4
Dũng thấy Chinh nghe tiếng anh gọi mà vẫn quay người phóng xe đi trong lòng vô cùng hốt hoảng vận tốc chạy cũng gia tăng. Anh cố gọi cậu thêm vài lần nữa nhưng bóng Chinh đã khuất sau dãy nhà. Khi Dũng chạy vượt qua Tiến Dụng cậu liền bắt lấy cánh tay anh trai mà kéo lại
_ Em làm cái gì thế. Buông anh ra
_ Em có chuyện muốn nói với anh.
_ Anh có chuyện cần nói với Chinh.
Vừa nói Dũng vừa hất cánh tay của Tiến Dụng ra rồi dứt khoát bước đi
_ Anh muốn biết vì sao Đức Chinh chia tay anh?
Câu nói của Tiến Dụng thành công dừng lại bước chân của Tiến Dũng. Anh khựng lại, cả cơ thể anh cũng dường như đông cứng. Anh không muốn nói chuyện với Tiến Dụng lúc này bởi những suy nghĩ tăm tối lúc trước đã lấp đầy hết tâm trí anh. Anh sợ và anh muốn né tránh.
_ Anh, đến kia rồi nói chuyện.
Hai người đứng dưới một tán cây xà cừ. Những cơn gió nhẹ xô vào cành lá làm những cái bóng dưới chân hai người như đang nhảy múa. Đang là giữa trưa mà mọi người đều tranh thủ về quê hết nên cả khu kí túc trở nên vắng vẻ lạ thường, thi thoảng mới có tiếng kêu của một con ve dậy sớm. Không ai biết phải bắt đầu như nào. Chỉ mới vài hôm trước hai anh em còn facetime nói cười vui vẻ vậy mà hôm nay chẳng ai có thể mở lời. Phải rất lâu sau Tiến Dũng mới lên tiếng phá tan sự im lặng.
_ Em nói xem, tại sao?
_ Tại sao? Không phải cậu ấy đã nhắn tin rõ ràng với anh rồi sao?
_ Chinh nói em ấy có người khác. Điều đấy là không thể. Anh không tin
Dũng nói mà dường như đang muốn gào lên để phủ nhận hết tin nhắn kia.
_ Tại sao lại không thể? Chẳng lẽ anh có thể có người khác còn Chinh thì không?
Dụng nói mà không buồn nhìn anh lấy một cái.
_ Người khác nào? Anh có người khác? Ở đâu ra. Em điên rồi.
_ Em điên? Anh còn giả ngây giả ngô với em. Tự tay anh chụp hình đăng lên cơ mà. Riêu là ai? Anh còn sợ cả thế giới không biết? Nào là thả thính, nào là gia đình hạnh phúc. Anh vừa lòng chưa.
_ Không, không phải vậy. Anh và Riêu chỉ là bạn. Không có gì cả. Anh phải đi tìm Chinh. Anh phải giải thích cho Chinh hiểu.
Vừa nói Dũng vừa lao đi nhưng một lần nữa anh lại bị Tiến Dụng kéo lại. Lần này có phần mạnh bạo hơn.
_ Anh thôi đi. Anh định giày vò, tổn thương cậu ấy đến thế nào nữa. Hết hoa hậu, người mẫu giờ lại còn Riêu với bún. Em tin tưởng anh như vậy nhưng anh đối với cậu ấy thế nào. Cậu ấy dù sao cũng đã có người khác. Anh để cậu ấy yên đi.
Tiến Dũng nghe tim mình đập lên dồn dập. Anh thực sự mất kiểm soát rồi. Anh lao ra vồ lấy Tiến Dụng, hai vành mắt đã đỏ hoe.
_ Hoa hậu.. anh không... Cả em cũng không tin anh. Chinh có người khác, người khác là ai?
Dũng vừa nói hai tay vừa nắm chặt cổ áo Tiến Dụng không ngừng lắc. Tiến Dụng nhìn anh, lòng đã chùng xuống nhưng miệng vẫn nhàn nhạt buông ra một câu.
_ Nếu em nói người đó là em thì sao?
Trong lòng Tiến Dũng như vừa xảy ra một vụ nổ lớn. Hết thảy đều nát vụn tan tác. Đến nhanh như vậy sao? Cái điều mà anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi sao? Có lẽ cũng đáng cho anh lắm. Anh không phải không hiểu tình cảm của Dụng đối với Chinh, cũng không phải không biết Chinh khi ấy cũng đã thầm rung động. Chỉ là ngay khi cảm giác của cả hai còn đang chênh chao giữa bộn bề lo lắng thì anh vừa vặn bước tới và anh đã mù quáng lao vào. Anh chưa bao giờ quên đi cái cảm giác tội lỗi ấy. Anh đã tổn thương đứa em trai mà mình yêu thương nhất, đã chính tay cướp đi hạnh phúc của nó. Anh đã uống rất nhiều, đã lặng lẽ khóc rất nhiều. Anh đã tự nhủ sẽ chỉ cố gắng bước thêm một bước nữa thôi, chỉ cần Dụng cũng bước thêm một bước anh sẽ từ bỏ. Thế nhưng anh tiến một bước, Dụng lại vì anh mà lùi một bước. Anh cứ vậy mà lún sâu vào để giờ đây không còn lối thoát. Em trai của anh đang đứng trước mặt anh. Em trai của anh đã quyết định bước thêm một bước. Liệu anh có thể vì em mình mà lùi một bước hay không?... Anh ... đúng là một thằng anh trai tồi, một thằng không ra gì.
Anh loạng choạng lùi lại phía sau, không đứng vững được mà ngã phịch xuống đất. Hai hàng nước mắt không kìm được cứ vậy mà kéo thành một vệt dài trên khóe mắt.
Có ai làm ơn nói cho anh, anh phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro