
#2
- Sao thế ạ?
- Trước đây Dụng hay cười lắm. Mà dạo này nó cứ như tự kỉ ý !
- Để lát em qua xem sao
- Nhờ em nhé
----------------------------------------------
" Cộc cộc"
- Để em yên !!!
- Anh Phượng đây. Em mở cửa được không? Chúng ta nói chuyện đi.
- Hôm khác đi. Em đang mệt
- Mở cửa ra đi. Bây giờ không được sao?
- .....
- Dụng? Dụng ơi?!
Tiến Dũng từ trong bếp đi ra.
- Sao thế ?
- Em gọi mãi nó không nói gì cả !
- * đập cửa * Dụng! Dụng ơi! Mở cửa cho anh! Dụngg!!
- Anh đi đi !!!
- ( Phượng ) Anh cứ ra đi. Để e nói chuyện với nó.
----------------------------------------------
- Dụng à, em ổn chứ? Mở cửa cho anh.
* Dụng mở*
- Anh và Dũng ngày trước ghét nhau lắm, sao bây giờ lại thành 1 cặp?
- Em.... em đang nói gì vậy?
- Trả lời đi !!
- Ừ... thì.... cái này gọi là ghét của nào trời trao của nấy đó em
- :) Em không tin? Anh... thực sự... yêu anh Dũng chứ?
- Anh yêu Dũng rất nhiều .-.
- Anh... nhường Dũng cho em đi. Em yêu anh Dũng.... nhiều hơn anh!
! O - O !
( OMG )
" Cộc cộc"
- 2 người nói chuyện xong chưa? Ra ăn cơm đi, anh nấu xong rồi!
- Em ra ngay đây
----------------------------------------------
- ( Phượng) Dụng à. Dũng là của anh và sẽ luôn là như thế. Anh xin lỗi nhưng.... anh sẽ giữ Dũng lại bằng mọi cách. Tốt nhất là em nên từ bỏ đi.
- Em sẽ không từ bỏ. Và chắc chắn anh Dũng sẽ là của em.
- ( Dũng ) Ra ăn cơm đeeee! Ăn hết bây giờ !!!
- ( Phượng ) Hãy coi như chúng ta chưa từng nói về việc này.
- Sao cũng được
----------------------------------------------
- Dụng à em khá hơn rồi chứ?
- Vâng chắc thế
- Cảm ơn Phượng nhé!
- Không có gì.
* bữa ăn mà không ai nói gì -_-*
- Sao bữa ăn mà cứ hầm hầm thế? Có chuyện gì à? Kể anh nghe với.
- ( Dụng ) Thực ra... em ....
* Phượng ngắt lời *
- Làm gì có chuyện gì đâu anh.
Phượng và Dụng - bữa cơm mà chỉ có Dũng ăn ngon, còn 2 tên này, luôn nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
* wars are setting*
- Anh Dũng với anh Phượng yêu nhau như thế này thì còn lâu mới ctay nhỉ :)
- ( Phượng) * cười mỉa * đúng rồii đấy em.
- Anh Dũng với em còn tình cảm hơn cả anh í :))
- * nói thầm * m đéo có cửa đâu :)
- ( Dũng ) * chóp chép* * đéo care * =))
2 người kk ăn à? Anh ăn hộ cho nhé :))
- ( Phượng ) kk cho đâu * bày aegyo *
------------------------------------------
Dụng trân trọng tình cảm mà Phượng dành cho Dũng. Cậu cũng chỉ mong anh được hạnh phúc. Nhưng nếu là Phượng thì không!
Từ ngày đi đá bóng, cậu chưa bao giờ thấy thoải mái khi ở bên Công Phượng, mặc dù Phượng đã nhiều lần cố kết thân. Và cái lí do mà cậu vẫn còn tồn tại trong đội bóng u23, chính là nguồn động lực Bùi Tiến Dũng. Dũng đam mê bóng đá từ nhỏ. Lớn lên cũng theo sở thích trở thành cầu thủ bóng đá.
Và Dụng, vì yêu anh nên cậu cũng tập luyện từng ngày. Để rồi đến cái ngày hôm ấy, cả anh và cậu đều được tham gia vào đội bóng quốc tế. Vậy mà giờ đây đã bị một kẻ hớt tay trên của cậu.
----------------------------------------------
" Reng Reng" * gọi từ Nokia Legend*
- ( Dụng) Alo ?
- ( Phượng) Dụng à, em có thấy cái đth mà Dũng mới tặng a kk? A để đâu rồi ấy ! Tìm giúp anh với!!
- Ừ, để tôi tìm.
- Cảm ơ... * Dụng tắt máy *
Vừa đặt chiếc đth xuống, Tiến Dũng từ dưới nhà, hốt hoảng chạy lên.
- Dụng! Dụng ơi! Em có thấy cái đth a mới tặng Phượng đâu kk?
- 😡 Tôi kk biết! Anh đi ra đi!
- Ơ kìa? Thằng này sao đấy?
- 😡 * cáu*
- Đây đây, cho anh tìm tí rồi anh xuống
----------------------------------------------
Anh bới tung phòng. Từ bàn máy tính rồi đến gậm giường, các ngăn tủ. Cho đến lúc anh mở cánh cửa tủ quần áo ra, xem trong từng cái túi áo, túi quần. Anh rút ra chiếc điện thoại đang nằm gọn trong túi áo của người em. Đây chính là món quà mà a đã tỉ mỉ chọn để dành tặng cho ny a.
- Dụngg!
- Sao cơ?
- Giải thích đi! * Giơ con táo màu hường của Phượnglên*
- Anh... anh đang nói gì thế? Em.... có làm gì đâu?
- Không làm gì? Thế cái điện thoại này có cánh mà bay vào túi áo em hả? Anh tưởng m thế nào , hoá ra cũng chỉ là loại ăn cắp dơ bẩn đó thôi sao 😏 ?
- Túi áo em? Em đâu có... ? Em không biết mà? Anh....
- Anh thất vọng về em quá đấy Dụng à. Cứ ngỡ em sẽ ủng hộ cho bọn anh. Không ngờ e lại là người như vậy
- Nhưng em... không....
* đóng sập cửa*
-------------------------------------------
Cậu chẳng biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu. Giải thích mà a không nghe. Chắc là ny a quan trọng lắm, a chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích nào cơ mà. Cả tối hôm đó, 2 anh em chẳng nói với nhau câu nào. Dù họ đã từng rất, rất ồn ào mỗi khi gặp nhau.
--------------------------------------------
- Sáng hôm sau -
Khác với mọi ngày, anh và cậu không còn đến CLB cùng nhau nữa. Cậu đi trước. Còn anh, anh đợi cậu đi thật xa rồi mới bước chân ra khỏi nhà. Vừa đặt chân vào CLB, cậu đang loay hoay với cái tủ đồ, thì bất giác cảm thấy như có thù địch đằng sau. Cậu đóng sầm cửa lại, toan bước đi thì bị Phượng giữ lại. Hắn cầm lên chiếc áo rách.
- Áo của anh lsao ấy. Em cầm hộ anh tí, để anh tìm cái khác.
---------------------------------------------
Vào ngay tình huống ấy thì Dũng bước vào, anh thấy Dụng đang luẩn quẩn bên cạnh Phượng. Anh chạy thẳng đến rồi đẩy Dụng sang một bên, giật ngay cái áo mà cậu đang cầm.
- M định làm gì Phượng?! * gắt =)) *
- Em... em đâu có làm gì? Em chỉ cầm áo hộ anh ấy thôi...
Anh mở chiếc áo ra, thấy nó đã bị rách, còn xước xát toàn bộ.
- M đã làm gì cái áo này?
- Em.... không... ? Lúc cầm... em...
- ( Phượng) Sao cái áo lại thành ra tnay? Em đã làm gì thế?
- Không phải nó bị rách từ trước rồi sao? Tại sao.... em....
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro