
Chap 3
Chương 3: Cái Tên Lạ Lùng Ấy
Trường đại học những ngày đầu tháng chín luôn đông đúc và vội vã. Dưới ánh nắng vàng vọt của buổi sớm, Đặng Thành An cúi đầu bước nhanh qua hành lang khu B, tay ôm chặt quyển giáo trình vừa mượn tạm từ thư viện.
Vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện ở quán cà phê hôm trước. Cậu không hiểu vì sao cái tên "Minh Hiếu" lại cứ lởn vởn trong đầu mình. Người con trai ấy, vẻ ngoài điển trai nhưng lạnh lùng, đôi mắt như có lớp sương mờ che phủ, giọng nói trầm khàn mang theo sự khó gần... tất cả làm Thành An chẳng thể nào quên nổi.
Cậu lắc đầu, cố gắng gạt đi mớ suy nghĩ mông lung trong đầu, nhưng đúng lúc ấy—
"Ê mày, có phải là thằng đó không?!"
Một đám sinh viên đứng phía trước xôn xao, mắt dán chặt vào chiếc xe mô tô phân khối lớn đang từ cổng chính lừ lừ tiến vào.
Chiếc Ducati đỏ nổi bật giữa bầu trời xám...
Người đàn ông gỡ kính râm, tóc cắt gọn, vest đen lịch lãm — chính là Minh Hiếu.
Cả sân trường như lặng vài giây. Thành An đứng chết trân. Lòng cậu thoáng qua cảm giác khó tả: ngạc nhiên, hồi hộp... và hình như là một chút vui mừng.
"Ủa? Em học ở đây à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trầm và sắc như cắt ngang dòng suy nghĩ. Thành An ngẩng đầu, bắt gặp Minh Hiếu đứng ngay bên cạnh. Khoảng cách đủ gần để nghe rõ tiếng thở của nhau.
"À... dạ đúng rồi. Em là sinh viên năm nhất."
Cậu lí nhí, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Minh Hiếu khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh tanh:
"Lần sau đi uống cà phê nhớ mang tiền."
Câu nói khiến gương mặt Thành An đỏ ửng.
"Em xin lỗi... Hôm đó em quên thật. Em định tìm anh để gửi lại... mà không biết tìm ở đâu."
Minh Hiếu không nói gì thêm. Chỉ quay lưng bước đi, để lại một câu duy nhất:
"Cứ coi như tôi mời. Đừng nghĩ nhiều."
⸻
Tối hôm đó, trong căn phòng trọ chật hẹp, Thành An nằm vật ra giường, tay vẽ vòng vòng lên trần nhà.
Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở trường mình? Là giáo viên? Hay khách mời gì đó?
Rồi cậu sực nhớ... lúc đứng cạnh nhau buổi sáng, cậu có liếc nhìn qua tấm bảng tên trên ngực áo vest.
"Trần Minh Hiếu – Giám đốc điều hành chuỗi quán The Raven."
Cậu bật dậy.
"Trời ơi... là ông chủ chỗ mình uống hôm trước!"
Tiếng điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ một số lạ:
"Mai 8h, đến chi nhánh The Raven – đường Lê Văn Sỹ. Tôi cần người part-time, nếu muốn làm thì tới thử việc."
Thành An chết đứng.
Cậu không nhớ mình từng đưa số cho anh ấy. Nhưng... cũng chẳng biết vì sao tim lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
⸻
Buổi thử việc đầu tiên
Sáng hôm sau.
Thành An mặc chiếc áo sơ mi trắng có phần hơi rộng, tay run run gài cúc trước gương.
Lần đầu đi làm, lại còn là ở quán cà phê "xịn xò" mà người ta gọi là nơi toàn dân văn phòng sang chảnh lui tới. Cậu nuốt khan, tim cứ đập loạn không biết vì hồi hộp... hay vì người sẽ làm việc cùng.
8 giờ kém 10, cậu có mặt trước quán.
Chi nhánh The Raven ở đường Lê Văn Sỹ y hệt một studio nghệ thuật: tường gạch xám, cửa kính lớn, cây leo bám dọc mái hiên. Ánh sáng bên trong dịu nhẹ, thơm mùi cà phê rang và hương lavender thoang thoảng.
"Em tên Thành An?"
Một giọng nói vang lên sau lưng. Cậu quay lại.
Là Minh Hiếu.
Hôm nay anh mặc áo thun đen đơn giản, quần jeans tối màu. Không còn khí chất giám đốc lạnh lùng như hôm trước, nhưng sự nghiêm túc vẫn hiện rõ.
"Vào trong đi. Anh giao em cho quản lý ca sáng, chị Dung. Học việc hai ngày, nếu được thì làm luôn."
An chỉ kịp "dạ" nhỏ, không dám nhìn lâu vào mắt người đối diện.
⸻
Ca làm bắt đầu.
Chị Dung hướng dẫn tận tình từ cách pha espresso đến lau bàn, chào khách, giữ vệ sinh khu vực order. Thành An nhanh nhẹn, lễ phép, học rất nhanh... nhưng đôi khi lại lơ đãng nhìn về phía bàn làm việc nơi góc quầy – nơi Minh Hiếu đang chăm chú kiểm tra giấy tờ.
Đến giờ nghỉ giữa ca, chị Dung vỗ vai An:
"Em giỏi lắm đó. Mới vô mà đã làm được gần như hết quy trình cơ bản rồi."
An cười ngại:
"Dạ em sẽ cố gắng hơn nữa..."
Ngay lúc đó, Minh Hiếu đứng dậy, bước đến quầy, đưa cho An một ly nước chanh:
"Giải lao chút đi. Làm việc liên tục không tốt."
An cầm ly, cảm giác lạnh từ thành ly truyền qua tay, tim cậu cũng dường như chậm lại vài nhịp.
"Cảm ơn anh..."
"Anh biết em định nói gì."
Minh Hiếu cắt lời, mắt không rời khỏi gương mặt An.
"Là tại sao anh biết số em? Cũng dễ thôi. Hôm đó em ghi sổ feedback trước khi về."
An tròn mắt, nhớ ra đúng là mình có ghi. Một dòng đơn giản:
"Không gian đẹp, cà phê ngon, nhân viên nhiệt tình (trừ ông lạnh lùng kia haha)."
Và cậu ký tên phía dưới: "Thành An – SĐT: 093..."
Hiếu hơi cong môi cười, nụ cười đầu tiên mà An thấy kể từ khi quen anh.
"Ghi vậy mà còn xin làm chỗ người ta. Mặt dày thiệt."
An bật cười, ngượng đỏ mặt.
"Thì... tại em không ngờ anh là sếp..."
"Làm tốt đi, đừng để tôi hối hận vì nhận em."
Dứt lời, Minh Hiếu quay lại bàn.
Còn An, tim vẫn chưa hết rung lên sau vài câu nói ngắn ngủi ấy.
⸻
Người cũ của anh
Chiều muộn, The Raven bắt đầu đông khách.
Dòng người ra vào liên tục, Thành An bận rộn không ngơi tay, nhưng càng mệt lại càng thấy vui. Cậu cảm thấy mình có ích, có mục tiêu, và... có động lực từ một ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía mình.
Minh Hiếu lúc này không còn ở quầy nữa. Anh đứng ở cửa chính, đang nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt vừa bước vào.
Cô gái mặc áo sơ mi be thanh lịch, tóc xoăn nhẹ, nụ cười dịu dàng.
Nhưng điều khiến An khựng lại là khoảnh khắc cô ấy đưa tay... chạm vào vai Hiếu, tự nhiên đến mức khiến tim An hơi siết lại.
Là bạn? Là người quen? Hay là... người yêu cũ?
"Hiếu à, dạo này gầy hơn rồi đó."
Giọng cô gái vang lên, thân mật và thoải mái.
Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ nhếch môi:
"Em vẫn thích đùa như vậy."
An đứng sau quầy, lặng lẽ quan sát. Cậu không hiểu vì sao cảm giác khó chịu cứ len lỏi vào lòng ngực. Như thể mình đang nhìn thấy một thứ... không thuộc về mình, nhưng lại lỡ để tâm quá nhiều.
Chị Dung bước ngang, thì thầm:
"Cô đó là người yêu cũ của anh Hiếu. Hồi xưa quen nhau 3 năm lận đó. Nghe đâu cô ấy mới đi du học về."
An giật mình.
Tự nhiên cậu thấy khay cà phê trong tay nặng hơn thường lệ. Tay run nhẹ.
Tối hôm đó, sau khi dọn xong mọi thứ, An cúi đầu chào chị Dung rồi bước nhanh ra khỏi cửa quán.
"An."
Một tiếng gọi từ sau lưng.
Cậu dừng lại, không dám quay đầu. Nhưng giọng nói đó... rất quen.
"Mai có ca 10h. Đừng đến trễ."
Vẫn là giọng lạnh lùng quen thuộc ấy. Nhưng lần này, An nghe thấy có gì đó xa hơn. Như thể... giữa họ, đã có một khoảng cách vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro