Chương 53: Bí Mật.
Cạch.
"Ai đó."
Nửa đêm, Minh Sa chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng động lạ bên nhà, nhìn qua thì thấy nàng vẫn còn tựa lưng vào mình say giấc. Cô lóng tai nghe thêm một lần nữa vì sợ mình nghe nhầm.
Bốp.
Tiếng rơi đồ vang lên trong không gian tĩnh mịch, Minh Sa nhìn sang Khuyên, cô lấy gối ôm kề vào nàng cho có hơi ấm tránh Khuyên tỉnh giấc rồi dỡ mùng lên bước ra ngoài xem. Trước khi mở cửa, cô vất sẵn con dao lên hông mình để phòng vệ, tay đẩy mở nhẹ cửa rồi cẩn thận từ từ bước ra.
Dãy hành lang được ánh trăng rọi vào sáng rực khiến cô cũng nhìn thấy được bóng của một người lấp ló phía sân sau nhà. Nhưng cái bóng khá mờ, thêm trời tối nên tầm mắt cô bị giới hạn.
Minh Sa nắm chặt con dao bằng tay phải, giơ lên trước mặt rồi cẩn trọng bước đến. Đi đến càng gần tiếng xù xì to nhỏ của cái bóng phía trước càng lớn, nhưng cô chỉ nghe được giọng lí nhí chứ không nghe được nội dung là gì.
Cô nép vào vách cẩn trọng tập trung nghe thì...
Bốp.
Tiếng bể đồ vang lên, cô giật mình nhìn theo cái bình vỡ toang trên đất, người ở phía sau cũng vì nghe tiếng động mà bỏ chạy, đến khi cô hoàn hồn chạy ra thì chỉ còn từng cơn gió đêm thổi nhè nhẹ.
"Mẹ nó."
Cô tức giận mà vứt mạnh con dao xuống đất, vì lực ném khá mạnh nên nó động đến vai, cơn đau cũng kéo đến khiến Minh Sa nhăn mặt.
"Có chuyện gì vậy?"
Thành nghe tiếng đồ bể thì tỉnh giấc chạy ra xem chuyện gì, chạy ra thì thấy bình hoa được trưng trước cửa sổ đã vỡ toang, còn thêm nghe tiếng cô rít lên vì đau ở phía sau.
"Anh hai...không có gì, em ngủ không được nên đi hóng gió đêm á mà, chị Tiên vẫn còn ngủ hả anh."
Cô nhìn anh rồi định nói gì đó, nhưng nghĩ lại thì xua tay nói không sao rồi cầm con dao nhét lại vào bên hông mình.
"Không, cổ đi đâu rồi, anh dậy thì không thấy."
Thấy Minh Sa nhìn đâm đâm, Thành nhìn cô với vẻ lo lắng.
"Sao vậy Minh Sa, có chuyện gì à?"
"Chị ơi."
Nghe tiếng Khuyên, cô nhìn ra phía trước thì thấy Tiên đang dìu nàng đi vào.
"Chị...chị làm bể đồ hả?"
Thấy Khuyên đã tỉnh giấc, Minh Sa liền cười bước tới đỡ lấy Khuyên.
"Sao em ra đây?"
"Em nghe tiếng đồ bể, nhìn qua không thấy chị đâu thì định ra xem chuyện gì."
Sợ Khuyên lo, Minh Sa liền nở một nụ cười trấn an.
"Không có gì hết, chị không ngủ được đi ra đây hóng mát rồi lỡ tay làm bể đồ."
"Chị có sao không?"
"Không, chị không sao, ủa mà chị sao dìu Khuyên ra vậy đa."
Cô nói rồi nhìn sang Tiên với ánh mắt hơi nghi ngờ.
"À, hồi nãy chị khát nước bước ra trước uống miếng trà, ai dè nghe tiếng đồ bể, ngó vào thì thấy cửa phòng em mở sợ Khuyên có chuyện gì nên chị chạy vô, thấy em nó chật vật lấy nạng để đi thì chị lại đỡ rồi đi chung ra nè, mà có chuyện gì hả?"
Cô cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Dạ không, em cảm ơn chị nha, phiền giấc anh chị quá, cái bình để sáng em dọn chứ đêm hôm dọn không thấy đường đứt tay."
"Hai đứa ngủ sớm đi, mai anh mướn người lại dọn nhà sẵn dọn luôn, chứ nhà đông người mà không có người ở thì cực lắm.
...
Cô nói rồi dìu nàng từ từ đi về phía phòng, trước khi vào cô còn nhìn cái bình đã bể dưới đất rồi mới đóng cửa lại.
"Anh vô ngủ trước đi, em đi ra sau nhà rồi vào."
Thành nghe cô nói rồi cũng gật đầu ngáp dài một cái rồi cũng bước vào phòng, Hồng Tiên mặt hơi đanh lại bước lẹ ra trước nhà ngó nghiêng rồi đóng cửa lớn lại.
Mới sáng tờ mờ là Thành đã đến phòng giam, nơi đang giam Tâm trong đó.
Cậu mở cửa bước vào rồi ngồi xuống cái ghế đối diện Tâm, Tâm thấy cậu thì mặt bình chân như không, mắt nhìn chầm chầm vào cậu.
"Đến đây làm gì, định tiêm thuốc an thần cho tao nữa à? Tao nói tao không cần an thần! Tao cần thuốc."
Tâm nói rồi đứng dậy gào lên mặc cho vết thương ở tay chân còn chưa lành, người cậu lích chích vô cùng, cậu cần thuốc đến độ tự đập đầu vào tường để ngăn đi cơn khó chịu trong người, không có thứ thuốc đó, cậu sống không nổi.
"Tao hỏi gì trả lời đó, tao sẽ cho mày ả phù dung mà mày muốn."
Nghe Thành nói xong, cậu xoay đầu đưa ánh mắt thâm quầng lên nhìn Thành.
Thấy Tâm nhìn, Thành cho người bưng mâm tẩu thuốc và một hộp nhỏ có giọt phiện. Thấy thuốc, Tâm như kẻ thiếu ăn nhiều ngày mà nhào đến định giật lấy nhưng không thành vì cái dây xích ở chân đã cảng cậu lại.
"Được, được...mày hỏi đi..tao...tao nói hết."
Tâm quỳ xuống dưới đất nói với Thành, mà mắt cậu cứ nhìn tới cái ống tẩu trên mâm, cậu nghiện nặng quá rồi, nghiện đến độ thiếu là không chịu nổi dù chân tay bị thương nhưng vẫn nhào tới để giật lấy cái ống tẩu.
"À,..mày muốn biết dụ con ông Tưng ở làng tao...ai giết không, là thằng Minh, thằng Minh nó giết, nó thương nhỏ đó mà nhỏ đó không chịu...nó lẻn vào nửa đêm rồi...haha...rồi...vậy mà ai cũng đổ thừa tao làm hết..haha..."
Cậu nói rồi cười lớn như đứa con nít rồi vỗ tay, Thành thấy thì có hơi sợ vì thuốc phiện sao có thể làm cậu đến nổi này, cậu cũng mới hút gần đây sao có thể bị như người hút lâu năm được.
"Còn chuyện ăn hối lộ, chuyện mày lấy đất, lấy cát của dân, chuyện mày mua bán cái thú đi mây về gió này...?"
Thành nói với điệu châm biếm, Tâm thì khác, cậu có vẻ hào hứng mà kể lại những chuyện mình làm như một chiến công. Đôi mắt Tâm giờ đây thâm quầng, tay chân thì lỡ lóe đỏ ửng vì ma sát với cái còng sắt.
Thành nhìn mà thấy sởn da gà vì có phần sợ.
"Là tao, là tao với thằng Minh làm ăn chung, nó nói nó có nhỏ chị có quen biết với tây nên làm dễ lắm...tao ban đầu cũng không dám làm tại sợ bị tóm, nhưng thấy nó làm ngon quá...tao...tao cũng tập tành làm, ai ngờ trúng mẻ lớn nên làm tới giờ..haha..thấy tao giỏi không...haha."
Tâm nói rồi vỗ đùi mình chang chát rồi cười lớn.
"Còn dụ..dụ hút cái này, ban đầu tao cũng sợ tại nghe người ta nói nó lạ..lắm, tao thấy tây nó hút ngon quá nên hút...hút thử, hút được một lần tao thấy phê quá...nó như đưa tao lên trời...đưa tao đến nơi mà tao ao ước..mày...mày hút thử đi..."
"Mày lăn dấu tay lên đây, rồi tao cho mày thuốc."
Cậu chỉ vào chỗ lời khai của nhân chứng rồi đưa phấn đỏ cho Tâm lăng tay, Tâm nhìn vào tờ giấy rồi nhìn cậu.
"Tao không có mù chữ mà bắt tay lăng tay, đưa viết đây, tao kí."
"Được, lấy cho cậu hai đây cây viết."
Sau khi có đáp án mà mình mong muốn, cậu cầm tờ giấy đã viết kí tên đầy đủ của mình lên gấp lại bỏ vào túi rồi hài lòng bước ra ngoài.
"Cho nó hít hai hơi đi rồi tiêm an thần, nó còn dùng được cho nhiều chuyện lắm."
Tâm hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại tận hưởng nó, cậu ốm đi trông thấy, da cậu vẫn trắng như lúc trước nhưng nó không còn hồng hào nữa mà chuyển sang nhợt nhạt đi như một xác chết, mắt môi cậu thâm thấy rõ, trên người thì đầy vết cào,...
Thành lái xe thẳng đến tòa bố rồi giao tờ khai kèm chữ ký của Tâm lên trên, chờ ngày nhận giấy bắt giữ và niêm phong gia sản của Tâm và Minh.
"Anh mới làm về, vô coi rửa mặt rồi ăn cơm luôn."
Nghe Tiên nói xong, cậu gật đầu bước vào nhà.
"Ủa Nhiên, em mới tới chơi hả, ai đây, mắt xanh đẹp ha?"
Thành thấy Nhiên đang ở trong bếp lúi cúi chặt gà với cô gái nào đó thì bước đến hỏi.
"Dạ em mới tới, đây là Dương Hồng, em họ của Khuyên ẻm con lai."
"À mà.., anh cho hai em xin ở đây ít bữa, Minh Sa nó nhờ em ở lại chăm Khuyên."
"Thoải mái, mấy đứa ở luôn cũng được, anh thì đi suốt còn mình Tiên ở nhà lo cho hai đứa nhỏ, có hai em ở chung anh cũng an tâm hơn."
"Nói xấu gì tao hả, nghe gì mà Sa, Sa trong đó vậy?"
Cô bước vào rồi đá nhẹ chân Nhiên.
"Ai dám nói xấu thứ quỷ ma như mày, ây da..."
Nhiên vừa dứt câu thì đã bị Dương Hồng đánh mạnh vào đầu.
"Sao chị nói vậy."
"Chị xin lỗi."
Cô nói rồi quay lại xé gà tiếp vì sợ bị Hồng mắng.
"Không phải xin lỗi em, chị nói ai thì xin lỗi người đó."
"Xin lỗi Minh Sa, mai mốt hổng dám nói bạn vậy nữa "
Cô thấy Hồng như vậy thì bỗng rùng mình nhẹ, cũng may nàng không giống vậy. Nàng mà dạy chồng giống Hồng vậy chắc cô đi sớm.
Trong bàn ăn cậu không đề cập gì đến chuyện của Tâm vì sợ cô với nàng lo, thấy nàng với cô không nhắc đến thì cậu cũng trút bỏ được phần nào.
Cậu nhìn quanh bàn ăn, Nhiên thì xé nhỏ từng miếng thịt gà cho Hồng, cô thì chăm cho nàng từ li từ tí một, còn hai người cậu với Tiên thì mạnh ai nấy ăn, còn ngồi cách nhau một khúc như hai người xa lạ.
Cậu sợ bốn đứa thấy lại thì vơ vội chén cơm rồi đi làm tiếp.
"Anh đi nữa hả?"
"Ờ, tối anh mới về."
Cậu nói xong với cô thì vội lên xe đi ra khỏi nhà.
"Trời ơi, em bị nặng hơn chị nghĩ đó Khuyên. Sao mà nặng dữ vầy nè."
Nhiên vừa nói vừa gỡ cái băng gạc quanh chân nàng ra.
"Chắc tại xui...ây da"
Nhiên vừa gỡ ra thôi là nàng đã nhảy cẫng lên vì đâu.
"Đừng..đừng để Minh Sa lại gần! Nó nhào vô là mệt nữa."
Nhiên nói rồi kêu Hồng chặn cô lại, Nhiên sợ cô vào, nàng đau quá bấu khơi chỗ nàng đó trúng ngay tay cô thì khổ nữa.
Còn cô thì đứng ở ngoài không yên, nhìn nàng rồi lại nhìn ra chỗ khác, cô sợ nhìn nhiều rồi lại xót mà chạy vào.
"Gần xong rồi, hồi An với hai đứa nhỏ lên tới nè, em có bạn chơi rồi."
Cô nhìn nàng rồi nói để giảm sự tập trung của nàng ở chân.
"An hết bệnh rồi hả chị, anh Hưng với Tủn có bị lây hông?"
"Hông, hình như hai đứa nó hồi nhỏ bị rồi nên không bị An lây."
"An nó khỏe lắm, em đừng lo."
Thấy nàng nhìn, Nhiên cũng biết nàng lo cho tụi nó tới cỡ nào.
"Xong rồi."
Tiếng Nhiên vừa dứt, cũng là lúc cánh cửa yếu ớt bị đẩy mạnh vào, cũng may nhà giàu nên cửa cũng chắc, hơi nứt vì va mạnh vào tường thôi. Ngôi nhà nghị lực.
...
Ông Tuấn đứng trước cổng chùa như đợi ai đó, một hồi sau bà Lan bước ra cũng với Đạt.
Thấy vị ni cô đi phía sau hai người, ông không tin vào mắt mình là đứng chết trân ở đó.
"Em không nhớ chị hả, Tuấn."
Bà nói xong thì ôm chầm lấy ông, tay ông run run mà nhìn bà.
"Chị...chị Yên, chị...chị còn sống hả..."
Bà nhìn ông, khẽ gật đầu, hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc. Còn Đạt thì đứng bên cạnh nhìn bà rồi khẽ cười.
.
.
.
Về đến nhà, ông liền cho người đi phá cái mộ phía sau nhà. Trên đường về bà cũng kể hết sự tình mấy chục năm nay cho ông nghe hết, bà cũng nhắc khéo chuyện của nàng với cô vì bà biết nếu bà lên tiếng thì mọi chuyện sẽ ổn hết.
Bà nhìn chị rồi cười, bà cũng kể hết chuyện của hai cậu với chuyện của Tâm cho chị nghe, nghe xong chuyện của con mình thì bà không thể tin được mà ngồi cầu nguyện cho mấy sinh linh bị con bà giết hại suốt ba ngày bốn ngày không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro