Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dũng...

Sau khi trận đấu kết thúc,anh vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc đến bệnh viện với cậu,ngay cả việc ăn mừng với đồng đội anh cũng bỏ.

Bắt một chiếc taxi,anh vô cùng sốt ruột.Cậu mà có xảy ra điều gì thì đó chắc chắn là lỗi của anh.Nếu lúc đó anh tập trung phòng ngự với cậu thì chắc chắn đối thủ không thể chơi xấu được. Anh lấy tay day day trán,đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi,lo lắng.Chợt nhớ ra điều gì,anh liền lấy điện thoại gọi điện.

-Alô.

-Dạ,con chào cô,cô ơi Trọng nằm ở bệnh viện nào vậy ạ?

-Dũng à,con đá xong rồi hả? Trọng nó ở bệnh viện A nhé,con vừa thi đấu xong thì về nhà nghỉ đi,mai tới thăm sau con ạ.

-Dạ thôi,con cũng sắp tới nơi rồi,không nhìn thấy em ấy con không an tâm được.

-Trọng nó may mắn lắm mới có một người đồng đội,một người bạn như con.

-Là con may mắn mới có một người bạn như Trọng cô ạ.

-Trọng tỉnh rồi,cô vào với nó đây,nếu mệt quá thì nghỉ đi con đừng cố để bị ốm khổ lắm.

-Vâng ạ,cô vào với em ấy đi.Con chào cô ạ.

Dập điện thoại,anh nói địa chỉ cho tài xế.Đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài trời qua cửa kính ô tô.Thành phố bây giờ đã chuyển sang tối,từng tòa nhà cao tầng bật đủ loại đèn xanh đỏ,xe cô vẫn đi lại đông nghẹt.Từng dòng người đổ xuống trục đường chính để ăn mừng cho chiến thắng của nước nhà.Từng lá cờ dương cao,tiếng cười nói,tiếng còi,tiếng trống hòa vào tạo nên không khí vui tươi.Anh vô thức cười,giá mà lúc này có Trọng ở đây,giá mà Trọng có thể thấy được hết cảnh tượng này thì chắc niềm vui sẽ trọn vẹn hơn.Đang suy nghĩ miên man thì bỗng có tiếng điện thoại.

-Alô,anh nghe.

-Trọng bị trấn thương hả anh?

-Em quen Trọng???

-Em với Trọng đã gặp nhau rồi,hôm nay trước trận đấu Trọng cũng gọi điện cho em nói em hãy chăm sóc tốt cho anh,đừng làm anh buồn.Trọng thực sự rất tốt anh ạ,cậu ấy còn cho em biết bao nhiêu sở thích,những thứ mà anh không thích nữa.Em hỏi sao cậu ấy biết em thì Trọng bảo bí mật,em cũng không biết vì sao mà cậu ấy biết nữa.Hôm nay em còn gửi cho cậu ấy tấm ảnh em với anh chụp hôm trước,Trọng cứ khen đẹp mãi.

-Em gửi cho Trọng tấm ảnh đó???

-Vâng,sao thế anh?

-Không...giờ anh bận rồi,chúng ta nói chuyện sau nhé.

Hóa ra cậu đã thấy được tấm hình đó,hóa ra cậu đã biết hết,hóa ra đó là lí do cậu tránh mặt anh,đó là lí do cậu chuyển phòng.Giờ thì anh đã hiểu thật rồi.

Xe taxi dừng lại ở trước cổng bệnh viện A,anh mau chóng trả tiền rồi lao vào hỏi thăm phòng mà cậu đang nằm.Trước cửa phòng bệnh là Đức Chinh đang dựa đầu vào vai Công Phượng,thấy anh định bước vào phòng liền cản

-Anh Dũng đừng vào,Trọng nó bảo nó không muốn gặp anh.

-Trọng có sao không Chinh?

-Em không biết nữa,vẫn chưa có kết quả anh ạ.

Chẳng hỏi thêm gì nữa,anh mở cửa đi vào trong phòng.Công Phượng liền bật dậy đi vào phía sau, vừa nhìn thấy cậu cái đã nói

-Thằng Chinh nói mày không muốn gặp nó rồi mà nó vẫn xông vào,bọn tao bất ngờ không cản nó được.Mày có muốn tao hốt nó ra ngoài không?

-Thôi anh ấy vào rồi thì kệ đi.

-Ừ vậy tao với thằng Chinh đi ăn cơm đã,tý tao về.

-Anh Dũng coi Trọng nhé,tý em về.

-Mày tưởng nó là thằng Dũng của hả?Mày có tin tao nói với thằng Mường của mày không?

-Anh Phượng quá đáng thế,em đã làm gì anh đâu.

-À dám nói tao quá đáng á?

-Anh Phượng,em thấy lành lạnh,anh thấy không?Hình như Trọng đang lườm.

-Tại mày đấy,mau đi ra ngoài đi.

Nói rồi Công Phượng đá đít Đức Chinh ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Trong phòng,thấy cậu nằm trên giường,chân bó lại đáy mắt bỗng trào dâng nỗi xót xa.

-Trọng,anh xin lỗi. Anh...

-Dũng...

Cậu khẽ gọi anh,hốc mắt có chút ướt át.Cậu chẳng bao giờ gọi anh bằng tên không như vậy trừ khi cậu thật sự rất giận hoặc muốn anh an ủi cậu.Anh bước lại gần ôm cậu vào trong lòng,nước mắt nóng hổi thấm vào áo anh khiến anh khẽ đau đớn.

-Dũng,anh phải hạnh phúc nhé!Anh hứa với em đi.

-Ừ,anh hứa,anh hứa.

-Cảm ơn anh.

Cậu gục mặt vào lồng ngực anh,nốt lần này thôi,cậu chỉ mượn bờ vai anh nốt lần này thôi.

_________________________________________________________

Nghỉ hơi lâu rồi,nhớ các cô nên phải ngoi lên đây này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro