20-
[James]
Ánh nắng nhàn nhàn nhân lúc con người không phòng bị lén chạy quanh giường. Tôi là người tỉnh dậy trước, cố gắng thích nghi một lúc mới mở mắt được. Người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, dường như kể cả những cử động bất thình lình của tôi cũng không làm anh ấy tỉnh giấc.
Dưới eo bất ngờ truyền đến cơn đau nhói, tôi nhăn mặt không dám cựa quậy gì thêm. Cố vươn tay với lấy chiếc điện thoại xem giờ, lâu lắm rồi chúng tôi mới lại được ngủ một mạch đến gần trưa như thế này.
Não bộ bỗng chốc nhớ ra điều gì đó, mặc kệ cơn đau, tôi ngay lập tức nắm lấy cánh tay người kia lay mạnh.
"P'Net, dậy! Hôm nay anh có bài kiểm tra không phải sao?!".
P'Net lúc này vẫn còn mơ màng, vừa hé mắt liền cụp ngay lại, vươn tay ôm lấy tôi thêm một lần nữa.
"Buổi chiều cơ".
Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy nũng nịu vùi mặt vào bả vai tôi, không chịu tỉnh dậy dù tôi đã cố gắng đẩy người kia ra biết bao nhiêu lần.
"P'Net, James đau".
"Hả? James đau ở đâu?".
Tôi vô thức mỉm cười trước phản ứng này của anh ấy. Hoá ra gọi dậy để chơi game cùng nhau cũng không có tác dụng bằng kêu đau một tiếng.
Nhưng mà, đau ở chỗ này hơi khó nói một chút.
Tôi cố gắng truyền đạt suy nghĩ qua ánh mắt, cuối cùng dưới sự nỗ lực ấy, P'Net cũng ngầm hiểu được, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.
Tên lưu manh này trước khi đi còn cố tình vỗ mông tôi một cái nữa. Cơn đau đột ngột truyền đến, lần nữa khiến tôi khổ sở không thôi.
"Siraphop!!! Quay lại đây thử xem!!!".
Tiếng cười đắc ý của anh ấy xa dần, tôi chỉ biết lắc đầu bất lực. Trong lúc người kia ra ngoài, liền bám vào tường để đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Trải nghiệm vừa rồi đối với tôi mà nói không tệ như tôi tưởng tượng. Cũng có đau đớn, nhưng xen lẫn hạnh phúc. Bank từng nói nó chỉ trở nên tuyệt vời khi làm cùng người mình yêu mà thôi. Có lẽ vậy, P'Net rất quan tâm đến cảm xúc của tôi, anh ấy thường xuyên dịu dàng hỏi han mỗi khi cảm thấy tôi đang quá đau đớn.
Và bây giờ, anh lại mang về túi lớn túi nhỏ với một gương mặt ngại ngùng, hai tai vẫn còn đang đỏ ửng.
"Khi nãy, anh đi mua thuốc cho em, cô dược sĩ cứ trêu anh thôi".
Tôi bật cười, nhìn biểu cảm xấu hổ của đối phương lại càng cảm thấy thích thú. P'Net rất dễ ngại, lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy anh ấy đỏ mặt nhiều như thế.
Chúng tôi ăn trưa cùng nhau, nói về những chuyện xoay quanh việc học hành. Gần đây, P'Net có ý định từ chức chủ nhiệm của câu lạc bộ anh ấy đang quản lý, Aunglo vừa mới hoàn thiện việc xây dựng, anh muốn tập trung cho quán ăn của mình trước, sắp tới cần tốn rất nhiều thời gian để sắp xếp, chưa kể việc học hành trên trường nữa, mọi thứ hiện tại có lẽ hơi quá sức đối với anh ấy.
Nhắc đến đây, tôi mới nhớ ra việc mình mới thiết kế xong biển hiệu của Aunglo, liền lấy ipad bên cạnh đưa cho anh xem.
"Lần trước, P'Nonz nói rằng muốn màu chủ đạo là màu đỏ, thiết kế cũng phải tươi sáng hơn một chút. Nhưng mà em thấy màu đỏ kết hợp với màu trắng đã quá phổ biến rồi, nên em thử phối với một màu gần giống như thế. Làm cửa bằng màu này cũng không tồi đâu".
P'Net quét mắt một lượt đánh giá bản thiết kế, có vẻ như anh ấy đang rất ưng ý.
"Em để font chữ thon hơn nhé, chỉ vậy thôi. Sau đó, gửi cho anh bản cuối cùng để anh nói với bên thi công".
"Sao em chưa từng thấy anh không hài lòng nhỉ?".
"Tại vì em giỏi quá rồi, vẽ cái gì anh cũng thấy đẹp".
Tôi nhăn mũi, bĩu môi đáp lại anh ấy. P'Net rất giỏi nói những lời sến súa, lưỡi giống như luôn được quét mật ong vậy.
Người ta nói mật ngọt thì chết ruồi. Nhưng mà, tôi lại là một chàng bướm, miễn nhiễm với mật ngọt.
Vòng thi thứ ba của cuộc thi vẽ yêu cầu thí sinh hoàn thiện trong vòng một tháng. Lần này là thi trực tiếp, người tham gia sẽ mang bản vẽ đến địa điểm tổ chức đã được thông báo rồi nhận kết quả và lời nhận xét từ ban giám khảo ngay tại đó.
Thú thật, tôi có chút áp lực. Đã qua hai tuần rồi mà bây giờ trong đầu tôi vẫn chưa có ý tưởng nào. Dường như mọi chất xám đều đã dồn hết cho hai vòng thi vừa rồi, thêm cả sự kỳ vọng của mọi người khiến tôi không khỏi có chút căng thẳng.
"Tao nghe nói cuộc thi này đến hiện tại chỉ được tổ chức tổng cộng ba lần, mày là người đầu tiên của trường mình được lọt vào vòng chung kết đấy!".
Thằng Bank nghiêm túc đọc thông tin trên mấy tờ báo mà tôi đã từ chối nhận lời phỏng vấn từ mấy hôm trước. Chỉ vì thế, lại rộ lên thông tin tôi mua bài để phóng viên viết tin tức về mình, họ cho rằng tôi không được mời phỏng vấn nên mới không có đoạn tôi trả lời câu hỏi giống như hai người còn lại được lọt vào vòng chung kết cùng với tôi.
Không biết những người này có mục đích gì, hay chỉ là những hành động bộc phát từ sự ích kỷ của họ. Tôi chỉ thấy nực cười vô cùng, họ sống như thể thấy tôi yên ổn là lại đứng ngồi không yên vậy. Như thế mãi không mệt sao, hỏi thật đấy?
"Vấn đề là bây giờ tao không tìm được ý tưởng cho bài thi cuối, tao sắp bỏ cuộc đến nơi rồi".
Thực ra, "nỗi đau" thì không thiếu. Chỉ là nếu không đủ sâu sắc thì lại quá tầm thường. Những suy nghĩ mà tôi nêu ra trong lòng, đều không phù hợp với ván cược cuối cùng này.
"James!!!". Thằng Bank đột nhiên hét lớn lên lúc chúng tôi đang ngồi giữa nhà ăn của khoa.
"Cái gì!!! Mày hét lên làm gì?". Tôi kéo tay nó, đưa ngón tay ra dấu im lặng rồi ngại ngùng nhìn những người xung quanh.
"Cổ mày...". Bank vội vã đưa tay kéo cổ áo tôi xuống, dí bản mặt vào gần đến nỗi dường như không còn chút khoảng cách nào.
"Sao? Cổ tao có gì à?". Tôi khẽ đẩy nó ra, mở máy ảnh trên điện thoại lên soi.
"Dấu hôn đúng không? Mày với thằng Net...".
Khi nụ cười của đối phương đang dần rơi vào đồi truỵ, tôi ngay lập tức kéo lấy nó bịt miệng lại trước khi nó kịp thốt ra lời tiếp theo.
"Thật à? Cảm giác thế nào?".
Bank là bisexual, tôi không nghĩ nó lại hứng thú với chuyện tình cảm của hai đứa con trai đến vậy, bởi vì từ trước đến giờ tôi chỉ thấy nó toàn quen con gái, nếu nó không thú nhận với tôi từ hồi năm hai, tôi cũng không nghĩ nó thích cả hai giới.
"Thử đi thì biết". Tôi nhún vai trêu chọc, rồi nhanh chóng cầm đồ rời đi trước khi bị cười vào mặt thêm nữa.
Lúc vừa đi vừa kéo cổ áo che đi vết đỏ, lại trùng hợp gặp P'Fah đang đi theo hướng ngược lại, tôi lịch sự cúi đầu mỉm cười chào anh ấy, nhưng thay vì chủ động nán lại hỏi chuyện như thường ngày, tôi lại rẽ ngay sang hướng khác trước khi anh ấy kịp mở lời.
Tôi không thể đột ngột tỏ ra xa lánh P'Fah được, nhưng tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể. Ngoài công việc ở khoa, tôi sẽ không gặp gỡ anh ấy vì bất cứ lý do nào khác. Điều này, vốn chẳng công bằng với P'Fah, nhưng nếu tôi cứ khăng khăng muốn níu giữ tất cả nguyên vẹn như ban đầu, cuối cùng thì sẽ giống như P'Net đã nói... sớm muộn gì cũng kết thúc mà thôi.
Tôi không muốn bất cứ ai biến thành lựa chọn của mình. Nhưng P'Net sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.
So với nghệ thuật, P'Net quan trọng không hề kém cạnh chút nào.
Tôi ngồi xe của trường đi qua khoa Quản trị kinh doanh, P'Net nói rằng anh ấy sẽ về sớm vì hôm nay làm bài kiểm tra xong sẽ tan học luôn, vừa kịp lúc tôi xử lý xong vài việc, sau đó ngồi đợi một lúc ở bàn chờ là được.
Không lâu sau, tiếng xì xào vang lên, tôi quay người lại đã thấy P'Net và hội bạn đại học của anh ấy đang đi ra. Tôi không rõ trong trường, họ nổi tiếng đến mức nào, nhưng tôi nhận ra có nhiều cô gái khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây liền dè chừng mà nhỏ tiếng bàn tán về P'Net lại.
"Kìa ~ Thằng nào có người yêu tới đón tận cửa thì cút ra, đừng có để người ta đợi lâu, kẻo có thằng nhanh chân hơn đấy". Thằng Boom vừa lớn tiếng trêu chọc liền bị P'Net đạp một cái vào mông.
"Muốn nắm tay không?". Khi người kia đến gần, tôi liền đưa tay ra, nghiêng đầu hỏi.
"Có chứ ạ". P'Net mỉm cười rạng rỡ, ngay lập tức đan mười ngón tay lại với tôi.
Chúng tôi cứ thế, đi mãi dưới những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Bình thường, tôi sẽ hơi ngại với việc công khai thể hiện tình cảm như thế này, không phải sợ hãi điều gì, chỉ là không quen mà thôi. Nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ dung túng cho những tuỳ tiện của người ấy, chỉ vì không kìm được mà hạnh phúc theo nụ cười của đối phương. Tôi không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng trong mắt tôi, chẳng ai đẹp trai hơn bạn trai của mình cả.
"Ghé siêu thị mua chút đồ nhé?". P'Net gợi ý.
"Nhớ mua cả cà phê cam cho em nữa". Tôi bổ sung thêm.
"Em bé Cà Chua uống ít cà phê thôi". Anh ấy xoa rối tóc tôi, nghịch ngợm mà thơm mạnh xuống má trước khi rời đi.
Một lúc sau, P'Net đã quay về với một chiếc túi đầy ắp đồ ăn. Trước khi bị tôi phàn nàn, anh ấy đã bắt chước giọng nói thường ngày của tôi trước.
"P'Netttttttt!!! Mua nhiều như thế rồi có ăn hết không? Anh cứ hay phung phí ấy! Nhắc mãi cũng không chịu sửa gì cả".
"Đồ xấu tính!". Tôi có chút xấu hổ, đánh nhẹ vào ngực áo đối phương trả thù.
"Anh hiểu em nhất rồi". Nhưng người kia không có vẻ gì là hối cải cả, ngược lại còn rất đắc ý.
Chúng tôi đã hẹn nhau sau khi tan học sẽ đi picnic ở gần bờ sông. P'Net dường như háo hức đến nỗi từ sáng đến chiều, cứ mỗi một tiếng lại gửi cho tôi vài tin nhắn than thở thời gian sao mà trôi chậm thế, không biết nào mới được về. Tôi cũng rất chờ mong, thậm chí còn mua hẳn một bộ màu mới, đem theo giá đỡ nhỏ và khung tranh để sẵn lên xe của anh ấy từ hai ngày trước, chỉ vì muốn làm điều mình thích cùng người mình yêu.
Chúng tôi trải nghiệm những thứ chưa từng trải nghiệm cùng nhau.
Tôi giải thích cho anh ấy nghe về cách phối màu, cầm tay hướng dẫn anh vẽ "con trai yêu" ChuChu của anh.
P'Net cười khổ khi lỡ dùng màu đỏ vẽ râu cho ChuChu, tôi lại không nhịn được mà ôm bụng trêu lại. Anh ấy không phục, lấy ngón tay vừa dính màu vẽ bôi lên má tôi. Tôi cũng không chịu thua, áp bên má dính bẩn lên má anh ấy.
"Năn nỉ đi, anh tha cho". Vật vã một lúc, đối phương đã thành công nắm chặt lấy hai tay, đè lên người tôi, khoá chặt cả hai lại với nhau.
"Không!". Tôi muốn xem xem, giữa chúng tôi, ai mới là kẻ hiếu thắng hơn.
"Phải nói là, 'James yêu P'Net, P'Net đẹp trai nhất thế giới' thì anh mới thả".
"James hơi yêu P'Net, P'Net đẹp trai có chút xíu".
"Nào!!!".
Cuối cùng, người chịu thua vẫn là người tự luyến nhất. Tôi bất ngờ nhướn người lên, hôn vào môi đối phương, anh ấy đứng hình mất vài giây, ngay lúc người kia không phòng bị, tôi liền thoát khỏi vòng vây, nhanh chóng ngồi dậy, lè lưỡi trêu chọc anh ấy.
P'Net lần này không phản kháng lại nữa, chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười.
Dưới ánh hoàng hôn, thu lại trong đáy mắt là nụ cười hạnh phúc của người mình yêu. Khoảnh khắc xinh đẹp nhất, có lẽ không khó tìm đến thế.
Tuổi 20 là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ.
Tuổi 20, quen biết đã 10 năm. Đời người có bao nhiêu lần 10 năm? Thế mà, chúng tôi đã có nhau được một nửa thời gian tồn tại rồi.
Có rất nhiều cách để nói rằng tôi yêu anh nhiều đến thế nào, và tôi chọn dùng nghệ thuật để nói hộ trái tim.
"Anh có biết Vincent Van Gogh từng nói gì không?".
"Nói gì thế?".
"'Mỗi bức tranh là một câu chuyện thể hiện tình yêu và đam mê của nghệ sĩ'. Tình cờ là, em có rất nhiều tranh vẽ anh, vẽ chúng ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro