Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Bùi Tiến Dũng đang hào hứng bày ra một bộ cười ngu với Đức Chinh trên điện thoại chợt nghe có tiếng động lạ ngoài cửa phòng mới giật mình nhớ ra khi nãy vội face time mà quên không đóng cửa.

- Chờ anh một lát nhé.

Tiến Dũng ngó ra hành lang chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của một người vừa đi khuất. Có vẻ giống như là Riêu, chắc cậu ta vừa đi qua đây. Anh cũng không quan tâm, đóng cửa rồi đi vào.

- Có ai qua à? Đức Chinh từ bên kia hỏi

- Không có ai cả, anh đóng cửa thôi.

- Ừ

- Dạo này thấy anh tiến bộ không? Rất hòa đồng nhé.

- Tiến bộ nhiều, rất ngoan.

- Ngoan thế có thưởng không?

- Thưởng cái đầu anh ấy. Đức Chinh vừa nói vừa bĩu mỏ đầy khinh bỉ vào điện thoại.

- Khi nào thì em lên Gia Lai?

- Sáng ngày kia cả đội sẽ đi

- Anh lên đấy với em nhé!

- Tưởng đội anh cũng sắp đá

- Ừ, hai ngày nữa

- Thế lên đấy làm gì?

- Trông em

- Em không phải con nít nhé.

- Sợ mất. Mỡ để miệng mèo. Phải trông.

- Mỡ mèo nào ở đây?

- Trên đấy có anh Thanh với anh Phượng.

- Anh Thanh với anh Phượng thì làm sao, còn cả anh Toàn, anh Trường... nữa này.

- Ừ, không sao.

- .....

- Thanh ơi, em muốn rụng trứng với anh

- .....

- Yêu lại từ đầu

- .....

- Chinh của anh

- ....

- Yêu em

- Tắt nhá

- Ơ

- Tắt thật đấy

- Đừng mà. Anh đang ghen đấy em có hiểu không hả?

- Ghen bậy ghen bạ, ai mượn anh ghen. Không tin tưởng tôi chứ gì.

Đức Chinh phùng má làm bộ giận dỗi chuẩn bị kết thúc cuộc gọi. Bên này Tiến Dũng rối rít

- Anh sai rồi. Anh xin lỗi được chưa.

- Hừ

- Em với Dụng nhớ cẩn thận chấn thương nhá. Mà Dụng đi đâu rồi?

Từ sau ngày hôm đó Dũng rất lo cho Dụng nhưng nếu bảo anh gọi điện hỏi thăm cậu trực tiếp thì anh không dám. Có vẻ anh thật giống một thằng anh trai hèn nhát. Nhưng anh thực sự không biết phải đối diện với cậu thế nào. Anh chỉ dám tranh thủ mỗi lần facetime với Chinh để hỏi thăm cậu. Nếu như trước đây mỗi lần facetime cậu đều ngồi cùng Chinh nói chuyện trêu đùa với anh từ đầu đến cuối thì bây giờ mỗi lần Chinh chạy đến cậu chỉ ậm ừ nói vài ba câu rồi thôi. Anh biết cậu cũng đang né tránh anh.

Chinh nghe Dũng hỏi liền ngay lập tức lia máy sang giường bên cạnh

- Đây. Em trai yêu quý của nhà anh đây.

Tiến Dụng vốn đang chăm chú nhìn Đức Chinh bất chợt bị cậu quay ra trong lòng có chút hốt hoảng giật mình. Tiến Dụng giống như đứa trẻ đang làm chuyện sai trái bị người lớn bắt gặp, tay theo phản xạ vớ ngay lấy cái gối bên cạnh ném vào Đức Chinh để che giấu cho hành động vừa rồi của mình.

Đức Chinh không dưng bị ăn ngay một cái gối vào mặt hậm hực bò hẳn sang giường Tiến Dụng tay bám lấy bắp tay cậu mà nhéo hết sức, miệng không quên ghé sát vào điện thoại mà lên giọng đầy mỉa mai.

- Người ta giờ có người quan tâm rồi, không cần tôi quan tâm nữa, cũng không cần sự quan tâm của anh trai nhà anh nữa nhá.

Tiến Dũng nghe nói Tiến Dụng có người quan tâm trong lòng không ngừng nhảy nhót, không ngại trưng ra một bộ đầy hóng hớt hỏi lại.

- Thật á?

Tiến Dụng nghe vậy quay qua trừng Đức Chinh một cái. Đức Chinh không những không biết sợ còn nhích sát lại kéo cả mặt Tiến Dụng vào video, liếc lại Dụng một cái mới chầm chậm kể lể.

- Thật. Tối nào cũng nhắn tin nhá, còn facetime nữa nhá. Vừa rồi cũng đang nhắn tin đây này.

Đức Chinh vừa nói tay vừa quờ quạng cái điện thoại trên tay Tiến Dụng. Tiến Dụng gạt tay Đức Chinh ra, giấu vội điện thoại của mình sang bên cạnh.

Tiến Dũng cẩn thận quan sát gương mặt em trai mình qua màn hình điện thoại. Anh không phủ nhận rằng trong lòng anh cũng mong mỏi Dụng có thể tìm được một ai khác để yêu thương và một ai đó thực lòng yêu thương cậu. Anh hơn ai hết muốn cậu hạnh phúc. Hơn ai hết muốn cậu quên đi những dằn vặt và đau đớn trong lòng. Im lặng một lát anh mới lên tiếng hỏi.

- Ai đấy? Là ai đấy Chinh đen.

- Là...

Chinh còn chưa kịp trả lời đã bị Dụng một chân đạp thẳng xuống giường.

- Cút. Hai người đi ra chỗ khác mà tán dóc với nhau đi.

Đức Chinh đứng dậy phủi phủi mông, không thèm chấp ngúng nguẩy đi về phía cửa sổ tiếp tục đem chuyện của Tiến Dụng kể lể cho Tiến Dũng nghe.

Tiến Dụng nhìn theo bóng lưng của Đức Chinh một lúc lâu mới nhìn xuống màn hình điện thoại. Tin nhắn đã nhận được hơn ba mươi phút. Tài khoản của người bên kia vẫn còn sáng. Chắc vẫn đang chờ Tiến Dụng trả lời. Tiến Dụng đưa tay gõ mấy chữ nhưng không biết phải tiếp tục thế nào, cuối cùng lại xóa đi. Anh nhắn tin với người kia được vài tin cũng vừa lúc Đức Chinh facetime với Tiến Dũng. Anh biết chắc chắn Đức Chinh sẽ cố gắng kéo anh vào cuộc nói chuyện của hai người nên giả vờ rất chăm chú nhắn tin. Đức Chinh thấy vậy cũng sẽ không làm phiền anh. Nhưng kỳ thực Đức Chinh không hề biết rằng cậu vừa quay đi đôi mắt Tiến Dụng đã hoàn toàn hướng về phía cậu. Anh lặng lẽ nhìn ngắm, lặng lẽ ghi nhớ từng cử chỉ, từng biểu cảm, từng câu nói của cậu. Anh biết rằng nó không dành cho anh nhưng anh vẫn muốn tham lam giữ lấy.

Đức Chinh nói chuyện với Tiến Dũng một lúc cũng đã khuya, mắt cũng đã muốn cụp xuống mới lững thững trèo lên giường, lười biếng ngáp một cái. Trước khi tạm biệt còn không quên thì thầm vào điện thoại.

- Nhớ Chinh không?

Bên kia vang lại một tiếng đầy ôn nhu, ấm áp.

- Nhớ.

Chinh cười khúc khích, chúc ngủ ngon rồi mới tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ.

Tiến Dụng nhìn gương mặt trẻ con của cậu khi ngủ khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười đầy hạnh phúc không rõ trong lòng mình hiện tại là tư vị gì. Có thể thấy Chinh và anh trai mình hạnh phúc anh đương nhiên trong lòng cũng thấy hạnh phúc thay cho bọn họ. Nhưng hỏi anh có ghen tị với anh trai mình không? Anh có. Hỏi anh có đau lòng không? Anh có. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ ngọt ngào mà Đức Chinh giành cho anh trai của anh đều tựa như những lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào tim anh. Mỗi một lần lại sâu thêm một chút, mỗi một lần lại đau hơn một chút. Giờ đây trái tim anh ngoài chằng chịt vết thương ra dường như chẳng còn lại gì cả.

Tiến Dụng tắt điện, quay lưng lại phía giường Đức Chinh, rúc sâu vào trong chăn cố gắng như muốn tìm lấy một nơi có thể trốn tránh. Điện thoại bên cạnh lại một lần nữa sáng lên. Là tin nhắn từ người vẫn đang đợi anh trả lời.

- Anh lại đang buồn phải không?

Một giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại. Đó là nước mắt của anh.

" Người yêu ta, hay không yêu ta

Yêu vẫn ở đây

Không thêm, không bớt"

P/S: Tau hỏi thật nhá. Đọc truyện tau viết xong tụi bay có hiểu cái chi mô hok?  tau  sợ viết xong mà hok ai hỉu tau cũng thây  bùn lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro