợi hắn không lâu nữa thôi, hắn ta sẽ được ông Quách uỷ quyền cho lên nắm quyền hành ở Quách gia, rồi khi ấy sẽ chính thức cưới tui làm vợ cả. Ha ha ha ha, cả hai đã bắt đầu lén lúc qua lại với nhau, mà cô cũng phận người hầu, cô cũng hiểu chứ đa ? Dù đúng hay sai, thì người thiệt thòi ở đây cũng là những người có thân phận thấp kém như chúng ta mà thôi."
Nghe được tới đây, Lúa cũng thấy được sự uất hận đang len lõi trong con ngươi của bà ta. Tai lại nghe bà ta nói tiếp: "Lén lúc được một khoảng thời gian thì tui phát hiện mình đã mang thai con của hắn, định bụng lấy cái thai này làm bàn đạp một bước lên làm vợ của Quách Khiêm, làm mợ cả của Quách gia, nhưng đâu ngờ, Quách gia lại cưới một người con gái khác môn đăng hộ đối về làm vợ cả cho hắn, bà ta chính là Nguyễn Thị Hồng con gái út của nhà nho họ Nguyễn ở làng bên. Khi mọi người trong nhà đều đang vui vẻ, bận bịu cùng nhau chuẩn bị cho ngày cưới của hắn thì tui lại như kẻ xác một nơi hồn một ngã vậy. !!! Định bụng tìm hắn nói rõ ràng, tối đến hắn đã hẹn tui ra sau vườn. Cô biết hắn đã nói gì với tui không ?
Hắn nói: 'Mè nè, chúng ta nên tạm dừng tại đây được không Mè, tui còn phải cưới vợ nữa, Mè cũng hiểu cha má tui tánh nết ra sao mà. Vả lại tui là độc tôn ở Quách gia, tui lấy Nguyễn Thị Hồng theo sự sắp xếp của cha má tui, xong sanh đẻ cho cha má đứa cháu, như vậy tui mới được lên nắm quyền hành ở Quách gia, tui nói vậy em hiểu ý tui chứ đa ?'
'Cậu cả nói như vậy, em hiểu mà, có phải chỉ cần có cháu nội cho ông bà bồng là cậu sẽ được lên nắm quyền ở Quách gia, đúng không câu ?'
'Ừ, ừ, ừ. Em giỏi quá, thế nên khoảng thời gian sắp tới. Mình đừng có lén lúc với nhau nữa' Quách Khiêm bấy giờ gật đầu như giã tỏi.
'Vậy thì tốt quá, vừa lúc em cũng đã mang giọt máu của cậu trong bụng rồi đây nè, mình đi thú nhận chuyện này cho ông bà biết đi cậu'
Hắn nảy giờ đang nắm tay, mặt đối mặt với Mè, khi nghe cô dứt lời, mặt hắn đã cắt không còn giọt máu. Vội hắng giọng:
'Mè, em nói gì, nói lại cho cậu cả nghe coi. Hả ?!!'
'Em nói là, em đã mang giọt máu của cậu ở trong bụng rồi. Ý là em đã có bầu với cậu đó đa'
Vừa nói, Mè vừa cười tít mắt.
'Không được !!!. Phải bỏ đứa nhỏ trong bụng em lập tức'
'Quách Khiêm ! Cậu đang nói cái gì vậy đa, đây là con của cậu đó, máu mủ của cậu, nói bỏ là bỏ sao đa, cũng là một sanh mạng'
Nghe Mè bắt đầu lớn giọng, hắn vội ôm cô lại rồi bịt miệng, lôi vào căn chồi chứa củi tuốt mị mị sau vườn, chốt tạm cánh cửa:
'Nè, tui nói lại một lần nữa, phải bỏ cái bầu này ngay lập tức, đúng là cha má tui muốn có cháu bồng, là cháu nội, là cháu đích tôn, nhưng đứa cháu phải là dòng dõi được hai bên cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải là đứa cháu được tạo ra trong mối quan hệ lén lúc và mẹ nó lại có xuất thân thấp kém như em, em hiểu không hả???. Nếu hiểu rồi thì mau mau giải quyết đứa nhỏ này càng sớm càng tốt đi, nếu không thì, thì...'
'Sao có thể chứ, nó là giọt máu của cậu đó cậu cả, sao cậu có thể nói bỏ là bỏ được đa. Nếu cậu không muốn đứa con này, em sẽ đi nói thật với ông bà, cậu không cần nó nhưng chắc chắn ông bà sẽ suy nghĩ lại, vì nó chính là cháu ruột của ông bà'
Nói rồi Mè định tung cửa đi ra, nhưng lại bị Quách Khiêm túm tóc giựt lại, hắn xoay người đưa tay bóp cổ cô: 'Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả. Hả ? Tao biểu mày làm như nào thì mày nên ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng có mà ép tao phải ra tay với mày, niệm tình bấy lâu nay mày ngoan ngoãn hầu hạ tao nên tao sẽ cho mày con đường sống. Bây giờ tao cho mày chọn, một là âm thầm đem bỏ đứa nhỏ xong ở lại Quách gia tiếp tục làm ở đợ, còn hai là mày cút khỏi đây, ôm cái bầu này cuốn gối về lại Bạc Liêu ở với ông bà già mày. Mày cũng đừng quên, trên mày còn hai ông bà già cần mày lo liệu đó đa !!!'
'Quách Khiêm, sao cậu có thể như vậy được chứ. Không phải cậu đã quên cậu hứa với em những gì sao, đời người con gái quan trọng là chữ trinh tiết, em cũng đã cho cậu, bây giờ còn mang giọt máu của cậu, là máu mủ của cậu đó cậu cả. Hu hu hu hu hu'.
Nghe Mè thốt ra những lời như vậy, có lẽ đã động vào một sợi dây phụ tử thiện lương nào đó trong lòng hắn, nên hắn bắt đầu dịu lại, buông tay khỏi cổ cô Mè, giọng thỏ thẻ.
'Mè nè, tao cũng thương mày nên tao mới làm vậy với mày. Nhưng mày cũng phải hiểu cho tao, rồi cũng phải nhìn lại bản thân mày, nếu cha má tao biết chuyện thì mày thử nghĩ mà xem, tao có yên ổn hay không rồi mày cũng sẽ được họ công nhận không? Hay là họ đem mày đi tròng lồng heo, dìm mày dưới nước cho tới chết ?! Mày khăng khăng cái bầu này của tao, vậy thì bây giờ mày ôm cái bầu này về lại xứ Bạc Liêu, về ở với ba má mày đi. Định kì đến ngày tao sẽ gởi tiền về dưới cho mày để mày có cái mà lo cho ba má mày và cái bầu này nữa'
'Nhưng mà cậu ơi, sao mình không thử một lần thú nhận với ông bà đi cậu'
'Mày khùng hả Mè, tao đã nói hết lời rồi mà mày vẫn không ngộ ra được hả. ? Tao nói lại lần nữa, tao chấp nhận đứa nhỏ trong bụng mày là con của tao và tao không muốn thấy khi mọi chuyện bị phanh phui, mày là phận ở đợ mà lại dám ăn ở có bầu với chủ, không khéo làm mất mặt ba má tao, họ lại dùng gia quy bắt bỏ mày tròng lồng heo, mày chết, con của tao cũng chết. Mè mày nghe cậu. Về Bạc Liêu lánh thời gian đi, khi nào trên đây tao ổn định, tao nắm được quyền hành trong tay, có uy để bảo vệ được mẹ con mày, tao sẽ xuống rước mẹ con mày về đây làm vợ hai'
Đôi mắt Quách Khiêm lúc này ngoài sự mong chờ còn có sự ẩn nhẫn chưa từng có.
'Cậu ơi, em, em không muốn chết, cũng không muốn con của chúng ta chết, đúng vậy em còn có ba má dưới Bạc Liêu, em, cậu cả, cậu hứa với em, đừng quên hai mẹ con em nhe cậu, cậu hứa đi cậu'
'Ừ, ừ, cậu hứa, cậu hứa mà, em ngoan như vậy làm sao cậu quên được, còn có con chúng ta sau này. Được rồi, đây là ít bạc, em cầm lấy đi, một chút nữa cậu đưa em ra bến đò về lại Bạc Liêu'
Trở về thực tại...
"Thì ra bà lại có một đoạn tình đáng thương như vậy" Lúa châm biếm ra mặt.
"Vậy đứa nhỏ mà bà đã mang năm đó, nếu tính sơ qua bây giờ cũng đã những 19 20 tuổi gì rồi đa ?" Không đợi bà ta trả lời, Lúa hỏi tiếp.
Đáp lại ánh mắt sáng quắt của Lúa, bà ta trả lời:
"Đúng vậy, không sai vào đâu được, đứa nhỏ tới bây giờ đã được 20 tuổi rồi, tui chỉ đôi lúc từ xa nhìn thấy được nó rồi thôi, dáng dấp chả khác gì tên khốn nạn Quách Khiêm năm đó là bao, cũng không dám gặp thằng nhỏ nhiều đâu vì đứa nhỏ ấy hiện đã và đang ở trong Quách gia..."
Nghe bà ta nói thế, Lúa mở to mắt, không tin nhìn vào mặt bà ta: "Này, bà kia, không lẽ đứa con năm xưa của bà và Quách Khiêm là, là ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro