(12) Hoa Anh Đào
Bối cảnh: Nhật Bản
____________________
Sakura vẫn rơi vẫn rơi khẽ trong gió xuân mãi như hôm nào
Còn trong cậu biết bao nhớ nhung ngọt ngào ngày ấy vẫn mãi còn đây
Và con mơ thoáng qua vẫn luôn ấp ôm cuốn theo biết bao kỉ niệm
Mùa xuân ấy ! Giây phút ta còn bên nhau ....
Và những cánh đào rơi thiết tha ....
Hà Đức Chinh đứng nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống sân, vào mùa xuân ở Nhật Bản khí hậu rất thoải mái dễ chịu nhưng thời tiết cũng thường thay đổi. Đức Chinh dùng tay hứng những cánh hoa màu hồng nhạt đó rồi cụp mắt xuống, kỉ niệm về người cậu từng yêu lại trầm mặc nơi tim cậu, giọt nước mắt rơi xuống, cậu nhớ anh.
Ngước mắt nơi đây dõi theo bầu trời
Những ngày tháng xưa ngỡ như quay trở lại
Là đôi ta cùng bước bên nhau hôm nào ngày xưa ấy còn đâu phút giây ....
Đến phút giây chia tay, nước mắt nghẹn ngào
Cậu bây giờ khuất xa dấu yêu còn đâu !
Bờ sông kia ngày ấy cậu vẫn nơi này ! Tìm lại bao hạnh phúc trước đây
Nhưng thế sao đôi ta hôm nay đường ai nấy bước !
Cơn mưa xuân trong tim cậu giờ đã vỡ nát !
Kỉ niệm giờ ngậm ngùi vùi lấp trong tim ... với phút giây lo âu trong một tương lai mới !
Những khoảng khắc ây sẽ lại về nơi đây
Và rồi giờ ngậm ngùi mùa xuân một lần nữa ... lại mang cánh hoa đào rơi
Sâu tận con tim ... chợt vang lời cậu mãi theo phút giây...
Cậu sải chân bước trên con đường rải đầy hoa anh đào, hai tay bỏ vào túi áo khoác, khẽ rít lên một tiếng vì cơn gió thoảng qua
- A xin lỗi vì đã đụng cậu!
Đức Chinh ngước mắt lên nhìn, và một giây nữa sẽ khiến cậu bật khóc mất,Tiến Dũng đang hiện trước mặt cậu.
- Dũng... Cậu, sao cậu lại ở đây?
- Chinh... Tớ đi du học bên đây...
Người con trai tóc đen cúi gầm mặt xuống, đôi mắt của đối phương đã đỏ ngầu lên, nước mắt lại tiếp tục rơi, hoa anh đào cũng rơi xuống tạo nên một khung cảnh như cặp đôi mới chia tay vậy...
- Tớ cứ nghĩ không gặp lại cậu, nhưng có lẽ...
- Chinh! Đừng nói nữa, tớ xin lỗi. Tớ đi đây...
Phút chốc người con trai ấy không còn đứng trước cậu nữa mà lại vô tình đi ngang qua cậu để lại nỗi nhớ bao nhiêu năm qua, cậu thật sự rất muốn giữ anh lại nhưng không thể.
Những lá thư kia, những câu từng lời
Gửi về đến cậu, cậu vẫn hạnh phúc
Dường như cậu đã biết rằng từng dòng thư buồn tớ đã giấu kín
Vẫn bước đi trên con phố xuân lạị về
Ký ức hoài vấn vương nhớ nhung quá khứ ấy
Nụ hoa kia lại hé môi nở nụ cười, lại một năm dài đã trôi qua
Tớ đã rất cố gắng sống với ngày cậu thiếu vắng
Tớ đã cố gắng cố gắng vượt qua tất cả
Và rồi cậu có thể lãng quên trong những phút giây nơi đây ? Người vẫn còn đây
Tớ luôn yêu cậu, yêu cậu từ sâu trong tim
Tớ đưa tay ngậm ngùi và vội vàng nắm lấy ... từng những cánh hoa đào rơi
Con tim giờ đây ... miên man hòa theo gió xuân vẫn trôi
Ngày hôm sau Tiến Dũng mở hộp gmail ra để gửi bài thuyết trình, nhưng ngay mục Hộp thư đến có tin nhắn, anh nhấp vào vì tò mò.
"Gửi cậu Bùi Tiến Dũng, tớ biết lỗi là do tớ, tớ đi mà không nói cậu tiếng nào rồi để cậu lại buồn vì tớ. Vậy nếu như cậu muốn bình yên thì tớ sẽ cho cậu cái sự bình yên,, cậu không muốn tớ nữa thì cũng không sao, tớ hiểu mà. Trong khi yêu thì ai cũng vậy thôi, người này bỏ đi thì người kia buồn... Hoa anh đào vẫn còn rơi là cậu biết tớ vẫn còn yêu cậu đến chừng nào. Tạm biệt tình đầu."
Ngay khoé mắt của Tiến Dũng có một thứ chất lỏng đang dần dần trào ra, lúc Đức Chinh gửi cho anh cái mail này vào lúc 5:00 AM, bây giờ anh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi nhìn.
Sakura vẫn rơi vẫn rơi khẽ trong gió xuân mãi như hôm nào
Còn trong cậu biết bao nhớ nhung ngọt ngào ngày ấy vẫn mãi còn đây
Và cậu đã bước đi rất xa trong một mùa xuân tràn cánh đào rơi
Dù từng lời hứa xưa vẫn trong giấc mơ đã qua ngày ta bên nhau
Giờ đây vẫn hằng sau ghi chặt tim cậu cùng với cánh đào kia vẫn rơi ....
....
Xin lỗi cậu.
____
Còn 1 phần cuối của Vườn tiểu học U23VN nữa tớ sẽ đăng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro