#6 Cháu gái dì Triệu
Lưu ý: Đây là 1 chương cực kỳ có hại cho sức khỏe. Đề nghị quý vị Chanh nhỏ bình tĩnh trước khi đọc.
'Cốc cốc'
"Vào đi"
"Chị Ngọc a~"
Lý Ninh Ngọc ngưng bút nhìn đối phương thì phát hiện ngoài em ấy còn có thêm một tiểu cô nương nhỏ đang nắm lấy ngón tay Cố Hiểu Mộng đi bên cạnh.
"Đứa trẻ này là?"
"Là cháu gái của dì Triệu đến chơi, dì Triệu hôm nay có việc phải ra ngoài nên em mang tiểu Cúc đến đây chơi."
"Cố thượng úy, đây là sở cơ yếu không phải nhà trẻ"
"Tiểu Cúc ngoan lắm,em có mang đồ chơi đến cho nó, tiểu Cúc chỉ cần có đồ chơi trong tay là sẽ không quậy phá"
"Thật không nói nổi. Tiểu Cúc ở phòng nhân viên sẽ không tiện,em để tiểu Cúc ở phòng tôi đi" Lý Ninh Ngọc lắc đầu nói.
"Được a, tiểu Cúc,con mau chào chị Ngọc đi"
"Cô...Ngọc..."
Đứa bé bập bẹ lập lại lời Cố Hiểu Mộng.
"Không phải, là chị Ngọc a"
"Ch..chị Ngọc..."
Tiểu Cúc bị vẻ mặt lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc có chút hơi sợ sệt liền núp phía sau Cố Hiểu Mộng mà lén nhìn trộm.
"Chị Mộng..."
"Không phải sợ, chị Ngọc rất tốt sẽ không bắt nạt con đâu"
"Người đó...là ai?"
"Chị Ngọc đó, là hôn phu tương lai của chị đó"
Cố Hiểu Mộng cười khúc khích thì thầm với tiểu Cúc.
"Cố Hiểu Mộng! Không được ăn nói xằng bậy!"
"Em là nói sự thật a, tiểu Cúc nhìn chị với chị ấy có xứng đôi không?"
Tiểu Cúc gật đầu đáp ứng càng làm Lý Ninh Ngọc thẹn đến đỏ mặt. Lý Ninh Ngọc liền liếc mắt phẫn nộ Cố Hiểu Mộng.
"Giờ thì Cố thượng úy nhanh chóng quay về công việc của mình. Hoàn thành tất cả điện văn này trước giờ nghỉ trưa"
"Vâng. Tiểu Cúc,con ở đây ngoan nhé, chị Mộng ở phòng cuối dãy, nếu muốn gì có thể nói với chị Ngọc"
"Vâng ạ"
"Hôn chị Mộng một cái đi"
Tiểu Cúc nhón chân lên hôn vào má Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng rất vui bế đứa bé lên hôn lấy hôn để đôi má bánh bao của tiểu Cúc.
"Cố thượng úy, tôi cho em 2 phút để ở lại đây"
"Vâng vâng, em lập tức đi liền đây. Sữa và đồ chơi em đều để trong túi hết đấy"
"Tôi biết rồi"
"Tiểu Cúc không quậy phá chị Ngọc làm việc, nghỉ trưa chị sẽ mua bánh cho em ăn"
Cố Hiểu Mộng lật đật đóng cửa rời đi. Tiểu Cúc lúc này vẫn còn hơi sợ không dám rời chổ đứng.
"Tiểu Cúc, con lên sô pha ngồi đi"
"Vâng...ạ"
Nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ rón rén trèo lên sô pha ngồi ngay ngắn làm Lý Ninh Ngọc mỉm cười sự khả ái đó.
"Con có muốn vẽ tranh không?"
"Dạ có"
Lý Ninh Ngọc lấy cho tiểu Cúc một cây bút chì và vài tờ giấy trắng.
"Con ở đây ngoan ngoãn vẽ tranh, chị làm việc ở kia có gì cứ gọi chị"
Tiểu Cúc được Lý Ninh Ngọc xoa đầu, cảm thấy rất ấm áp không có gì phải sợ liền cười tươi như hoa gật đầu đồng ý.
Lý Ninh Ngọc trở về bàn làm việc bắt đầu công việc của hôm nay.
"Chị Ngọc, tiểu Cúc...vẽ tranh đẹp"
Tiểu cô nương hớn hở chạy đến bên bàn Lý Ninh Ngọc giơ lên cho cô xem bức tranh vườn hoa mình vừa vẽ xong.
"Tiểu Cúc giỏi,con vẽ đẹp lắm"
"Cả đây nữa"
Đứa trẻ đưa cho Lý Ninh Ngọc bức tranh vẽ hai cô gái đang nắm tay đi về nhà. Lý Ninh Ngọc thắc mắc hỏi tiểu Cúc.
"Con vẽ tiểu Cúc cùng mẹ mình sao?"
"Chị Mộng...chị Ngọc"
Tiểu Cúc chỉ vào từng người trong bức tranh.
"Ai dạy con vẽ như vậy?"
Lý Ninh Ngọc cau mày lại hỏi tiểu Cúc.
"Chị Mộng..."
Tiểu Cúc nhìn vẻ mặt không được vui của người lớn liền sợ sệt cúi mặt xuống như đã làm điều đó sai trái. Lý Ninh Ngọc hiểu ra tiểu bảo bối nhà mình đã dạy đứa trẻ vẽ mấy thứ này liền bật cười. Cô bế tiểu Cúc lên đùi mình ngồi gọn gàng dỗ dành.
"Chị không có la tiểu Cúc. Tiểu Cúc vẽ đẹp lắm. Con xem chị Mộng trong tranh con vẽ rất giống ngoài đời"
"Thật ạ?"
"Phải, tiểu Cúc vẽ giỏi như vậy nhất định sau này sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng"
"Con không thích...họa sĩ...con muốn...giống...chị Mộng"
Lời nói trẻ con bặp bẹ từng chữ càng làm Lý Ninh Ngọc vui vẻ, cô nhớ đến người ấy trước kia cũng muốn trở thành giống như cô. Lý Ninh Ngọc cưng chiều hôn lên má tiểu Cúc.
"Vậy tiểu Cúc phải học giỏi,phải biết vâng lời cha mẹ, vậy mới giống chị Mộng của con"
"Vâng"
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Bạch thư ký nghe người bên trong đã cho phép nên mở cửa bước vào. Anh giật mình khi thấy có cô gái nhỏ rất khả ái đang ngồi ngay ngắn trong lòng Lý Ninh Ngọc.
"Lý thượng hiệu, đây là...?"
"Là cháu của quản gia nhà Cố thượng úy"
"Dễ thương quá a"
Bạch Tiểu Niên mỉm cười tiến lại véo đôi má bánh bao của đứa trẻ. Đứa trẻ lập tức khóc òa lên sợ hãi.
"Bạch thư ký, phiền anh đứng đắn một chút. Tiểu Cúc ngoan đừng sợ chú ấy,có chị Ngọc ở đây"
"Tôi xin lỗi..."
Bạch Tiểu Niên vừa bị mắng liền thu diễm lại đứng ngay ngắn không táy máy tay chân nữa.
"Tiểu Cúc muốn uống sữa chưa?"
"Muốn ạ"
Lý Ninh Ngọc bế đứa trẻ đến sô pha rồi lấy sữa đã được chuẩn bị đưa cho tiểu Cúc.
"Con ngồi đây uống sữa rồi chơi một mình, chị làm việc xong sẽ dẫn tiểu Cúc đi ăn bánh"
"Vâng ạ, tiểu Cúc rất ngoan"
"Ngoan lắm"
Lý Ninh Ngọc xoa đầu, cong môi cười ôn nhu rồi trở về hình ảnh lạnh lùng ngay tức khắc.
"Bạch thư ký, đưa văn kiện cho tôi"
"À...được, ba văn kiện của Trương tư lệnh và sở trưởng Kim giao cho cô"
"Được, trước buổi chiều tôi sẽ hoàn thành"
Bạch Tiểu Niên xong nhiệm vụ của mình liền ra khỏi phòng trưởng khoa. Cậu thầm nghĩ Lý thượng hiệu lật mặt cũng thật nhanh a.
Giờ nghĩ trưa, Cố Hiểu Mộng đi đến phòng trưởng khoa như mọi ngày. Tiểu Cúc vừa thấy Cố Hiểu Mộng liền chạy đến ôm chân Cố Hiểu Mộng.
"Chị Mộng"
"Nhớ con quá đi tiểu Cúc a"
Cố Hiểu Mộng bế tiểu Cúc lên hôn đôi má bánh bao đó. Đột nhiên thấy tiếng ho khan của ai đó liền ngưng lại nở nụ cười.
"Chị Ngọc, đi ăn trưa thôi"
"Được"
Cố Hiểu Mộng bế đứa trẻ nhưng không quên nắm tay người ấy đi cùng đến nhà ăn.
Mọi người ở nhà ăn thấy hôm nay có một tiểu hài tử khả ái đi cùng Cố Hiểu Mộng,ai nấy cũng đều muốn cưng nựng một chút.
"Tiểu Cúc,chú cho con cái kẹo,con cho chú véo má một cái nha"
Bạch Hiểu Niên dụ dỗ cái kẹo hồ lô mới mua cho tiểu Cúc. Nhưng Cố Hiểu Mộng đánh vào tay anh ta mắng.
"Anh véo má sẽ làm hư đôi má tiểu Cúc nhà tôi. Không được"
"Vậy cho tôi hôn má tiểu Cúc nha"
"Anh về mà hôn Tiễn Chúc"
"Ơ"
Cố Hiểu Mộng liền bế tiểu Cúc sang chổ chị Ngọc ngồi mặc kệ Bạch Tiểu Niên bên kia.
"Tiểu Cúc, cho con cái bánh đậu đỏ"
"Con...cảm ơn"
"Chị Ngọc a, em cũng muốn ăn bánh"
Cố Hiểu Mộng nũng nịu vẫy đuôi yêu cầu. Lý Ninh Ngọc đưa cho em ấy cái bánh.
"Em muốn chị Ngọc đút em cơ"
"Cố thượng úy,giữ ý tứ"
( Là kêu nta nhặt liêm sỉ lên đó~)
Bị đối phương từ chối,Cố Hiểu Mộng phồng má bĩu môi mà ăn bánh,trông cô rất giống đồng trang lứa với tiểu Cúc.Thấy như vậy Lý Ninh Ngọc bật cười lấy khăn ăn lau vụn bánh dính trên mép.
"Ăn từ từ thôi"
"Chị Ngọc..."
Tiểu Cúc không hề để ý đến hai người lớn đang liếc mắt đưa tình mà chỉ tập trung ăn bánh và uống sữa. Người lớn thật kỳ lạ, họ bảo trẻ con không nên nói chuyện trong giờ ăn mà họ cứ nói mãi như vậy. Người lớn thật hư.
"Chị Mộng...đi vệ sinh.."
"Để chị Mộng dẫn con đi nha"
"Lát nữa em sẽ bế tiểu Cúc sang phòng chị sau, chị Ngọc không cần đợi"
"Được"
Cố Hiểu Mộng bế tiểu Cúc đi nhà vệ sinh. Sau khi đã vệ sinh tay sạch sẽ cô bế tiểu Cúc ra ngoài thì va trúng tên nam nhân đáng ghét. Vương Điềm Hương va phải Cố tiểu thư liền lật đật xin lỗi. Anh ta thấy Cố Hiểu Mộng đang bế đứa trẻ nhỏ liền thắc mắc.
"Cố thượng úy, cô cùng Lý trưởng khoa có con lớn thế này từ bao giờ...?"
Cố Hiểu Mộng liếc ánh mắt lạnh gáy đến Vương Điềm Hương. Biết mình đã nói điều rất sai trái liền hoảng sợ xin lỗi liên tục.
Trở về phòng trưởng khoa,tiểu Cúc háo hức chạy đến chổ Lý Ninh Ngọc ngồi vào lòng chị ấy. Lý Ninh Ngọc yêu thích hôn lên má bánh bao của tiểu Cúc một cái.
"Tiểu Cúc, sao con lại ngồi ở đó?!"
Cố Hiểu Mộng rất bất mãn ghen tỵ với tiểu cô nương đó.
"Cố thương úy, tiểu Cúc là trẻ con sao lại không thể? Nhìn vẻ mặt Cố thượng úy có vẻ rất bất mãn"
"Chị Ngọc, chị chiều tiểu Cúc như vậy tiểu Cúc sẽ hư mất"
"Vậy Cố thương úy cũng nên xem xét bản thân"
Thấy người thương nói với mình như vậy Cố Hiểu Mộng càng ấm ức hơn. Cô còn đang rất ghen tỵ với tiểu Cúc lại bị chị Ngọc bỏ rơi, không quan tâm. Cố Hiểu Mộng ngồi xổm xuống ủy khuất vô cùng.
Lý Ninh Ngọc cong môi cười kiều diễm vẩy gọi Cố Hiểu Mộng đến gần mình. Em ấy rất ngoan ngoãn nghe lời làm theo.
"Cúi người thấp xuống"
Lý Ninh Ngọc che mắt tiểu Cúc rồi đặt lên má Cố Hiểu Mộng một nụ hôn ngọt ngào.
Cố Hiểu Mộng như bay lên tận mây xanh rất hạnh phúc.
" Tôi đã chia đều,không có phân biệt"
"Vâng thưa chị Ngọc~"
"Vậy giờ Cố thượng úy nhanh chóng trở về phòng làm việc được chưa?"
"Tuân lệnh"
Cố Hiểu Mộng hưng phấn hơn bao giờ hết, cô nhanh chóng trở về phòng làm việc bừng bừng nhiệt huyết làm việc năng suất cao nhất.
Tiểu Cúc chơi một hồi lâu cũng buồn ngủ Lý Ninh Ngọc thấy vậy liền bế tiểu Cúc tới ghế sô pha nằm xuống và đắp chiếc chăn mỏng của mình cho tiểu Cúc.
Cô vuốt má tiểu Cúc khả ái đang say giấc, Lý Ninh Ngọc trong lòng bùng lên nổi nhớ đến hai đứa con của mình ở quê đã lâu không gặp. Nên sắp xếp công việc về quê một chuyến.
Tan sở làm, Cố Hiểu Mộng dọn dẹp tài liệu thần tốc nhanh chóng phi đến phòng trưởng khoa.
"Chị Ngọc,tiểu Cúc, tan sở rồi mình về nhà thôi"
"Suỵt"
Lý Ninh Ngọc ra hiệu cho Cố Hiểu Mộng tiểu Cúc vẫn còn đang ngủ. Cố Hiểu Mộng liền gật đầu không nói gì thêm. Lý Ninh Ngọc dọn dẹp lại tài liệu gọn gàng và thu gom đồ chơi trước khi đánh thức tiểu cô nương.
"Tiểu Cúc, chúng ta về nhà thôi"
Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng lay tiểu Cúc. Đứa trẻ từ từ hé mở đôi mắt mình tỉnh giấc.
"Vâng..."
Tiểu Cúc nắm tay Lý Ninh Ngọc từ từ leo xuống không may va phải cái bàn liền cắn môi nín khóc nhưng lại rất đau, nước mắt tiểu Cúc như sắp tràn ra đến nơi.
"Tiểu Cúc ngoan ngoan, chị Mộng đánh cái bàn thay tiểu Cúc. Cái bàn hư! Bắt nạt tiểu Cúc!"
"Chị Mộng...tiểu Cúc...không đau nữa..."
Lý Ninh Ngọc bên cạnh nhìn thấy hết liền quay mặt đi chổ khác giống đi hành động cười khúc khích của mình. Chút sau liền chỉnh đốn quay lại nói.
"Cố thượng úy,em thật sự dỗ con nít rất giỏi. Nếu có thất nghiệp có thể làm bảo mẫu."
"Em chỉ muốn làm bảo mẫu tiểu Cúc hoặc...con của chị Ngọc a"
Cố Hiểu Mộng nháy mắt trêu chọc người ấy. Lý Ninh Ngọc đẩy nhẹ Cố Hiểu Mộng đang tiếp cận mình chỉnh đốn tác phong.
"Càn rỡ. Chúng ta về thôi,tiểu Cúc"
Tiểu Cúc gật đầu nằm lấy ngón tay của hai người lớn trở về nhà. Trông ba người họ thật sự rất hạnh phúc.
"Bạch thư ký, cậu thấy ba người bọn họ giống gì?"
Kim sở trưởng đứng từ xa đang nhâm nhi điếu xì gà thơm ngon tán gẫu cùng Bạch Tiểu Niên.
"A! Giống một gia đình 3 người"
"Xem ra cặp mắt của Bạch thư ký phát triển hơn nhiều rồi. Kim mỗ tôi tăng cậu hộp quà nhỏ này.
Kim Sinh Hỏa đưa cho Bạch Tiểu Niên cái hộp gỗ đựng xì gà của mình rồi vẫy tay tạm biệt rời đi.
Bạch Tiểu Niên háo hức mở quà thì trong hộp không có gì ngoài tờ giấy ghi hai chữ 'cẩu lương'
16/5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro