Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vậy còn con Dậu

Trong phòng

"Mình đường xá xa xôi mới về tới, để em bóp vai cho mình" giọng điệu cô nhẹ nhàng

"Ừm, thằng Trọng tui mới cho người đón nó về lúc sáng đa, rời nhà hai năm trời, tui cũng muốn với khoảng thời gian như vậy khi gặp lại, em với nó sẽ cùng nhau hoà hoãn vui vẻ mà chung sống dưới một mái nhà, dù sao trên danh nghĩa em cũng là má hai của nó đa."

Bỏ công sức ra bóp vai cho hắn, lại nghe hắn luyên thuyên cái việc sẽ không bao giờ xảy ra, và chính cô cũng sẽ không thể nào làm như hắn mong muốn được, lòng cô trùng xuống, máu huyết trong người sùng sục sôi lên, nhưng vẫn kiềm nén trả lời:

"Dạ em biết, dẫu gì cũng đi du học lâu như vậy, tiếp xúc với những thứ mới mẻ, nhìn cậu hai chắc đã trưởng thành, chững chặc. Em thấy vậy cũng an lòng đó đa"

"Cốc cốc cốc"

Lúa gõ cữa, tiếng từ bên ngoài vọng vào: "Dạ thưa ông , nước tắm của ông đã chuẩn bị xong"

Quách Khiêm đã rời phòng, chỉ còn lại cô và Lúa, lòng mỗi người ai cũng có một cõi lo toan, tính toán. Thấy Trương Thị Lụa ngồi đó trầm ngâm: "Cô hai, cô hai vẫn ổn chứ đa?"

"Ừ ?! , cô hai không sao, à mà lát nữa khi hầu cơm, em kêu Dậu lên hầu cùng với em luôn nhe Lúa."

Nghe cô nói thế, trong lòng Lúa bỗng thấy nặng nề làm sao: cô biết, cô hai đã tính toán trong lòng những hai năm nay, kế hoạch đã được vạch sẵn rồi, dù sao Quách Trọng đã trở về, nổi hận thù của cô hai lại bị đẩy lên thêm một tầng cao. Hắn về nhà chưa đầy một ngày, mà đã khiến tâm trạng của cô hai nặng nề như vậy. Nhưng mà, còn con Dậu thì sao, cô hai định làm gì với nó...

Miên man suy nghĩ, bên tai bấy giờ mới nghe tiếng Trương Thị Lụa gọi mình:

"Lúa, Lúa em ?! Em đang thất thần cái chi đó đa ? Em có nghe cô hai dặn dò em chuyện chi không?"

"Dạ em nghe, em biết rồi cô hai, lát nữa em sẽ kêu với con Dậu. Cô hai còn chuyện chi sai biểu ?".

Khi Trương Thị Lụa bảo hết việc, Lúa xuống bếp, cùng với mấy người ăn kẻ ở còn lại trong nhà chuẩn bị cơm nước cho gia chủ.

Trên bàn ăn...

Theo sự sắp xếp của Trương Thị Lụa, lúc này nàng đã có mặt gian nhà trên. Nhiệm vụ mà nàng được giao chỉ là đứng sau ghế để hầu quạt cho Quách Khiêm dùng bữa. Nhưng trên bàn ăn lúc này, lại thiếu vắng tên Quách Trọng, đợi lúc lâu không thấy hắn đến, biểu người ở đi kêu thì kết quả hắn đã ngủ như chết, không lấy một lời phản hồi.

Để bao che sự đốn mạt của con mình khi rượu chè bê bết, hắn vội lên tiếng:

"Chắc thằng Trọng vừa từ bên Pháp về, giờ giấc chưa quen, nên thôi tui với mình cứ dùng trước đi.!"

Hai vợ chồng nhà họ Quách cũng bắt đầu dùng bữa. Lần này không ngoài dự đoán, khi có Lúa cạnh bên thì Quách Khiêm lại ít "tiếp cận" cô như lần trước. Sau bữa cơm hắn đã về phòng chính của mình. Phòng bên này chỉ có cô và Lúa.

"Cô hai, mình có nên suy nghĩ lại việc trả thù, em thấy chuyện này...em, em có linh cảm bất an làm sao !!?" Lúa lên tiếng phá tan bầu không khí cô động lúc bấy giờ.

"Suy nghĩ ??? Lúa, em muốn cô hai suy nghĩ như thế nào nữa đây, em có hiểu được không? Cô hai đã tốn bao nhiêu công sức chờ đợi, thậm chí là chịu đựng những ngày dày vò. Để bây giờ thời cơ đã đến rồi, em lại hỏi có cần suy nghĩ lại hay không !??"

Khi nghe được câu hỏi của Lúa, người chị em mà cô đã xem là máu mủ lại hỏi cô như thế, không kiềm nổi mà cô đã trả lời Lúa bằng một giọng điệu hết sức giễu cợt nhưng có phần đè nén âm lượng.

Bên cạnh Trương Thị Lụa bao lâu chứ ?. Sao Lúa lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của Trương Thị Lụa. Cô hiểu chứ: năm đó không những bị ép ở lại quê nhà, không được đi du học như ước nguyện, còn bị buộc phải cưới một kẻ mà mình không thương và nham độc như Quách Khiêm, chưa kể dưới hắn còn có Quách Trọng năm đó cũng đã... đã đen tối thòm thèm đến cô hai của mình chứ, nếu lúc đó mình không đến kịp thì không biết chuyện kinh tởm gì đã xảy ra với cô hai.

"Vậy còn con Dậu, cô ... "

"Chuyện này em không cần suy nghĩ nhiều, cô hai sẽ tự có cách an bài. Còn Lúa, em là người thân bên cạnh duy nhất mà tôi tin tưởng, em chỉ cần làm theo lời cô hai là được, em cứ an tâm!"

Không để Lúa hỏi hết câu, cô vội cắt ngang và trấn tĩnh Lúa. Không nghe đến tên nàng thì thôi, khi nghe Lúa nhắc đến, lòng cô bỗng trĩu nặng: thật tâm là cô không nỡ đẩy người vô tội nào vòng xoáy thù hận của bản thân mình, nhưng còn ai ? Còn có ai ngoài Dậu có gương mặt thoảng thoát mang nét giống một người chứ... Đúng vậy, cô đã chịu đựng những hai năm trời nay, đau khổ từ thân xác lẫn tâm hồn, đây là cơ hội và là thời cơ thích hợp nhất để mình trả thù. Trương Thị Lụa, mày không được mềm lòng...

....
A: "Bánh ú đê, bánh tét đê..."

B: "Ông đi qua bà đi lại, cho tui xin...."

C: "Khoai lang đê, ai khoai lang hong..."

Chợ làng đã bắt đầu dọn ra từ tờ mờ sáng, đến giờ cũng đã hừng đông, người bán người mua không kể. Quẩn quanh trong những người nông dân, tá điền đi chợ sớm thì Trương Thị Lụa và Lúa cũng đã góp mặt trong đó. Vì hôm nay để có thể điều tra một vài tin tức mà cả hai người từ sớm đã cùng nhau lấy lí do ra chợ mua đồ.

"Dạ, bà Quách bà dùng gì ạ ?"

"Ừ, ông chủ cho tôi một chung trà thơm".

Sau đó, như trong bức thư mà cô đã lén nhận được vào tối khuya hôm quá, Trương Thị Lụa đã sai biểu Lúa đi đến điểm hẹn được đề cập ở trong thư để gặp một người, người mà cô đã tốn công tìm kiếm bao năm.

Ngôi miếu cũ cuối làng...

Sau lưng ngôi miếu hoang tàng này, có một cung đường mòn phảng phất dưới những đám dây mơ rễ má, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể phát hiện được. Lúa cầm theo bức thư mà cô đã đưa cho mình, rồi lần mò đi theo chỉ dẫn, hai bên lối mòn toàn là những cây sậy cao vượt qua đầu người trưởng thành, vừa đi Lúa vừa dùng tay quơ để tảng chúng ra, đi thêm đoạn nữa, mắt đã thấy một căn chồi be bé. Cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận bản thân không bị ai theo dõi, cô vội đi đến căn chồi nhỏ, tay đập cửa kêu người.

Không thấy được phản hồi, định bụng quay lưng đi thì đã thấy cánh cửa mở ra. Sau cánh cửa chỉ là một người phụ, bộ dạng cứ khịu khạo, trông vừa thảm vừa lượm thượm, đoán tuổi khoản ngoài 30.

"Là tôi, người của bà hai Lụa, đến đây theo bức thư mà bà đã lén gởi vào tối hôm qua. Bà nhìn xem có phải không ??!". Thoạt nhìn giây lát, Lúa đã giơ bức thư ra trước mặt người đàn bà đó kiểm chứng.

"Cô vào nhà rồi nói chuyện".

Không để tốn thời gian của cả hai, người đàn bà đã mời Lúa vào nhà rồi cẩn thận đóng cửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro