Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Giết

"Đem thư này gửi cho cô, không được qua tay ai hết dù là mợ hay bà."

"Dạ."

Chiến để nhét bức thư vào túi áo đi thẳng về bệnh viện.

Thấy nó khuất bóng, Thành liền tựa đầu ra sau ghế, tay xoa xoa thái dương. Tay thì cầm điếu thuốc rít hơi dâu.

...

"Ùm, cậu về đi kẻo người khác thấy."

"Dạ."

Minh Sa vỗ nhẹ vai Chiến, cậu cúi đầu chào cô rồi cũng lên xe về gấp. Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi cổng bệnh viện mà lòng suy tính nhiều chuyện.

"Má ơi."

"Gì vậy?"

"Thu xếp đồ đi má, sớm mai mình về nhà."

Nghe cô nói xong thì bà ngạc nhiên nhìn, tay cũng buông trái lê đang gọt dở xuống đĩa.

"Sao về sớm vậy, Nhiên nó nói tầm tuần nữa mà?"

"Con hỏi ý nó rồi, nó nói về cũng được, mà về nhà cho đỡ tù túng, với Nhiên mai nó về bệnh viện tỉnh, con không an tâm đốc tờ ở đây."

"Còn mấy đứa."

"Không sao, con lo được."

Cạch.

"Em định về nhà hả, để chị qua ở chung chứ để mình em lo không xuể."

Tiên vừa nói vừa cầm giỏ trái cây bước vào, sớm giờ cô đi chợ, về thì nghe được hai ba câu nhưng cũng hiểu câu chuyện.

"Dạ, em định về nhà để dễ lo liệu hơn. Mà chị khỏi qua đi, phiền hà chị nữa."

"Không sao, chị ở nhà một mình cũng chán, anh Thành thì đi làm miết."

"Dạ, vậy cũng được."

Cô nói xong thì đi đến bên Khuyên.

"Em đói chưa, chị đi mua gì đó cho em ăn ha?"

"Con cào cào An mới làm cho con nè, chị thấy đẹp hông."

"Đẹp."

An dạo này cũng đã ổn, nó cũng đã cười và vui vẻ lại đôi chút từ khi gặp lại nàng, con nhỏ nó ở bên nàng suốt nên cô cũng an tâm mà đi làm này làm kia chung với Thành.

"Ngoan, chơi với má với mấy đứa nha, chị đi mua đồ ăn cho em."

Cô xoa đầu nàng, tay lấy vội cái áo khoác đi ra ngoài trạm xá nơi có Thành đang đợi. Cô nhìn trước ngó sau rồi mới bước vào xe.

"Anh có chắc là người đó không, dù gì cũng đâu thù đâu oán gì với em ấy."

"Anh không biết, cứ như hai con người khác nhau vậy, lúc thì như này, lúc thì như kia."

Cậu nói rồi rít điếu thuốc, mấy ngày nay cậu không đêm nào ngủ ngon cả, cậu cứ bị tiếng động lục đục làm tỉnh giấc.

"Em nghĩ là anh nên nghỉ ngơi đi, mặt anh phờ phạc hết rồi."

"Anh biết mà."

...

"Mọi người về trước đi, con chở em ấy đi chơi, hồi về sau."

Cô nói với má xong thì đi vào phòng bệnh đợi nàng ra, ở ngoài mọi người đã lên xe về vì cũng gần chiều tối.

"Con thay đồ xong rồi nè."

Nàng bước ra thì không thấy ai hết, chỉ còn có mấy con cào cào trên giường. Nàng cầm nó lên rồi bước ra ngoài xem thử, ra thì thấy cô đang đứng đợi, trên tay còn cầm gì đó để đọc, còn tay kia cầm mấy bức nữa, nhìn cô rất châm chú.

"Chị."

Nàng bước đến nhẹ rồi chồm đầu đến đọc nhưng toàn chữ tây, không hiểu gì hết, Khuyên vỗ vai làm cô giật mình mà làm rơi vài cái.

"Em làm chị giật mình, mình đi thôi."

Cô nói rồi cúi xuống nhận lên mấy bức đã rơi, cô để nó vào trong túi áo rồi cởi ra khoác hờ lên người Khuyên.

"Trời vào đông, mặc vest cho ấm."

Cô nắm tay nàng kéo đi, nàng cũng đi theo mà không nói gì chỉ nghĩ là mình về chung với cô nên mọi người không cần đợi.

"Đường này đâu phải đường về."

"Còn nhớ hả ta, chị dẫn em đi chơi một hồi về sau."

Xe chạy trên đường, Khuyên nhìn quanh thì nàng vẫn nhận ra được đây là một con đường lạ, tuy không nhớ đã đi chưa nhưng nàng vẫn cảm nhận được.

"Ở đây toàn người tây, nắm chặt tay chị."

Nàng cũng nghe lời mà bám víu vào cô vì sợ lạc, đi đến đâu nàng láo liên đến đó, bỗng nàng đứng lại nhìn vào một tiệm bán vòng tay mã não, vải lụa, túi thơm, túi đựng tiền, trâm cài với nữ trang bằng đá ngọc.

Cô thấy nàng đứng lại thì cũng nhìn theo hướng nàng nhìn, cô cũng biết nàng muốn mua mà cười.

"Chị có tiền hông mà dẫn con đến."

Tay nàng rụt rè không dám động vào vì sợ cô không có tiền trả, trong người nàng cũng không có xu nào, lỡ đụng vào rồi mà không mua thì kì lắm.

"Đủ tiền để em ăn xài cả đời cũng không hết."

Nàng nhìn cô một hồi rồi cũng chậm rãi lấy một cái trâm bằng ngọc, nàng cầm lên rồi ngấm nghía nó. Minh Sa cũng hiểu ý mà tính tiền cái trâm cài này, cô còn đang tính tiền thì nàng lại nhìn qua cái khúc vải lụa bóng trên bàn, nàng sờ vào nó rồi cảm nhận, nàng coi tới coi lui một hồi rồi lựa cái khác vì biết vải này không tốt, may đồ mặc sẽ rất bí mà nóng nực, khuyên đi tới đi lui một hồi rồi cũng lựa xong.

Minh Sa nhìn số đồ nàng lựa rồi nhìn nàng vì nó quá nhiều, vì có may đến tết cũng chưa chắc xong mớ vải này.

"Em có chắc mua hết hông, may được gần hai chục bộ đồ đó đa."

"Không may này thì may kia, con...con tính hết rồi."

Cô cũng không nói nữa mà kêu ông chủ ra tính tiền.

"Tính hết đống này rồi mai đem lại địa chỉ này, đồ nữ trang thì bỏ túi cho tui."

"Dạ tui làm liền thưa hai cô."

Ông chủ vui mừng mà tính tiền vì đã tiếp được khách quý, vì người khách khờ mà quý này đã mua muốn hết số vải đắt tiền của ông.

"Dạ lụa của cô hết bảy chục đồng, còn thêm nữ trang bằng ngọc là hết bốn chục đồng."

Cô lấy trong túi ra hai trăm đồng ra đưa cho ông chủ, ông ấy chạy đi lại để thối tiền, mắt Khuyên nhìn vào cái túi cô cầm trên tay.

"Em nhìn gì vậy? Nhìn tiền để tính coi đủ em xài hôm nay hông hả?"

"Không, tại con thấy nó quen quen."

Cô nghe nàng nói thì cũng nhìn xuống cái túi vải rồi cười, cô xoa đầu rồi bẹo má nàng.

"Túi này em may cho chị mà, hình bông này cũng em thêu mà."

Nàng nghe vậy rồi gật đầu, rồi nhìn xuống con cào cào trên tay.

"Sao, em có thích chợ đêm hông, mai mốt chị dẫn đi nữa ha."

Nàng cười tươi rồi gật đầu, sao khi thói lại tiền xong hết thì hai người đi ăn, đi chơi rồi mua thêm vài món nữa đến gần khuya mới về.

...

"Em nằm lên đùi chị nè, chị gội đầu cho em, mấy nay em khó chịu lắm rồi phải hông."

"Dạ, con ngứa quá trời."

Cô cười rồi lấy bồ kết để gội đầu cho nàng, cô định gỡ cái nút áo bà ba của nàng ra thì bị nàng chụp tay Sa lại rồi ngồi dậy.

"Chị làm gì dợ, sao cởi...cởi áo con."

"Không cởi ra rồi ướt áo em sao."

Cô chồm tới định nắm cái nút áo nàng lần nữa như nàng lùi ra sao rồi lắc đầu.

"Không...không, má Thanh nói hông được cho ai đụng."

Cô thở dài rồi chiều theo ý nàng mà không làm vậy nữa.

"Thôi, em mặc đi, nằm lên đây."

Cô vỗ vào đùi mình, nàng cũng nằm xuống, cô sối từng gáo nước ấm lên tóc nàng rồi lấy bồ kết xoa nhẹ nhàng lên. Còn nàng thì nhắm mắt lại để tận hưởng vì cỡ mười bữa ngay nàng chưa được gội đầu vì sợ động vết thương.

"Hồi lúc trước chị cũng hay gội đầu cho em vầy nè, em có nhớ hông?"

"Có chút chút quen à, chớ con hông nhớ rõ nữa."

Cô cười rồi dùng móng tay gãi nhẹ vào da đầu nàng, cô năn niu từng sợi tóc dài của nàng như sợi tơ quý, cô sợ sẽ làm nó gãy rụng vì nàng rất yêu tóc của mình, tóc của nàng đẹp lắm, vừa dài vừa dày, vừa đen óng ánh, vừa thơm, cô yêu nàng, yêu luôn cả từng sợi tóc, từng sở thích của nàng.

Minh Sa rất thích nhìn nàng xả tóc, cô thích nhìn nàng ngồi bên thềm nhà đọc sách với mái tóc dài bay nhè nhẹ trong gió, thích nhìn nàng may đồ, thêu thùa kể cả nàng ngủ cô cũng thích nhìn như vậy. Không hiểu sao cô lại thích cảm giác đó, nó như rất thân thuộc với cô khi gặp nàng từ mấy lần đầu, từ khi gặp nàng thì cô cũng không màng đến bạn bè hay đi chơi đâu đó, chỉ một mình Khuyên, ở bên Khuyên là được.

"Em vào nhà tắm đi, một hồi chị đem đồ vô cho em, chị kêu An nấu sẵn nước ấm trước khi em về nhà rồi."

Cô đỡ nàng ngồi dậy, nàng nghe cô nói xong thì mở mắt to nhìn cô, Minh Sa cũng hiểu rồi nói.

"Chị biết em ngại, nhưng tay em chưa lành, em không thể tự tắm được, dù gì một hồi vào phòng chị cũng phải cởi áo em ra để thay băng ở ngực mà."

"Nhưng mà."

"Hông có nhưng nhị gì hết, tối rồi, hôm nay nhà lu bu sớm giờ, em phải nghe lời."

Cô nói rồi kéo nhẹ tay nàng đi, trời đã vào đông nên khá lạnh lẽo còn nàng thì bận cái áo ướt sủng chỉ cần gió thổi nhẹ qua cũng làm nàng trùng mình mà nép người lại.

"Em lạnh hả, đi vào nhà tắm lẹ, trong đó ấm lắm."

Nàng gật đầu rồi cũng đi lẹ vào, cô lấy hai ấm nước nóng pha vào trong bồn tắm từ từ, Sa cho tay vào thấy đã vừa thì ngoắc tay kêu nàng vào.

"Em lại đây."

Nàng ngồi trên thành bồn nhưng nhất quyết không chịu để cô mở áo ra giùm.

"Tui thấy hết rồi. Không đêm nào ở nhà mà tui không thấy đâu."

Cô chưa nói hết câu thì đã bị nàng lấy tay bịt miệng lại, cô nhìn lại thì thấy hai má ửng đỏ lên hết, không biết vì độ nóng trong đây hay là vì cái gì nữa.

Thấy Khuyên như vậy, cô cũng cười rồi không nói nữa, nhóc nhỏ hôm nay đã biết ngại với cô rồi, cô để nàng tự làm rồi lấy hoa hồng rãi vào trong bồn tắm.

"Nhìn gì chị nữa, em tự làm đi."

"Chị đi ra, con...con mới cởi đồ được."

"Con nít con nôi, bài đặt ngại nữa."

Cô cũng nói rồi đóng cửa đi ra, vì cũng để lấy một bộ quần áo mới cho Khuyên.

Khuyên thấy cô ra thì cũng từ từ mà cởi từng cái nút áo ra, vì vận động cánh tay nên nó liền đau nhứt, nàng cũng cố cắn răng mà cởi ra.

Cởi xong, nàng để từ từ hai chân vào bồn tắm rồi đến người của mình, một cảm giác dễ chịu, ấm áp khiến nàng giãn cơ mặt ra mà hưởng thụ sau mấy ngày dài ở trạm xá không được tắm rửa đàng hoàng. Nàng phớt từng làng nước ấm lên cổ mình rồi vớt nhẹ một cánh hoa hồng trong đó rồi nhìn.

"A..."

Bỗng đầu Khuyên nhứt như búa bổ, nàng nhìn vào cái hoa hồng đó một đoạn kí ức được hiện ra chóp nhoáng.

"Em muốn mua cái này, mua về cho chị cấm hoa nha."

"Cẩn thận, hoa hồng này có gai đó."

Cô vừa nói dứt câu thì nàng đã chọp lấy mà đưa lên mũi để ngửi.

"A...chảy máu rồi."

"Chị đã nói rồi mà."

Cạch.

"Em làm gì vậy đa?"

Cô bước vào rồi để bộ quần áo lên sào, cô bước đến sờ lên mặt nàng, nàng giật mình rồi lùi ra sao.

"Không có gì, con...con."

"Em nhớ lại rồi hả?"

Cô bỗng thoáng vui mừng vì nghe nàng nói vậy.

"Không, con...con đau...đau đầu."

Nàng vừa nói vừa lắc lắc đầu mình để đỡ nhứt nhưng nó cũng không có tác dụng, cô sợ nàng sẽ đập đầu vào thành bồn thì lấy tay giữ đầu nàng lại rồi nhìn thẳng vào mắt nàng nói.

"Em đừng làm vậy, từ từ sẽ hết."

Nàng ngước mắt lên nhìn cô rồi nhắm lại chịu đựng, đúng như lời cô nói, khoảng một hồi sau thì nàng đỡ hơn thật.

Tắm xong, hai người về phòng, cô từ từ gỡ băng gạc trên tay, trên lưng nàng ra, vì bông gòn vào máu đã dính vào nhau nên khi gỡ ra nàng đau vô cùng, cô cũng sót lắm nhưng phải cắn răng chịu để làm lẹ cho xong để nàng đỡ đau.

"Dừng...đừng nhìn."

"Ngại gì, trên người em có mấy nốt ruồi chị còn biết."

Rồi nàng cũng im lặng để cô làm, cô lấy cái áo mỏng đưa cho nàng để nàng che ngực mình lại, nếu nàng để trống trải vậy thì cô sẽ bị phân tâm mà không tập trung được mà sức thuốc ở sau lưng nàng, gỡ bông ra đến đâu thì nàng đau đến đó, một hồi thì cũng gỡ được ra hết.

"Xong rồi, xong rồi, xong rồi em."

Cô vừa làm vừa nuốt nước bọt ừng ực, ai mà lại kiềm được lòng trước thân của vợ mình chứ. Tay cô quắng băng như mắt cứ lia ở đâu.

"Chị quắng chật, con đau... đau, khó thở lắm."

"Chị xin lỗi, chị nới ra nha, em thấy sao rồi, dễ chịu hơn chưa."

Nàng chỉ im lặng rồi gật đầu, giọt nước mắt nhỏ cũng chảy dài trên cái má bầu bĩnh.

"Xong rồi, chị thương, chị xin lỗi đừng khóc, chị cho kẹo em ha."

Cô vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho nàng, nàng cũng chỉ thúc thít một chút rồi thôi, cô lấy trong tủ ra một cây kẹo đưa cho nàng còn cô thì dọn lại đồ để vào tủ thuốc, với đem bỏ bông băng cũ đã dùng ra sao nhà để sáng đốt.

"Em ăn kẹo rồi đợi chị ha, chị đi chút rồi vào, đừng sợ."

"Chị vào liền nha, con sợ."

"Ừ, chị vào liền."

Cô nói rồi cầm đồ bước ra, để nàng lại, nàng gài cái nút áo lại đàng hoàn rồi lấy con cào cào ra chơi, vì đã khuya nên mọi người đã ngủ hết, chỉ còn cô vào nàng còn thức vì lúc sớm cô chở nàng đi ăn rồi mới về sau mọi người, trong nhà yên ắng, tiếng gió rít ngoài cửa sổ do trời đông lại càng làm không gian có hơi đáng sợ mà lạnh hết người.

Xoẹt.

Một bóng đen lao nhanh qua cửa sổ rồi mất hút, nàng sợ hãi ngồi co rút lại rồi lấy mềnh chùm hết người lại, tay chân nàng run run cuống hết cả lên, không biết sự thôi thúc từ đâu khiến nàng mở nhỏ mềnh ra rồi nhìn ra cửa sổ.

Xoẹt.

Lại một lần nữa, nàng sợ quá mà tung mềnh bỏ chạy đi tìm người để cầu cứu cho đỡ sợ, không biết sao người nàng hết đau mà bỏ chạy được như vậy.

--------------------------

"Dậy ăn sáng nè, ráng đi, Ông Tỉnh Trưởng sắp cho hai mày ra rồi, còn vài ba bữa nữa mà sẽ được ra tòa để làm chứng, làm xong hết sẽ thả hai đứa bây ra rồi thưởng tiền."

Thằng cai ngục vừa nói vừa mở cửa sắt ra, nó đi vào rồi để hai khay cơm lên bàn, vì trong ngục tối quá nên cũng không thấy gì, nó cũng không mở cửa lớn ra để ánh sáng lọt vào vì sợ người tù sẽ bỏ trốn mà trở tay không kịp, nó bước tới đá vô chân một người trong đó

"Gì mà ngủ như chết vậy, dậy ăn nè."

Cai ngục vừa nói vừa đá nhẹ vào chân, nó thấy không trả lời thì bước tới mở cửa lớn ra.

"Chết người rồi, chết người rồi."

Nó vừa la vừa sợ hãi mà bò về phía trước.

Mấy tên lính trong phòng trực nghe vậy cũng chạy lẹ vào xem, trong đó có Thành, vì cậu đêm nay ngủ lại sở để sắp xếp lại manh mối và bằng chứng để ba hôm nữa đem hết lên tòa bố rồi gôm một mớ lớn, cậu quyết sẽ gôm hết mấy tên ăn hối lộ, ăn chặn, trong đó còn có Tâm và Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro