9-
[Net]
Mùa hè năm ấy, có lẽ là mùa hè rực rỡ nhất của cuộc đời tôi.
Sáng dậy được mẹ chỉnh cổ áo đồng phục cho, cẩn thận vuốt thẳng từng chỗ vải còn chưa được ngay ngắn. Tôi ngậm chiếc bánh trong miệng, cúi xuống đi giày rồi vẫy tay với mẹ rồi chạy ra xe của ba.
"Con đi học đây ạ". Tôi ló đầu ra khỏi cửa kính, chào mẹ lần cuối.
Ba khởi động xe, tiến lên một chút đỗ trước cửa nhà James, đợi em cầm cặp sách chạy ra cùng đi học.
"Con chào bác ạ". James lễ phép chắp tay chào ba tôi trước khi đóng cửa xe ngồi xuống bên cạnh.
Ba tôi gật đầu đáp lại lời chào của em, rồi tiếp tục đưa chúng tôi đến trường học cách đó không xa.
James vẫn ăn mặc chỉnh tề giống như mọi ngày, em là học sinh ngoan trong mắt các thầy cô. Vậy nên, dù bế giảng hay ngày thường, em cũng đều như vậy cả. Còn tôi, thường xuyên lách luật không bỏ áo trong quần, áo đồng phục thì không cái nào còn giữ được màu trắng ban đầu cả, chỉ có duy nhất ngày hôm nay là tử tế hơn một chút vì được mẹ lo lắng cho từ hôm qua, còn rất cẩn thận mà chuẩn bị đồ đạc cho ngày cuối đi học của tôi.
Gọi là đi học nhưng thực chất là lưu giữ lại kỉ niệm với bạn bè ở mái trường này lần cuối. Chúng tôi ngồi dưới sân, nghe những lời dặn dò của hiệu trưởng, lời phát biểu của chủ tịch hội học sinh cùng với những lời chúc may mắn dành cho nhau.
"Nhanh thật đấy, sắp vào đại học luôn rồi".
"Cái loại mày có thi nổi không mà đòi?".
"Tao học trường quốc tế!".
Tôi lắc đầu bất lực nghe tụi bạn cãi nhau, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội để được sống lại những năm tháng như vậy nữa. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn James, em cũng quay sang nhìn tôi, rồi khẽ nhắc nhở tôi ngồi im nghe người lớn phát biểu trên bục giảng.
Tôi bĩu môi đá đá chân dưới đất, James lúc nào cũng không tin tưởng tôi, ngày cuối cùng này tôi sẽ không nghịch ngợm đâu.
Quay trở về lớp, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục hỏi han từng chút một, bạn bè cũng thủ thỉ những lời chưa ngỏ với nhau.
Tôi xoay lưng cho tụi bạn viết lưu bút trên áo, chiếc áo trắng mẹ mới mua cho chốc lát đã đầy vết mực xanh đỏ.
"Chúc cho mày bớt ghẹo gan tao đi". Thằng Qi viết tới chữ cuối cùng còn cố tình chấm thật mạnh để ngòi bút đâm vào da tôi nữa.
"Chúc cho mày bớt tọc mạch vào chuyện của người khác nhé thằng quần". Tôi cũng không chịu thua, làm lại trò y chang nó.
Thực ra không ai trong số chúng tôi viết lên áo đồng phục của nhau những lời vừa treo trên miệng cả. Tôi chúc cho Qi hạnh phúc với những gì mà nó sẽ làm, đi đâu cũng có người yêu quý. Còn Qi, nó chúc tôi sớm có được người trong lòng, cũng chúc hạnh phúc với những dự định trong tương lai nữa.
Sớm thôi, tôi sắp tỏ tình với em rồi.
Khi chúng tôi bước ra khỏi lớp, những bạn học của lớp khác cũng tiến đến ngỏ ý muốn viết lời chúc lên áo của tôi. Trong đó, có một người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ đến tìm tôi thêm một lần nữa.
Cô ấy là tình đầu của tôi, cũng người đã phản bội tôi trong quá khứ.
"Mình... viết được không?".
Tôi ngẩn người ra, đến lúc người kia lên tiếng, mới vụng về đưa bút cho cô ấy.
Lúc chúng tôi chia tay nhau, không một lời trách móc nặng nề nào cả, tôi cũng không nói rõ lý do tại sao tôi muốn dừng lại, chỉ nói rằng không muốn tiếp tục nữa, dường như cô ấy cũng biết sự thật không lâu sau đó qua lời của bạn bè tôi.
Cô nàng tiến lên phía trước, muốn viết ở chỗ ngực áo phía bên trái. Nhưng tôi lại lấy tay che đi, chỗ đó, tôi để dành cho James mất rồi. Cuối cùng, cô ấy chỉ đành ngại ngùng mà viết ở sau lưng.
"Mình xin lỗi vì những việc mình làm trong quá khứ, mong rằng cậu sẽ không để bụng vì sự trẻ con của mình khi ấy".
Tôi có nghe nói rằng, lần đó cô ấy làm vậy là vì trò cá cược với bạn bè trong lớp. Những chuyện đã qua rồi tôi cũng không muốn dây dưa thêm cho đau đầu, nên từ lâu, mối tình ấy đã bị chôn vùi xuống đáy đại dương để rồi dần dần cũng sẽ bị bọt biển vùi lấp.
"Không sao, mình cũng quên rồi".
Tôi nhận lại bút, gật đầu chào người cũ khi cô ấy rời đi. Lúc ngẩng đầu lên, đường mắt vô tình chạm với James, em nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt khó hiểu, có lẽ em cũng nhận ra người vừa nãy. Không thiếu những cô gái muốn viết lời chúc lên áo tôi từ nãy đến giờ, nhưng chỉ có người này là khiến James chú ý nhất.
Tôi đợi cho thằng Kren rời khỏi chỗ em, tôi mới tiến đến bên cạnh.
Kren viết rằng: "Mong cậu chỉ nhận được toàn là điều đáng yêu".
Khác với những gì tôi tưởng tượng, không hề có một lời bày tỏ nào cả.
"Đọc giúp anh đi, xem cô ấy viết gì". Tôi quay lưng áo ra cho James xem.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?".
James chần chừ một lúc, mới quyết định đọc dòng chữ ấy lên. Em mím môi, có chút lo lắng xen lẫn bất an không rõ.
"Ừ. Anh viết lên đây nhé?". Tôi phớt lờ đi lời vừa rồi của cô nàng, rồi chỉ lên ngực áo của đối phương.
Có lẽ, chúng tôi đều chờ đợi đối phương viết gì đó lên trái tim của mình.
James gật đầu, đưa bút màu đỏ cho tôi, cũng là mực viết nổi bật nhất trên chiếc áo của em.
Tôi mỉm cười nhận lấy, đưa đầu bút lên miệng, răng cắn nhẹ lấy nắp bút rồi rút thân bút ra, cúi người viết lên ngực áo của em.
"Không muốn bắt đầu lại, chỉ muốn bắt đầu với em thôi".
James nhìn xuống, có chút bối rối không biết nên đặt mắt ở đâu, đây là lần thứ hai tôi lặp lại tình cảm của mình, dù nói rằng em không cần trả lời vội, nhưng tôi cũng rất mong mỏi được nhận câu trả lời từ em.
James tiến đến, mùi cơ thể dễ chịu thoang thoảng quanh cánh mũi, tôi cũng áp sát lại đến khi dường như không còn khoảng cách giữa hai người. Má mềm mềm, thật muốn hôn cái chóc.
"Lần sau, em sẽ trả lời".
Hừ. Có lẽ tỏ tình hai lần vẫn là ít đối với em ấy.
"Lần sau là khi nào?". Tôi phụng phịu giữ tay em lại.
"Khi có kết quả thi". James chỉ cười, rồi chạy qua chỗ khác chơi.
Chúng tôi chụp thật nhiều ảnh với nhau, cả nhóm bạn thân thiết lẫn James nữa. Ở trường, em chỉ thân với một mình tôi, nhưng em cũng có không ít người thầm thích, khi thấy tôi luôn đứng gần không rời nửa bước, họ mới không dám tiếp cận thêm nữa.
"Chưa chụp riêng với James tấm nào đúng không?". Qi chỉ tay vào cái máy ảnh đang đeo trên cổ nó.
"Chưa tìm được cơ hội". Thêm cả việc không dám mở lời nữa.
"Để tao hỏi giúp cho, tao chụp giúp chúng mày ở bức tường trắng góc kia, không ai để ý đâu".
Qi nháy mắt truyền tín hiệu cho tôi, rồi chạy qua hỏi James. Vài phút sau, em cũng đồng ý rồi đi tới đứng bên cạnh tôi.
"Nào, đứng gần chút nữa đi". Qi nói lớn, khua tay ra hiệu.
Tôi vụng về đứng sát gần em, hôm nay tiếp xúc gần nhiều lần như vậy, chỉ sợ rằng bản thân vô tình mắc bệnh tim lúc nào không hay .
"1...2...3".
Chụt. Tách.
"Úi, phải như thế chứ!". Thằng Qi cười thích thú nhìn xuống máy ảnh.
Ban nãy, chỉ trước khi chụp một giây thôi, tôi đã đánh liền hôn vào má James một cái. Tai em đỏ ửng, dường như bất ngờ đến nỗi không kìm được mà tròn mắt nhìn tôi, sau đó có chút xấu hổ nên đã ngay lập tức chạy biến đi mất.
"Mày xấu xa quá đó".
"Còn mày thì luôn tạo cơ hội cho tao làm điều xấu".
Tôi đắc ý cười, nhìn vào thành quả trong tay thằng bạn thân, thầm nghĩ bụng hôm sau sẽ in ra thành một trăm tấm để dán khắp phòng.
Lúc được ba đón trở về nhà, mặt James vẫn còn chưa hết đỏ, tôi chỉ lặng im đưa cho em một chai nước lạnh, em nhận lấy nhưng vừa nhìn vào mắt tôi liền né tránh nhìn qua chỗ khác.
Trước kia, quá lắm cũng chỉ có ôm, lần cuối được thơm má là hồi học mầm non khi cô giáo hỏi rằng tôi thích bạn nào nhất trong lớp và đương nhiên, tôi đã chọn James.
Giờ thì khi cảm xúc khác hoàn toàn, chúng tôi đang bước vào độ tuổi trưởng thành, thứ tình cảm ấy sục sôi mỗi ngày, chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi.
Về phòng liền nhận được ảnh của thằng Qi gửi tới, tôi lưu về tất cả nhưng chỉ đăng hai ảnh lên tài khoản instagram của mình, một ảnh cùng hội bạn, ảnh còn lại là ảnh tôi nắm tay James được chụp trước cái thơm má hồi chiều.
Tôi biết, nếu tôi đăng ảnh kia lên, James sẽ lại cằn nhằn không hài lòng cả tuần. Tôi đành để lại cho riêng mình, hoặc khi nào em đồng ý rồi, tôi sẽ đăng lên sau vậy. Lúc đó thì chẳng cần lo lắng gì nữa, có người yêu dễ thương thì phải khoe ra chứ.
Góc tường lại thêm một tấm polaroid nữa, phải dán ở chính giữa mới được nên đã dành cả đêm để căn chỉnh sao cho vừa ý, xong việc lại vắt chân ngân nga mấy câu hát vô nghĩa, vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng thì, ngày biết kết quả thi cũng đã đến, chúng tôi đều nhận được thông báo trúng tuyển từ trường đại học mơ ước. Vốn dĩ, ba tôi muốn tôi đi du học ở nước ngoài hơn, nhưng tôi đã kịch liệt phản đối ngay từ những ngày đầu, tôi nghĩ bản thân chưa sẵn sàng để sống ở đất khách trong thời gian dài tới vậy, ba tôi thì cương quyết cho rằng vấp ngã mới trưởng thành được. Sau đó, dưới sự hòa hoãn của mẹ và lời bênh vực của anh Nonz, tôi đã đồng ý với lời đề nghị của ba, rằng tôi sẽ sang nước ngoài học tiếp lên thạc sĩ sau khi tốt nghiệp đại học.
Chiều hôm đó, tôi đã hẹn James đi chơi. Lần này, không phải chợ đêm hay trung tâm thương mại nữa, tôi nhận chiếc chìa khóa xe từ ba, dù không mấy hài lòng về quyết định của tôi nhưng ông ấy vẫn muốn tặng con trai thứ của mình món quà nhập học này.
Khoảnh khắc chiếc xe dừng lại trước mặt James, em lộ rõ vẻ không thể tin được, ngay cả mẹ em cũng ngạc nhiên vô cùng.
"Lên xe đi, đại ca đưa em đi chơi biển". Tôi hạ kính râm xuống, vừa chắp tay chào dì liền nháy mắt với em.
"Anh có bằng lái chưa vậy?". James lo lắng nhìn tôi, vừa ngồi lên ghế phụ đã hỏi chuyện này đầu tiên.
"Mới nhận được từ hôm qua". Tôi khởi động xe theo cách của người đẹp trai, chỉnh bản đồ theo hướng đi đến Pattaya rồi xuất phát.
Bluetooth được kết nối với điện thoại của James, thỏa thích để em bật nhạc. James có vẻ rất thích thú với chuyến đi bất ngờ này, em lắc lư theo giai điệu, còn đặc biệt nói nhiều hơn thường ngày nữa.
Đến nơi, tôi đỗ xe ở một chỗ còn trống, chạy xuống mở cửa xe cho em trước khi em kịp làm điều đó. Chúng tôi đi dạo trên bãi cát, em chạy tới chạy lui theo cơn sóng nhỏ lăn tăn va nhẹ vào bàn chân xinh, em xây cát thành chồng cao rồi chờ sóng đến cuốn nó đi. Tôi cùng chơi với em, kéo em lại khi nước chuẩn bị làm ướt quần áo, tôi sợ em sẽ bị ốm vì trong xe không có đồ để thay. Em cũng hiểu chuyện mà đi sát bên cạnh tôi, ít phàn nàn hơn ngày thường rất nhiều, có lẽ là vì tâm trạng em đang rất tốt cũng nên.
Dưới ánh hoàng hôn, tôi nắm tay em mà chẳng nói một lời nào. Dưới ánh hoàng hôn, tôi ngỏ lời yêu với em.
"Ngoài yêu gia đình ra, em có thể yêu thêm anh nữa không?".
Tôi lấy chiếc vòng tay nhỏ từ trong túi quần của mình, cũng là căn nguyên của những vết xước trên bàn tay tôi dạo gần đây. Tôi rất hiếu thắng, tôi muốn bỏ ra thật nhiều tình cảm cho chuyện tình yêu này hơn bất cứ ai khác ngoài kia luôn muốn có được trái tim em.
"Sẽ không thiệt đâu, anh cũng sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có".
James nhận lấy chiếc vòng tay của tôi, đeo lên cổ tay em. Em mỉm cười với nó, cũng trao cho tôi sự vui vẻ giản đơn của tuổi mười tám.
"James vẫn luôn yêu anh mà".
Tôi dang tay ra, em nhẹ nhàng được tôi ôm gọn trong lòng. Mặt trời dần lặn xuống đáy biển, cũng đem chuyện tình yêu tưởng chừng như luôn sống trong giấc chiêm bao của chúng tôi thảy lên trên mặt nước, tiếp tục rực rỡ dưới ánh trăng.
Tôi tỏ tình với em tổng cộng ba lần, mỗi lần đều đem hết lòng mình ra để chân thành bày tỏ. Cuối cùng, nhận được cái gật đầu của đối phương, kéo theo một đời khắc khoải. Hình bóng của em chiếm dần cả cuộc đời non nớt của tôi, đến nỗi không gì có thể thay thế nổi.
Em của tuổi mười tám tin vào những lời sáo rỗng của tôi khi ấy, rằng sẽ không thiệt nếu trao cả trái tim cho tôi. Nhưng tôi của khi ấy cũng không ngờ rằng, ngay từ đầu, chuyện tình yêu này đã là một ván cược không nhìn thấy được điểm thắng ở đâu rồi. Chúng tôi mịt mờ nắm tay nhau đi vào khu rừng nhiệt đới phủ đầy sương mù, chỉ rực rỡ khi chưa tiến sâu vào, tới lúc đi được nửa quãng đường mới phát hiện ra, xung quanh không còn lối thoát nào an toàn cho cả hai nữa rồi.
Có được em, lại đánh mất em, mọi thứ đều vô thường giống như chưa từng lưu luyến những kỉ niệm xưa cũ đã phủ đầy bụi, sau cùng cũng dần dần lãng quên bỏ lại tất cả trong giấc mơ ban đầu được hoàng hôn đẩy lên mặt nước ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro