Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Quả nhiên

"Lúa !!!, Lúa ơi, em mau ra đây phụ cô hai, nhanh đi em"

Đang đứng tám chuyện với thằng Sửu ở cửa nhà sau cách đó không xa, nghe tiếng Trương Thị Lụa kêu thất thanh đằng cây dâu da sau vườn. Vội bỏ thằng Sửu đang thao thao bất tuyệt ở đó, chạy đến nơi, thấy cảnh cô đang dóc sức đỡ con Dậu nằm một cục dưới đất. Lúa đi đến thay cô đỡ Dậu, cõng nàng vô nhà.

Nửa canh giờ sau...

"Thưa bà hai, theo tổng quan thì xương khớp và phần đầu cũng không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, là do cơ thể đã suy nhược từ trước thêm với những chấn thương dầy đặc như thế, nên tạm thời cơ thể không chịu nổi mà ngất xỉu. Chỉ cần uống vài than thuốc sẽ khoẻ lại". Doctor nhìn vẻ mặt lo lắng của ai kia, đành dùng hết những ngôn từ nhẹ nhàng nhất có thể làm dịu đi lo lắng của cô.

Trương Thị Lụa: "Ừ, tôi cám ơn doctor, nhưng tại sao nảy giờ mà chưa thấy người tĩnh lại nữa ??"

"À do cơ thể suy yếu, cộng thêm thân thể bị tác động như thế, nhất thời trong thời gian ngắn sẽ chưa tĩnh lại được. Đây là mấy than thuốc, khi tĩnh dậy sắc một than, còn lại năm than sau đó mỗi ngày cứ sắc một mà uống." Doctor lần nữa ngắn gọn giải thích.

"Cám ơn doctor, tôi hiểu rồi, Lúa tiễn doctor ra cổng đi em".

Cô đưa cho Lúa một túi bạc đặng trả cho doctor. Song quay đầu nhìn lại cái người đang nằm trên bộ ngựa đã bất tĩnh nhân sự, không hay biết trời trăng gì. Cô ngồi ngay đó, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của nàng, chổ thì lổm chổm tím xanh, đặc biệt cái chổ rỉ máu ở trên trán ban nảy, tuy bây giờ đã được đấp thuốc băng vải, nhưng nhìn vẫn thật chán ghét.

Như chợt nhớ ra gì đó, Trương Thị Lụa vội đưa tay, cầm lấy tay của nàng, cuống ống tay áo nàng lên.

Quả nhiên !!!. Đoạn trên của cánh tay phải đều bị bầm tím chi chít. Trương Thị Lụa hít sâu một hơi lạnh. Đôi con ngươi dần trở nên thâm trầm nghĩ: Từ lúc cô và Lúa đưa Dậu vào nhà, rồi mời doctor đến thăm khám thì mắt đã không thấy Quách Trọng đâu cả ? Mà điều này cũng hiển nhiên thôi, có lẽ hắn đã đâu đó tụ tập với đám bạn bại hoại của hắn rồi.!! Được lắm Quách Trọng, bà sẽ cho mày biết, kết cục dám động vào người của Trương Thị Lụa này...

Ngoài trời đã sập tối, cùng với tiếng kêu rất đỗi quen thuộc của những loài sinh vật như ễnh ương, cóc, dế,... không hẹn mà gặp, chúng cùng nhau hoà chung một tiết tấu, một âm hưởng rất dễ nghe, rất êm tai. Cũng có thế thấy được xung quanh, những bà con tá điền vẫn đang cặm cụi cuốc đất, làm ruộng như thể chạy đua với màu trời đang dần sụp tối.

Quách Trọng đi đôi ba bước, thân thể không nhịn được chao đảo vì say men, mắt hắn trở nên miệt thị nhìn những người tá điền chăm chỉ ấy, lại nở một nụ cười khinh miệt, miệng hắn lẳm bẩm: "Đúng là lũ dân đen thất học, cả đời cũng chỉ có thể như vậy, bán mặt cho đất bán lưng cho trời!"

Trên đường trở về Quách gia, cước bộ của Quách Trọng xiêu xiêu quẹo quẹo mà đi tới. Đến đoạn ngã rẽ thì từ phía sau, bị một tràn tiếng bíp còi xe như muốn đòi mạng hắn, đôi chân không vững vàng làm hắn té lăn ra đất. Khi bình định được cơ thể, hắn liếc con mắt tức tối nhìn chiếc xe đã dừng lại hẳn, định bụng bước đến tính sổ thì người bên trong xe đã bước xuống, nhìn hắn bằng con mắt cảnh cáo.

"Cha, sao cha lại ở đây, không phải cha nói sẽ ở lại Sài Thành thêm vài bữa nữa sao ?" thấy người bước xuống từ chiếc xe đó không ai khác chính là Quách Khiêm, mắt hắn mở to, vội vàng thu hết vẻ ngã ngớn sĩn say của mình vào, cố tỏ ra bình thường, quan tâm dò hỏi.

Khi xe từ đằng xa xa, tên Lục đã thấy được phía trước có một bóng hình khá quen mắt, xe chạy đến gần hơn thì mới rõ, đó là Quách Trọng, hắn đang chao đảo đi về phía trước. Lục thấy vậy nên đã báo cáo với Quách Khiêm ở ghế sau. Mắt thấy thằng con trai mình bộ dạng như vậy, trong lòng hắn không thể không nổi lửa, sai biểu tên Lục lái xe làm ra một màng như vậy. Khi nghe con trai cưng hỏi han, Quách Khiêm chỉ liếc hắn một cái:

"Còn không mau cút lên xe!"

Rồi đôi mắt chớp chớp, như miên man nghĩ gì đó nhìn tên Lục ngồi trong xe.

Thấy Quách Khiêm nổi đoá, Quách Trọng phóng tọt vào ghế sau ngồi cạnh cha mình. Chiếc xe lại tiếp tục sứ mệnh của nó, bon bon chạy trên cung đường đất nơi vùng quê yên bình, nhưng nơi Quách gia có lẽ, từ giây phút này không thể yên bình được nữa.

Tại Quách gia...

Dậu bây giờ đã tĩnh, nàng ngồi trên bộ ngựa, tay cầm chén cháo tự múc tự ăn. Trước đó, Lúa đã một hồi giành giựt để đút cho mà nàng từ chối. Hai cha con họ Quách đã về đến cửa chính, thấy cảnh hai con hầu lại cả gan một đứng ở đó, một ngồi trên bộ ngựa ở gian nhà trước: trần đời dù là chủ của cái nhà này, nếu muốn ăn cơm thì cũng phải dọn lên bàn trước, ngay ngắn mà ăn. Vậy mà bây giờ trước mắt hai cha con nhà hắn thấy một màn này, quả thật chẳng khác gì lấy kim chọt mắt mà. Quách Trọng nghĩ.

Là dân luyện võ từ bé đến bây giờ, nên Lúa đã nhận thấy có thêm sự hiện diện của con người ở đây, quay đầu nhìn thì thấy Quách Khiêm lẫn Quách Trọng đứng đó, không nghĩ Quách Khiêm trở lại sớm hơn mọi khi, giật hết cả mình quay qua nhìn nàng ra hiệu. Chưa kịp ú ớ được tiếng nào, thì cậu cả nhà họ Quách đã tháo quát:

"Cái loại người ăn kẻ ở kiểu gì đây hả, bộ cái nhà này chả còn phép tắc gì sao. Loạn hết cả rồi." ngưng chút, hắn lấy hơi xỉa xối: "Giờ mới để ý, nhớ không lầm, ra là con chó theo gót của Trương Thị Lụa, thảo nào, chủ nào thì tớ nấy, chả có tí phép tắc".

Nói xong quay qua nhìn lấy Quách Khiêm, định bụng có lẽ chắc cha mình cũng sẽ gay gắt phản ứng, mà hắn lại không ngờ, không những không thèm nói tiếng nào, mà còn thong dong ngồi xuống bàn chính rót chén trà, chậm rãi uống.

Ở trong phòng nảy giờ, nghe thấy bên ngoài ồn ào không ngớt, cô nhận ra đó là giọng của Quách Trọng, chuẩn bị ra tay dạy dỗ hắn biết thế nào là cách xử sự.

Trương Thị Lụa vén màn đi ra, thấy không những Quách Trọng mà còn có Quách Khiêm đã trở lại. Hắn ngồi đó nhàn hạ uống trà còn tên Quách Trọng hướng bên dãy ghế bên phải mà ngồi. Dằn lại cảm xúc bức bối trong lòng, cô nhẹ giọng:

"Mình trở về rồi đa, để em biểu xấp nhỏ chuẩn bị cơm"

"Lúa, Dậu, hai đứa xuống bếp bảo với mọi người nhanh tay làm cơm đa"

Nói rồi, cô cũng đi đến ghế ngồi xuống, chưa kịp nóng đít thì nghe Quách Khiêm giở giọng:

"Lụa này, tui biết em dù là bà hai chức phận danh giá của Quách gia, nhưng dù sao thì những kẻ đó cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà, em cũng nên chỉnh đốn lại họ một chút, dù là hầu riêng cũng không ngoại lệ, tui biết em thiệt lòng đối đãi bọn họ nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, kẻo sau này bọn người ăn kẻ ở trong nhà lại thêm càn quấy" hắn đặt chén trà xuống bàn 'kịt' tiếng kêu nghe nặng nề làm sao.

Trương Thị Lụa làm sao không nghe ra ý tứ trong đó chứ: một câu 'tui biết' hai câu cũng 'tui biết'. Gì mà bà hai của Quách gia, chức phận cao quý? Thiết nghĩ Trương Thị Lụa này thèm đến vậy sao, tôi cũng chả phải hai cha con nhà các người, chỉ cần đi đến đâu là phóng uế ra danh phận 'cao quý' đến đó. Tởm lợm thật.

"Dạ em biết thưa mình, em sau sẽ để ý mà dạy lại bọn người ăn kẻ ở trong nhà. Chuyện này sẽ không có lần sau đa" Cô trả lời hắn bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng pha chút phần ái náy.

Quách Trọng ngồi một bên, lần lượt thấy Trương Thị Lụa giải vây cho hai con hầu riêng của cô, trong lòng lại nổi đoá, nóng nảy muốn lên tiếng thì cha hắn đã trước một bước lên tiếng: tuy không mấy làm hắn hài lòng nhưng cũng đủ cho Trương Thị Lụa bị một phen bẽ mặt trước hắn.

Quách Khiêm xem như đã thị uy xong, lấy lại cảm giác của một gia chủ thực thụ của nhà họ Quách, đứng lên đi vào nhà trong. Trương Thị Lụa thấy vậy cũng vôi đi theo, bỏ lại mình tên Quách Trọng đang sĩn say ngớ người ngồi lại nhà chính.

Tác giả: truyện đầu tay, có sai sót chính tả mình rất mong muốn có được những ý kiến đóng góp hữu ích từ độc giả ạ🫶🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro