
Chương 1: Pete của tôi.
Nếu ai đó hỏi tôi người xinh đẹp nhất trên thế gian này là ai, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: là Pete của tôi.
Nếu ai đó hỏi tôi người tốt bụng nhất trên thế gian này là ai, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà trả lời: là Pete của tôi.
Nếu ai đó hỏi tôi người tôi yêu nhất trên thế gian này là ai, có gì mà tôi không dám dõng dạc trả lời: là Pete của tôi.
Pete của tôi là người rất dịu dàng nhưng cũng lại vô cùng mạnh mẽ. Khi ở với tôi, em ấy hệt như một con mèo nhỏ quấn người, chẳng chịu rời tôi lấy nửa bước; còn khi ở trong vị trí đội trưởng đội vệ sĩ của chính gia, em ấy lại như một người hoàn toàn khác, dũng mãnh và can đảm. Tôi yêu Pete của tôi ở mọi khía cạnh, mọi chi tiết. Bởi em ấy là Pete, là Pete của tôi.
Tôi vừa đi họp ở bên chính gia về, mệt đến là điên người, giá mà giờ được ôm Pete trong lòng thì hay biết mấy nhỉ. Tôi hứng khởi phi thật nhanh về nhà.
- Cậu Vegas, ngài Gun cho gọi cậu.
Tôi cau mày, lại nữa rồi, tới nữa rồi đó.
Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào phòng ba.
"Bốp!"
Bàn tay ba nằm gọn trên má tôi, vừa vặn.
Cũng thường thôi, tôi quen rồi.
Chỉ cần nghĩ đến việc chút nữa thôi được gặp bé nhỏ, tôi tuyệt nhiên chẳng cảm thấy đau đớn dù chỉ một chút.
- Mày làm cái con mẹ gì mà để chính gia gọi tới nữa thế hả? Lại làm hỏng chuyện rồi chứ gì?
- Không ba, vụ lần trước con làm suôn sẻ, lần này chính gia giao cho nhiệm vụ mới. Vụ to hơn.
Ba tôi vẫn hằm hè nhìn tôi, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều.
Tôi cứ đứng cho đến khi ba có vẻ chướng mắt tôi lắm rồi mới lặng lẽ rời đi. Chắc Pete đã phải đợi tôi lâu lắm rồi, nhanh chân lên thôi!
Mở cửa phòng, giọng tôi lập tức chuyển sang một tone khác, đầy nũng nịu, mà có lẽ người nào đó nghe được chắc sẽ rùng mình ghê rợn:
- Peteeee, anh muốn được ômmm.
Căn phòng trống rỗng, có chút lạnh, tim tôi hẫng xuống một nhịp. Pete lại đi đâu rồi không biết, cứ làm tôi lo lắng mãi thôi. Lát nữa em mà quay lại, có năn nỉ tôi cũng không cho em ôm đâu! Cứ chờ đấy!
Tôi ngả lưng xuống tấm đệm êm ái, dù có đang nhớ Pete đến điên thì tôi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi bởi tôi đang mệt lắm đây này.
Chẳng lâu sau, khi tôi vừa mới bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, một mùi hương quen thuộc phảng phất nơi cánh mũi, tôi nhếch miệng cười, bé con, em đã về rồi đấy à, để xem em dỗ anh ra làm sao.
- Gas, anh lại ngủ nữa đó hả?
Thế đó, có đáng đánh đòn không cơ chứ. Em ấy chẳng bao giờ chịu gọi đầy đủ tên tôi cả. Thôi cũng được. Tôi là Vegas của thứ gia, và tôi là Gas của em ấy.
Tôi ngoan cố nhắm mắt, ngó lơ em ấy.
- Chắc anh mệt lắm rồi, em không làm phiền anh nữa vậy.
Thói xấu thứ hai của Pete đó chính là em ấy chẳng bao giờ chịu dỗ dành tôi.
Cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao, em ấy không dỗ, thì tôi tự đi làm nũng vậy. Dù sao thì sau khi yêu Pete, da mặt tôi cũng đã dầy lên không ít.
Tôi chồm dậy, kéo em ấy nằm xuống giường, người tôi đè hẳn lên người Pete. Tôi dụi đầu vào hốc cổ Pete, tham lam hít mùi hương hoa nhài dịu nhẹ, nhẩm đếm đến 5: "Một, hai, ba, bốn, năm!"
- Gas, người em bẹp dí rồi đây này, em không thở nổi mất!
Tôi biết mà, lần nào cũng vậy, người em ấy nhỏ lắm, cả người tôi đè lên như vậy chỉ chịu được vỏn vẹn có 5 giây.
Tôi nằm sang bên cạnh, cổ vẫn nghiêng về phía em ấy.
- Vừa em đi đâu thế? Em không biết anh buồn thế nào khi không thấy em đâu.
- Em đi trốn, xem xem anh có đi tìm em không. Nào ngờ anh lại nằm ngủ ngon lành như vậy.
Tôi quay sang ngắm nhìn mặt xinh của Pete, ngắm em ấy quả thật là có tác dụng chữa lành mà.
Rồi chẳng biết tôi cố tình diễn hay là do tự nhiên, giọng tôi khản đặc, nước mắt lưng tròng:
- Ba vừa gọi anh.
Pete sốt sắng ngồi bật dậy, nhìn tôi dò xét. Rồi mắt em cũng đỏ theo. Tay em khẽ khàng chạm nhẹ vào một bên má tôi, có lẽ vẫn còn hơi ửng đỏ.
- Anh đau không?
Rõ ràng lúc nãy còn không đau, mà bây giờ lại đau rát đến lạ thường. Giương đôi mắt long lanh lên nhìn em, tôi khẽ gật đầu. Em có vẻ bất mãn với ba tôi và thương tôi lắm, cẩn thận đặt lên má tôi một nụ hôn như thể em dùng sức mạnh chút là môi em có thể làm đau tôi vậy.
- Em xót anh quá.
Giọng em run run, môi chu ra để kìm nén nước mắt. Tôi nhớ lại mà phì cười. Có lần em hí hửng khoe tôi rằng, em sẽ không bao giờ khóc nhè trước mặt tôi nữa đâu, vì có người mách em rằng chỉ cần chu môi lên thì nước mắt sẽ không thể rơi xuống.
Cười thì cười thế chứ tất nhiên là tôi cũng chẳng nỡ nhìn thấy bảo bối của tôi rơi nước mắt. Tôi áp hai bàn tay vào hai má bánh bao của em, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Được Pete thơm má là anh hết đau rồi. Anh không đau một chút nào luôn!
Chúng tôi nhìn nhau đắm đuối mãi, đột nhiên em giật mình, nói rằng em có việc phải đi.
Tôi tất nhiên là ngoan ngoãn đồng ý. Tôi cũng chẳng giữ em được mãi ở bên mình. Em còn có bao việc phải lo bên chính gia nữa cơ mà. Pete của tôi là đội trưởng đội vệ sĩ của chính gia đấy!
Quay đi quay lại em đã biến mất. Tôi nằm trên giường mà cười khổ. Thói xấu thứ ba của Pete là em luôn biến mất rất nhanh như thế, như thể em chẳng quyến luyến gì tôi vậy.
Nghĩ một hồi, tôi lại ngủ gục đi mất, sau đó bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của tên vệ sĩ:
- Cậu Vegas, bên chính gia nói cậu phải nhanh chóng chuẩn bị tiến hành kế hoạch thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro