Chap 8
Cánh cửa trên sân thượng bỗng mở ra, vài tiếng bước chân vang lên , cả bọn Hạ Nhiên quay lại nhìn.
-Ô là la, xem ra chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, mấy con chuột nhắt- Xuyên Xuyên cười đểu khi vừa nhìn thấy Nhiên-Dao-Nhược.
-Còn tưởng là ai, hoá ra là mấy cún dại ngày hôm qua, vẫn chưa được xích lại cơ- Dao Dao cũng đanh đá không vừa.
- M.ẹ m.ày nói ai là cún dại hả- Tiêu Hạ túm cổ áo Dao Dao.
- Ồ, có tật giật cái mình đó hả- Lan Nhược cũng không vừa, hôm qua cô sợ là vì cô chỉ có một thân một mình, nay cô có bạn, và cũng là người bảo vệ cô hôm qua.
- Xem ra tụi tao chưa dậy dỗ tụi bây đàng hoàng nên không biết sợ là gỉ- Trịnh Yên cũng bước lên.
- Chắc hôm nay tụi nó sẽ phải khóc xin tha thôi....hahaha- Xuyên Xuyên giơ tay thi triển phép , hai luồng nước từ sau lưng cô ta xuất hiện lao về phía Lan Nhược và Hạ Nhiên.
-Coi chừng- Dao Dao la lên, tay gạt phăng tay Tiêu Hạ túm áo mình.
Lan Nhược giơ tay len, xung quanh cô xuất hiện các tán lá khổng lồ, chắn luồng nước đang lao tới.
- Này thì né- Tiêu Hạ phất tay về Dao Dao, lửa xuất hiện lao về phía cô.
- Thêm chút gió cho lửa to nào- Trịnh Yên làm phép, từ đâu luồng gió xuất hiện thổi vào làm ngọn lửa lao tới càng dữ dội hơn.
- CẨN THẬN......- Hạ Nhiên lao tới, cô phất tay mạnh để chắn cho hai người bạn, bỗng một luồng sét đen kèm khói xuất hiện, hất phăng ngọn lửa của Tiên Hạ quay ngược về phía 3 đứa đang đứng cười.
-AAAAAAA.....- thấy ngọn lửa to của mình lao ngược lại, Tiêu Hạ hoảng hốt- Xuyên Xuyên...
Xuyên Xuyên cũng hoảng sợ nhưng cô ta không biết phải làm gì với ngọn lựa to đó thì.
===== RẦMMMM====
Một vầng sáng xuất hiện hoá giải ngọn lửa, trước khi nó làm cho 3 đứa kia cháy đen vì ngọn lửa to.
- Các cậu lại không có việc gì làm- Thiên Vũ lần đầu tiên xuất hiện mà cậu ta không cười, vì nếu cậu ta đến trễ thì không biết có chuyện tồi tệ gì xảy ra.
- Huhuhu... - Tiêu Hạ khóc lóc lao vào Thiên Vũ, nhưng cậu ta lạnh nhẹ nhàng né qua một bên, người đỡ cô ta là Bạch Kỷ.
- Các cậu có sao không- Ở bên này Hạ Nhiên đè lên chắn cho hai người bạn, sức nóng của ngọn lửa lúc nãy vẫn còn vương lại phía sau lưng cô.
-Ưmmmm... mình không sao- Dao và Nhược cùng trả lời, cả hai vẫn chưa biết tại sao ngọn lửa lại quay ngược lại.
-Nè, mấy cô có sao không- Mạc Siêu lại đỡ Hạ Nhiên dậy, lần đầu cậu đứng gần quan sát cô như vậy, mái tóc dài xõa chạm lên tay cậu, mùi hương thoang thoảng , gương mặt ấy thật thanh thoát, hàng mi dài, đôi môi bị trầy bật máu làm cho nó đỏ hơn, sống mũi cao , đôi mắt màu xanh lục- Để tôi dìu cậu lên phòng y tế.
- Không sao...aa- Định gạt tay ra nhưng bỗng Hạ Nhiên cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào tựa hẵn vào người Mạc Siêu.
-Hai cô ổn chứ- Tần Thiên cũng đỡ Dao Dao và Lan Nhược dậy.
- Không sao- Dao Dao thấy Hạ Nhiên như mất sức hoàn toàn- Cậu không sao chứ- cô bước lại gần hỏi, mặt lo lắng cô sợ do ngọn lửa lúc nãy ảnh hưởng .
- Nhiên à....- Hạ Nhiên chỉ kịp nghe đến đó thì trời đất trong mắt cô tối lại
"Sao nào cô gái, cháu thế nào rồi, cảm thấy món quà ta cho cháu thế nào- Giọng nói mấy ngày trước lại vang lên- Ta chỉ có thể giúp cho cháu đến đây, còn lại là từ sự cố gắng của cháu, hãy cố gắng loại bỏ cái bóng nhút nhát trước đây... và nhớ rằng cháu có nguồn sức mạnh rất lớn..."
---------------------------------------------------------------
Hạ Nhiên chợt tỉnh dậy, cô ngồi bật dậy,ra là cô đang ở phòng y tế trường, không có ai cả.
- Tỉnh rồi à- giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, Hạ Nhiên quay lại ,là Mạc Siêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro