Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chấm


summary: đời sống học đường của cụ bà jwy trong thân hình thiếu niên.


bgm: Beethoven - Sonata No.21 in C Major, "Waldstein" (Pletnev)

note. rất lâu mình mới viết lại. mình ẩn hết fic cũ vì cảm thấy trẩu lol. nhạc nền được nghe lúc viết cái shot này nên mn bật xong đọc chill chill nhé. cmt thì càng vui aaa





Không thiếu người hỏi Jang Wonyoung là làm sao để có một cuộc sống màu hồng trơn tru như cách nó đang sống. Sao nhỉ, có cần phải trả lời không khi ngụ ý câu hỏi chả xuất phát từ sự tò mò.

Nếu như nói cuộc sống của Jang Wonyoung là màu hồng, có thô lỗ không nếu như Wonyoung trả lời rằng, này bỏ cặp mắt nhìn đời với cái lăng kính mộng mơ đó đi, tiêu chuẩn của mấy người quá thấp để có thể đi giới hạn cuộc sống của người khác như vậy.


Sống với nguyên tắc và kế hoạch của mình, vạch sẵn một con đường tuyến tính. Không cần chứng minh hay so sánh với vị trí của người khác. Theo như miêu tả của những đứa học cùng lớp, Jang Wonyoung không phải một con nhỏ dễ gần, nhưng cũng không không phải kiểu quá nổi bật gây cho người khác cảm giác xa lánh. Xinh đẹp, học giỏi và bình thường. Bình thường là không bất thường, với mọi sự vật mọi người đều như vậy. Như có cái gì đó bao quanh đứa con gái chân dài nhất lớp, chả ai biết gọi đó là gì. Chỉ là, Jang Wonyoung ấy mà, nó bình thường với tất cả.





Nếu đòi hỏi thêm miêu tả, thì có thể hỏi Rei, con nhỏ nhà giàu Nhật Bản có thể đá thêm câu gì cơ Wonyoung á, công chúa của bố mày đấy, không phải dạng vừa đâu.

Wonyoung giống bố hơn giống mẹ, ngoại hình thì chắc chị gái giống hơn, còn tính cách thì là vì Wonyoung là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bé đã biết nghe lời và làm theo đúng những gì bố dạy.


Hồi đi nhà trẻ lần đầu, Wonyoung bịn rịn không nỡ bỏ tay khỏi bàn tay bố mẹ, một phần vì sợ chỗ đông người, một phần vì ánh mắt bé thơ đang dòm vào quán đồ ăn vặt kẹo bông gòn ở ven đường gần đấy.

không phải bây giờ, ngoan, học xong về chúng ta mua nhé


Vậy là Wonyoung bé nhỏ vâng lời cư xử hơn cả thiên thần trong mắt các cô nuôi nếu so với mấy đứa đầu ít tóc quấy khóc ẻ đùn xung quanh.

Bố dạy là chúng ta hãy nghĩ về phần thưởng có được đằng sau những sự cố gắng. Nghĩ về phần thưởng, ước mơ, nghe là điều tốt cho dù đó không phải bản năng con người để hướng suy nghĩ về những thứ hồng hào như vậy. Cái cách những người lớn thì thầm với nhau trên bàn ăn, tiếng người MC dẫn show truyền hình hay câu thoại của những nhân vật bệnh nhân mắc ung thư trong melodrama- âm thanh phát ra đều khác nhau nhưng thường có điểm chung là gì. chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp. vì đó là chân lí. vì đó là thứ giúp chúng ta vượt qua nghịch cảnh, thời gian-sự tích cực.


Tích cực là một tính từ phức tạp, một cảm giác không dễ dàng đạt được mà hình thành qua sự tôi luyện của ý chí. Để nuôi dưỡng sự tích cực trong tâm trí là cả một quá trình, nhưng tại sao, những lời thoát ra từ miệng bố, người nổi tiếng, nhà điều trị tâm lí học lại nghe dễ dàng đến vậy.

Vì là tính từ liên quan đến cảm xúc, nếu chúng ta nhìn nhận nó trên một thang điểm, tích cực sẽ là điểm số cao nhất, điểm cuối và về hướng ngược lại, tiêu cực sẽ mang hình hài con số 0 tròn trĩnh. Với Wonyoung, số 0 không phải là sự thất bại, thua kém. Số 0 đứng đầu trong bảng chữ số dương, vì nó là điểm bắt đầu.

Tiêu cực gắn liền với những sự vật, sự việc, cảm xúc mà con người có thói quen né tránh. Mặc dù là né tránh những thứ hiện rõ mồn một xung quanh hay bên trong. Nó dễ dàng cảm nhận hơn, vẩn vơ len lỏi bên trong não bộ, có thể hiện lên với bất cứ điều gì. Những điều khiến chúng ta lo lắng, sợ hãi. Bản chất con người có cơ chế tự vệ, trước khi tiến bước đến sự thay đổi-bên trong sẽ hình thành nỗi sợ và sự đề phòng. Nỗi sợ nguyên thủy trú ẩn trong tiêu cực.


Nhưng để điều khiển cảm xúc tiêu cực và hướng đến tích cực, nói lần nữa, đó là một quá trình luyện tập. Tích cực không chỉ là một dòng cảm xúc mà còn là cả một trạng thái. Trạng thái đó phải được xây dựng từ những niềm vui nhỏ giống như làm xong từng bước một trong bản kế hoạch. Nên với Wonyoung, sự tích cực là phần thưởng lớn nhất, quý giá nhất- không nên xem nhẹ giống như 1 tờ áp phích màu mè lướt qua chúng ta mỗi khi phóng xe trên con đường cao tốc.





Thời điểm 16 17 tuổi là độ tuổi mà, những đứa trẻ thiếu niên sẽ chẳng để ý ai khác ngoài bản thân. Nếu có điều gì khác lạ, nổi bật thì sao-chúng ướm thử, ngẫm nghĩ-liệu có phù hợp hay không, người khác nhìn mình như nào đây. Là vậy. Để ý về bản thân quá mức thời điểm này là chuyện bình thường, chỉ là làm điều đó càng lâu sẽ càng phát sinh ra những nỗi lo không liên quan. Liệu hôm nay có nên kéo váy lên qua đầu gối không, son màu này có bóng quá không, điểm số như này sao mà vào được đại học... những suy nghĩ đó hình thành và những gì tuôn ra từ mồm của những đứa học sinh là những lời than thở. Lời than thở gắn liền với tiêu cực, chúng cứ giậm chân mãi ở con số 0 đấy, quay vòng vòng.


Trong một rừng chuỗi số 0 đấy, một con số hiện hữu nổi bật, Wonyoung không đoán được đó là số gì nhưng chắc chắn lớn hơn số 5.


Con số đó nằm trên bảng tên của một người. Ahn Yujin.


Nghe tới Ahn Yujin, người ta sẽ nghĩ ngay đến mặt trời vì Ahn Yujin sáng bừng đến mức thế. Chị ta rực rỡ một cách bẩm sinh. Lúc Wonyoung mới nhập học cao trung, người ta đã nói về Ahn Yujin như vậy rồi. Ahn Yujin quá đỗi nổi bật, với nụ cười và nguồn năng lượng có thể thắp sáng bất cứ nơi nào. Dù là góc nhỏ lớp học ủ rũ dưới ánh chiều tà hay phòng thay đồ chật hẹp đằng sau sân cỏ trong mùa hè oi bức.




Để mà nói về những lần cả hai tiếp xúc với nhau thì,

Lần đầu tiên, là lúc Ahn Yujin đang kêu gọi ứng tuyển, phát tờ rơi cho câu lạc bộ nghệ thuật của trường. Ahn Yujin đứng từ trên bục, khen Wonyoung cao và xinh xắn ghê, mà Wonyoung không lấy lời khen đấy quá là đặc biệt. Wonyoung cũng không tham gia vì đã được giao nhiệm vụ ở trong nhóm phát thanh của trường rồi dù mới năm nhất. Những đứa nhóc tham gia câu lạc bộ nghệ thuật hôm đấy, có khi cũng vì mê gái, muốn tiếp cận Ahn Yujin. Đúng vậy, mục đích chung của chúng nó là muốn được đứng dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời đó.


Chị gái tiền bối khóa trên tốt bụng, nhiệt tình, xinh đẹp khiến các thiếu nữ thiếu nam năm nhất cắn gối hàng đêm.



Wonyoung cũng đẹp, nó tự ý thức được điều đấy, nhưng khác với Ahn Yujin là bọn họ không dùng cụm từ ấm áp để tả nó. Từ sống mũi đến viền khóe mắt sắc sảo điểm thêm nốt ruồi ngay bên dưới, Wonyoung đã từng kể là có mụ điên nào đấy nhảy chồm vào nó giữa chợ đêm và chỉ vào mặt nó, bảo đây là tướng phú quý sang giả hiếm có một không hai, tự nói bản thân là bà đồng, sau đấy quảng cáo vòng tay đá phong thủy chưa nhỉ.

Rei còn kể mấy thằng iljin ất ơ ở trường còn làm cái bảng xếp hạng đàm tiếu về con gái. Wonyoung đứng trong top mười gì đấy, ừ, đến lúc Rei giơ hẳn cái điện thoại ra trước mặt nó, Wonyoung chỉ kịp nhìn thấy mấy cái tên bên dưới, và lạ thay nó cảm thấy ngạc nhiên vì thứ hạng của Ahn Yujin không cao đến vậy.

Sao nhỉ, chị ta quá tốt để mà mấy đứa đáy xã hội cũng không moi móc được gì.





Lần thứ hai tiếp xúc trực tiếp là khi Wonyoung được thầy cô nhờ cất hộ micro trong phòng chứa đồ dùng sau lễ khai giảng, đến đã thấy Ahn Yujin đang ở đó làm gì nhỉ, bận rộn sắp xếp lại những thùng đồ đạo cụ của vở kịch mà chị ta cùng mấy người khóa trên biên diễn. Những người khác đi đâu rồi, có lẽ là đi uống rượu, nhưng tại sao chị lại ở đây một mình, Wonyoung không hỏi nhưng chào đón nó là nụ cười thường trực để lộ lúm má đồng tiền. Có vẻ như chị ta đã niềng răng.

Wonyoung giờ nhìn gần mới thấy. Dù Ahn Yujin cao gần bằng nó, có thể coi là chiều cao nổi bật trong đám con gái nữ sinh trung học, nhưng việc để cho mình đứa con gái như Ahn Yujin khệ nệ bê đồ cũng có hơi quá đáng chứ.


Chỉ vì Ahn Yujin quá tốt và không biết từ chối à.


Wonyoung cảm giác bây giờ mà nhờ Ahn Yujin cất mic hộ chắc chị ta cũng sẽ nở nụ cười đó mà đồng ý không nghĩ ngợi.




Những lần sau gặp nhau Wonyoung cũng không nhớ lắm vì càng năm cuối Ahn Yujin có vẻ càng bận rộn hơn, nhưng mỗi lần đều không khác nhau mấy, lúc thì bắt gặp Ahn Yujin đang cho đàn em mượn áo khoác, lúc thì đi cùng đám hội trưởng hội học sinh để thảo luận dự án, lúc được mọi người tung hô lên trời sau khi phá kỉ lục của tiền bối cũ ở môn chạy nước rút. Và vẫn bộ dạng đấy, vẻ mặt đấy. Wonyoung tự hỏi đã có lúc nào thấy Ahn Yujin không cười không.


Vì mặt trời ở quá xa, chúng ta chỉ biết tới sự sáng chói mà chưa một lần hình dung bề mặt của nó thực sự trông như nào.





Cuối năm hai, Wonyoung đứng trên sân thượng của tòa nhà trường, nhìn Rei phe phẩy điếu thuốc, con nhỏ này đúng ra còn không biết hút thuốc mà chỉ kẹp vào hai ngón tay đung đưa cho nghệ. Hai đứa chỉ lên đây sau giờ ăn trưa và Wonyoung cũng chả từ chối lời rủ của con nhỏ trốn tiết học toán mà ông thầy dạy thay nhìn cực kì khó tính nữa. Mặc dù tiết sau của Wonyoung không phải là lớp toán đấy mà là lớp thể dục, mà nó cũng không hứng thú gì với mấy môn vận động đổ mồ hôi cả. Và việc trốn một tiết học môn phụ cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến điểm số hay học bạ của Jang Wonyoung.


Hút xong, không, là Rei hút thuốc xong thì con nhỏ kéo tay Wonyoung ra phía sau bức tường cầu thang mà ngồi xuống, cho Wonyoung xem bức thư mà nó định viết cho crush. Để tỏ tình. blah blah blah. Viết cho một đứa nhóc tóc vàng mang nặng khẩu âm Jeju.


Đúng là cứ sắp kết thúc năm học thì mấy cái trò này lại diễn ra, Wonyoung bật ra câu hỏi, mày có định dùng với cúc áo thứ hai của áo khoác đồng phục không. Rei nhướng mày, nhìn nó. không. sến lắm. bọn bên nhật bây giờ còn chả làm thế. Một lúc sau nó hỏi Wonyoung, sao mày biết thế.

ờ, anime.

ồ, Rei gật gù, rồi nó lại lôi thêm cả đống sticker dễ thương trong cặp để trang trí lá thư.





Mở mắt ra thì đã bốn giờ chiều rồi, ngủ lố quá. Nhưng mà thôi, có vẻ như buổi chiều giáo viên lại đổi thành tiết tự học nên cũng không ảnh hưởng lắm. Mở ra thấy tin nhắn của mấy đứa cùng lớp nhưng nghe câu hỏi ở đâu của tụi nó giống như ăn chưa.

Làm xong mấy chuyện lãng mạn thì Rei bỏ Wonyoung trên sân thượng một mình. Nó kêu thôi đã trốn học thì đi cafe luôn đi còn Wonyoung với bữa trưa sủi cảo há cảo đầy hộp mà mẹ làm, no thấy ớn nên xin khiếu. Mà sao sau đấy lại dựa đầu vào tường ngủ đến quên cả học thế này.



Trời chiều tan nắng, những đám mây trắng với đủ hình thù kéo đến từ khi nào. Wonyoung ngồi lướt điện thoại thêm lúc.


Một lát sau, có tiếng bước chân đi lên cầu thang, Wonyoung chả buồn quay lại tìm xem người đấy là ai. Không. Là hai người. Mà lên đây làm gì.


Chỉ có tiếng chân bước đến giữa sân rồi dừng lại. Không có tiếng nói, tiếng đùa hay mấy câu chửi đm quen thuộc. Không, có tiếng thở đấy, đủ gấp gáp để Wonyoung ngồi tận đây mà cũng nghe thấy.


Kiểu này là gì vậy, tỏ tình à. Trời, đúng là mùa tỏ tình mà.




"Thầy"

hả

"Thầy ơi"



Còn ai khác ngoài Ahn Yujin, giọng của chị ta đặc trưng lắm, không lẫn vào đâu được. Thậm chí nhiều người còn khen lúc chị ta hát nghe giống giọng của cô ca sĩ solo nào đấy. Ai nhỉ. Taeyeon. Cơ mà cái gì đây...


Ahn Yujin tỏ tình. Nhưng đối phương là một thầy giáo.


Cũng chả tốt lành gì khi nghe lén cuộc nói chuyện riêng tư của người khác, thậm chí là lời tỏ tình kín đáo như vậy. Nhưng cũng đâu phải do cố ý.


"Yujin à..."

và cũng không ngoài dự đoán của Wonyoung đang bụm miệng đằng sau tường. Bị từ chối thật!





Thầy giáo đã đi xuổng rồi nhưng hình như Ahn Yujin vẫn đứng đấy, không có tiếng cười quen thuộc nữa. Chị ta đang thở dài đấy à.

Có lẽ không phải lần đầu cố gắng đâu nhỉ.


Wonyoung nghiêng đầu, mắt nhìn về khe hở dưới khung lan can, tò mò không biết chị tiền bối trong lòng bao nam thanh nữ tú đang cảm thấy như nào nhỉ.


À. Hơi thở nặng nề giống như đôi vai của chị ta đang gồng lên vậy. Cúi đầu xuống chấp nhận thất bại đúng không. Điên mất, chưa một ai có thể nghĩ đến điều này.


Jang Wonyoung bất giác không nhận ra khóe miệng dần cong lên của mình.



sự tích cực của chị. đâu rồi. sao không lấy chúng ra chống đỡ. tại sao lại đi thích thầy giáo chứ, người xuất chúng như chị sao có khẩu vị như vậy. sao vậy. mọi sự vui vẻ, cái cách chị hay thể hiện đâu rồi.


Suy nghĩ nảy ra liên tục trong đầu, không nhận ra Ahn Yujin đang đi đến gần bức tường hơn, Wonyoung không biết giờ trong mắt Ahn Yujin mình có giống con chuột chũi đột biến không khi trước đó kéo mũ hoodie trùm cả đầu, đôi chân dài ngoằng thì để thẳng.




Lúc mắt hai người chạm nhau, có chút bối rối thoáng lên trên mặt người kia mà Wonyoung kịp thời bắt lấy.


có nên nói xin lỗi. hay im lặng. hay nói tôi không cố ý. hay sao chị chọn đúng giờ này, đúng chỗ này để tỏ tình vậy. hay ừ tôi sẽ không đi kể cho ai đâu.

Những câu hỏi mọc lên như nấm, tại sao nhỉ. Nó đâu phải người bị bắt gặp tỏ tình với giáo viên để rồi bị từ chối quê chết như vậy. Cuối cùng thì, Wonyoung vẫn im lặng.



Yujin nhìn nó hồi lâu rồi mở miệng, là Wonyoung à. Vẫn nụ cười ấy, nụ cười thường trực ở lớp học, trên sân thấu, dưới sân tập. nhưng khi giờ nó không còn đồng đều với đôi mắt đang hơi cụp xuống, lúm đồng tiền cũng không hiện hữu.


"Tôi sẽ không nói với ai đâu, chị yên tâm."

"Ừ, chị biết. Là Wonyoung mà."



chị biết gì chứ, chúng ta đâu có thân nhau đến vậy. chị biết tôi lắm sao mà làm vẻ mặt bình thản sau khi bị đá đó.


Wonyoung nhìn Yujin đi gần về lan can dựa vào. Nói không đi kể với ai, không tung tin đồn không phải vì lòng trắc ẩn đâu, chỉ là một màn tỏ tình thất bại thôi mà.

Một người sáng chói như Ahn Yujin cũng đâu thể để chuyện này ảnh hưởng đến chị ta.


Ahn Yujin có còn đứng ở trên sân thượng hay không thì không biết còn Wonyoung đã xuống lấy cặp về nhà trên xe hơi chị gái rồi.








Sự kiện hơi chấn động mà mình Wonyoung biết này, cũng chẳng khiến cho mối quan hệ tiền bối hậu bối của Wonyoung và Yujin có gì thay đổi. Vẫn vậy, Ahn Yujin xinh đẹp nhất nhì khóa trên và Wonyoung xinh đẹp nhất nhì khóa dưới. Cơ mà mỗi lần hai người chạm mặt nhau ở hành lang giữa các lớp học hay buổi diễn tập văn nghệ nào đó, mỗi khi nhìn thấy Ahn Yujin, vẫn là mặt trời sáng bừng, thu hút sự chú ý của người khác, thật khó để ai đó tưởng tượng ra vẻ đáng thương vì bị chối bỏ giống như trong buổi chiều ngày hôm đó.



Wonyoung không biết tại sao mình nhớ rõ nụ cười bất lực của Ahn Yujin đến vậy, cũng chả vui vẻ gì, mà cũng chả liên quan vì đâu phải chuyện của mình, mình không phải người tỏ tình hay được tỏ tình. Chả là ai liên quan đến Ahn Yujin cả. Nhưng tại sao lại như này, gần đây thầm nghĩ đến khuôn mặt Ahn Yujin khi bị từ chối, trong lòng dấy lên cảm giác phấn khích lạ thường, giống như nắm phải điểm yếu của một người luôn được cho là hoàn hảo xuất chúng, không một vệt mờ.




Nói đúng hơn, là sự thỏa mãn méo mó khi không ai biết được vẻ tổn thương đằng sau lớp quang quyển của mặt trời kia ngoài mình.















note. đừng hỏi thêm part 2. éo có đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro