Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: Valentine nhạt nhẽo

"Hừ...Valentine gì chứ... Vớ vẩn..." Conan với bộ mặt chán nản, nói "Toàn bị các chiêu quảng cáo của công ti bánh kẹo lừa chớ có gì đâu..."

"Tớ nghĩ được tặng vẫn thích chứ!" Mitsuhiko cười

"Sôcôla ngon mà!" Genta vẫn cứ tâm hồn ăn uống đáp

"Có phải cậu không được tặng nên tỏ thái độ thế không?" cả hai Mitsuhiko và Genta đồng thanh

"Đúng rồi đấy, tẹo thế này chỉ được mấy loại sôcôla cho trẻ con thôi!"

Haibara với ánh mắt chán nản, liếc nhìn Conan

"Đúng như Edogawa nói, chỉ có Nhật Bản này làm mấy trò sôcôla yêu đương này nọ...mà chẳng biết linh mục Valentine, sau được gọi là thánh Valentine đã từng bị tra tấn dã man đến chết..."

"Thật...thật à?" cả Mitsuhiko và Genta đều xanh mặt khi nghe mấy lời đó

"Nhưng mẹ tớ bảo...Valentine là ngày mà con gái cố gắng hết mình cho người mình yêu... nên sôcôla vừa ngọt vừa đắng..."

"Ayumi nói đúng đấy!! Tớ cũng thấy thế!!" Aira nghiêng đầu, cười "Với lại tặng sôcôla cho người mình thích thì cảm giác rất tuyệt còn gì!!"

Nghe thế, Haibara nhìn cô với cặp mắt lờ đờ, chán nản...

Chắc vậy?!! Cậu tính làm đây?!!

Đã hơn một tuần trôi qua từ khi Aira gặp lại Haibara. Nhìn lại cái cách mà cô nói chuyện với bọn trẻ, chả hề giống một cô gái 16 tuổi một tí nào, cũng chẳng hề giống cái cách mà Ai với cả Conan đối đáp với bọn trẻ. Cô vẫn luôn giữ được tính trẻ con, hay phải nói là cô diễn rất sâu (nếu mà có tham dự giải Oscar thì cũng phải nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất); đôi lúc thì cũng ngầu lòi khiến cả bọn phải trầm trồ. Ngay cả Ai cũng phải ngạc nhiên khi chứng kiến cách Aira nói chuyện với bộ ba kia. Khác hẳn cô khi nói chuyện với Haibara và Conan. Nhưng khi hứng lên thì cô lại thả vài phát thính một cách "bừa bãi".

"Làm sao cậu biết được cảm giác đó chứ? Đừng nói là cậu đã từng tặng sôcôla cho ai rồi đấy nhé?!!" Conan thì thầm

Ủa, muốn gì đây?

Cô nhìn cậu, nghiêng đầu giả vờ khó hiểu

"Sao? Bình thường thôi. 16 tuổi đầu rồi. Mà...cậu nói vậy là có ý gì?"

"Hả?" Conan há hốc

"Đừng nói là..." Aira che miệng cười một cách bí hiểm

"Hả?"

Mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên...

"Nè...nè... Không...phải như cậu nghĩ đâu!!" Conan hốt hoảng phân trần

Cậu hét lên làm cả bọn đang đi trước quay lại nhìn, vẻ khó hiểu

"Có chuyện gì thế?" Ayumi lên tiếng

"À..không... có gì" Conan cười trừ

"Thật là..." Haibara liếc nhìn Conan với vẻ mặt chán chường, rồi đi tiếp

"Cậu làm gì mà la toáng lên thế? Tớ đã nói gì đâu?" Aira nhìn cậu

"Hả? Thôi, bỏ đi"

"Ừm..."

"Ayumi mua sôcôla rồi hả?" Mitsuhiko hỏi

"Không... Bố bảo tớ vẫn còn nhỏ..."

Nói đến tình yêu thì còn lâu...

"Cậu định sao với cô nàng ở văn phòng thám tử?" Haibara hỏi

"À, Ran hả?"

"Ran?" Aira lẩm bẩm

"Đúng rồi nhỉ! Cậu vẫn chưa gặp cô ấy đúng không?!" Haibara nói "Có lẽ cậu sẽ thích cô ấy đấy!!" lại cặp mắt chán nản đó

"Thật à?" Aira háo hức

"Hả?!!"

"Sao? Có chuyện gì à?"

"Haibara, cậu nói như thể là Aira thích... con gái ấy?!!"

"Hả? Baka!! Ý tớ..."

"Thì sao?" Aira cắt lời "Chẳng lẽ tớ không được phép thích cô ấy à?"

"Hả? Kh...không..."

"Rồi sao?!!" Haibara nhanh miệng quay lại chủ đề chính

"Thấy Ran háo hức đi nhà trọ Suitosan ngày mai nhưng không nhắc gì đến sôcôla..." cậu nói

Haibara nhìn Conan, nói

"Thế à... Đừng để Valentine năm nay biến thành ngày đẫm máu đấy nhé..."

"Valentine đẫm máu..."

Conan bỗng hồi tưởng lại chuyện gì đó, đứng im mặc cho cả bọn đã tiến trước rất xa cho đến khi tiếng Ayumi kêu lớn...

"Conan, bọn tớ bỏ lại bây giờ!"

"A, ừ!"cậu giật mình, chạy lại nhập bọn với cả nhóm

***

Cuối cùng thì ngày Valentine cũng đến...

"Kaito nii-chan" Aira hét lên "Mau dậy điiii. Trễ rồi đó!!!"

Kaito vẫn đang trùm kín trong chăn, nằm xiên xẹo trên giường, trong khi Aira đã dậy từ sớm...

"Hơ...hơ... Cho anh nằm thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm mà!!!"

"Không được!! Dậy mau đii!! Anh có biết hôm nay là ngày gì không?!!"

"Hả..ngày gì?!!"

"Thiệt tình... Em không nói đâu!! Anh tự mà đi tìm hiểu lấy!!!"

"Hả...ả... Anh ngủ thêm xíu nữa nha!!"

"Không được!! Anh dậy ngay đii!!" Aira lấy tay kéo tấm chăn ra, với lấy tay Kaito, lôi dậy

"Được rồi. Được rồi. Anh dậy đây!!" Anh ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở

"Kaito đẹp trai thế này thì chắc là hôm nay phải có nhiều quà lắm đây!!!" Cô vừa nói vừa bỏ sách vở vào cặp

"Hả?!! Hôm nay anh sẽ có quà ư?!! Quà gì?!!" cậu ngạc nhiên

Aira mỉm cười

"Hả... Em không biết đâu!! Nhanh lên nii-chan, chúng ta sắp trễ rồi đó!!"

***

"Chào buổi sáng, các cậu!!", Aira cười nói

"Chào cậu, Aira!!" bộ ba đáp lại

"Sao hôm nay cậu đi trễ thế?!!" Conan hỏi

"À...chuyện đó..."

"Sao cậu lại đi trễ vậy?" Ai chống cằm, nhắc lại câu hỏi

"Tớ...dậy trễ..."

"Thật à? Hiếm khi mới thấy cậu dậy trễ đấy! Hay còn lý do nào khác?" Haibara vẫn cứ hỏi

"Do...hôm qua tớ thức khuya ấy mà..." Aira cười trừ

"Thật là... Hôm nay cậu có định đi đâu không? Valentine đấy!!"

"Hả? Valentine... Kiểu này thì đi đâu... Valentine năm nay nhạt nhẽo rồi."

"Nhạt nhẽo cũng phải. Mọi năm cậu vẫn thường đi ăn buffet bánh ngọt với ai đó mà..."

"Thật là... Chẳng phải tớ cũng đi chơi với cậu hay sao?!!" Aira cười trách móc

"Ai?" Conan tò mò

"Chuyện gì?" Ai hỏi ngược lại

"Các cậu vừa nói đến ai đấy?"

"Hử? Need not to know!!" Aira vẫn thản nhiên lấy sách vở từ cặp ra

"Hả?"

***

Ring, ring, ring

Cuối cùng thì buổi học đã kết thúc. Một buổi học thú vị nhưng có lẽ hôm nay, không chỉ hôm nay, nhưng kể từ lúc cậu teo nhỏ thế này, nó khá chán đối với Conan, vì cậu đã là học sinh lớp 11 rồi cơ mà. Nhưng nhìn thử xem, còn có cả hai cô gái kia nữa, đã 16 với cả 18 còn gì, thế mà vẫn hào hứng, vui vẻ đi trước, chỉ còn cậu ủ rũ theo sau

"Cậu có định ghé qua không?!!" Ai hỏi

"Hả?!! Ghé qua nhà tiến sĩ ấy hả?!!" Aira đáp

"Ừ"

"Chắc là không rồi!! Tớ phải về nhà sớm thôi!!"

"Ừ" Quay sang phía bộ ba kia "Mà mai là ngày nghỉ đấy, các cậu có dự định gì không?!!"

"Chúng ta sẽ đến nhà Conan nhé!!" Ayumi hào hứng

"Hả?" Conan há hốc,

"Đúng đó!!" Mitsuhiko và Genta tán thành

Aira reo lên

"Thế thì tuyệt quá!! Ranee-chan ở đó? Phải không?!!"

"Ừ" Ayumi đáp

"Ừ đúng rồi ha!! Aira chưa được gặp chị ấy lần nào nhỉ!!" Mitsuhiko nói

"Ừ. Vậy hẹn các cậu ngày mai nhá!! Bye!!"

"Bye" cả ba đáp

Nói rồi, ba đứa trẻ kia mỗi đứa đi một hướng.

"Sao?! Hôm qua lại có vụ giết người à?!!"

"Ờ"

"Cuối cùng cậu lại là người tìm ra sự thật chứ gì?!!"

"À ừ!!"

"Thật là... Đúng là Valentine đẫm máu mà!!"

"Gì chứ?!! Hôm qua đã là Valentine đâu!!"

"Thôi được rồi, các cậu về đi!!"

"Ừ"

Nói rồi, Haibara rẽ vào lối dẫn vào nhà. Giờ chỉ còn lại hai người, nhưng không khí lắng xuống, cho đến khi Conan lên tiếng

"Này, tớ..có chuyện muốn hỏi cậu!!"

"Ừ, chuyện gì?"

"Cậu không phải là người của tổ chức... vậy những người thân của cậu... họ có biết cậu gặp phải chuyện này không?"

"Tất nhiên là không. Nhưng có vẻ không lâu nữa, thì họ sẽ được biết thôi!!"

"Cậu có ý định nói với họ chuyện này à? Sẽ khó đấy!!"

"Ừ, nhưng biết làm sao giờ!! Biết lấy lý do gì để biện minh cho sự vắng mặt của mình không biết khi nào mới trở lại chứ? Với lại thì tớ cũng cần một chút sự giúp đỡ!! Cậu thì còn có thể lấy lý do là phá một vụ án lớn, còn tớ thì làm sao?"

"Cậu nói cũng phải!! Nhưng nếu vậy, thì phải cẩn thận!!"

"Ừ, tớ biết mà"

***

"Onii-chan, em về rồi!!!"

"Aira về rồi hả?!! Hôm nay thế nào?!!" Kaito đang ngồi trong phòng khách

"Vâng, tốt cả ạ!! Hôm nay anh sao?!! Có đúng như em nói không?!!"

"Woa, đúng thật đấy!! Anh được tặng quá trời sôcôla luôn!!!"

"Em đã nói mà!!!"

Hắt !!!

"Anh cảm lạnh rồi à, Kaito?!!"

"Anh không sao!!"

"Anh đừng coi thường sức khỏe đấy!! Lo giữ gìn vào!!"

"Anh biết mà! Thôi em cất cặp sách đi!! Chúng ta ra ngoài. À mà...em có muốn ăn sôcôla không?!!"

"Không ạ. Em không thích ăn sôcôla đâu!!"

"Thế à?!! Được rồi, chúng ta đi thôi!!"

"Vâng"

Cô vội để cặp lên giường, rồi đi theo Kaito ra ngoài. Mùa đông đã qua đi nhưng có vẻ còn lưu luyến lại một chút, dự báo thời tiết lại còn nói rằng hôm nay sẽ có tuyết. Ngày Valentine tuyết rơi thì tuyệt biết mấy!!!

"Chúng ta đi đâu đây, nii-chan?!!"

"À, mình sẽ đến quán của Jii-chan!!"

"Vâng. Nhưng ông ấy là ai ạ?!!"

"Ông ấy từng là trợ lý của bố anh. Bây giờ là người chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho từng phi vụ của Kaitou Kid!!"

"Vậy sao?!!"

"Ừ. Ông ấy đang làm chủ một quán Billiard gần đây. Chúng ta tới rồi!!"

Hai anh em đẩy cửa bước vào.

"Cậu chủ, cậu đến rồi à?!!"

"Vâng, Jii-chan"

Kaito dắt Aira đến bên bàn, nhấc bổng cô lên rồi đặt cô xuống ghế..

"Cháu chào ông"

"Đây là..."

"Như cháu đã nói với ông rồi đấy, con bé là em gái của cháu..."

"Vâng"

"Kaito nii-chan, chuyện của em, ông ấy có biết không?!!" Aira kéo tay Kaito qua hỏi nhỏ

"Chuyện của em.... Ông ấy cũng biết... Nhưng mà em cứ yên tâm!!! Ông ấy không nói gì đâu!!" Kaito nháy mắt

Rồi cô nhìn ông. Jii-chan đang pha nước cho hai anh em..

"Cháu có thể gọi ông là Jii-chan được chứ?"

"Tất nhiên rồi!! Cô chủ!!" ông đặt hai ly nước lên bàn

"Không. Đừng gọi cháu như thế!! Jii-chan cứ gọi cháu là Aira-chan là được rồi!!"

"Không đâu. Cô đã là em gái của cậu chủ rồi, cho nên Jii-chan phải gọi cô là cô chủ!!"

"Thôi được ạ. Ông cứ gọi cháu theo cách ông muốn."

Hắt !

"Cậu có lạnh không cậu chủ?"

"Cháu cảm thấy lạnh lạnh sống lưng!!"

"Anh cảm rồi đấy, nii-chan!!"

"Anh đoán ngày 14 tháng 2 đúng là ngày đen đủi nhất của anh mà!!"

"Thật vậy sao?!! Nhưng nhờ có cậu chủ, nó đã trở thành ngày ngọt ngào nhất của tôi!!" Jii cười đáp

"Cháu chỉ không thể diễn tả cái cảm giác kỳ lạ ấy mà thôi!! Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ông đã chuẩn bị rồi chứ, Jii-chan?"

"Vâng. Thưa cậu chủ!!"

Nói đoạn, Jii-chan tiến lại gần một bàn bi-da, nhấn nút gì ở dưới bàn, mặt bàn ở dưới bỗng được xoay lên. Tất cả dụng cụ cho phi vụ tối nay đều được để đó.

"Wow!! Tuyệt thật đấy!!"

"Được rồi!! Chút nữa cháu sẽ đến lấy rồi đi luôn!!"

"Vâng"

Kaito vội bước tới bàn lúc nãy, ngồi lên, hút một hơi cạn ly nước.

"Được rồi, chúng ta về thôi, Aira!!"

"Vâng ạ!"

Cô xoay người, tiến về phía Kaito. Kaito tụt xuống khỏi ghế, dắt tay Aira...

"Cháu về đây, Jii-chan"

"Tạm biệt ông"

"Vâng"

***

Sau khi đã ăn xong bữa tối tại nhà Aoko, Kaito ra về, nhưng Aira thì ở lại chơi với Aoko...

Trong khi Aira ngồi xem tivi, thì Aoko ngồi chống cằm đợ má trên bàn, suy nghĩ mông lung gì đó,

Bất chợt...

"Nè, Aoko nee-chan. Chị vẫn chưa tặng sôcôla cho nii-chan em sao?" cô vừa nói, vừa trỏ ngón tay lên hộp quà nhỏ để trên bàn

"Hả? À..thứ này sao? Ai thèm tặng cho cậu ta chứ!!" Aoko đỏ mặt, ngoảnh đi chỗ khác

"Haiz, nee-chan thật là... Em biết rõ đấy nhé!!"

"Em...em biết gì chứ?"

"Chị không thể giấu em đâu!! Sôcôla này là của chị định tặng cho Kaito nii-chan chứ gì?!!"

"Chị đâu định tặng cho cậu ta đâu!!"

"Thật là...chị đưa cho anh ấy sớm đi! Anh ấy...sẽ vui lắm đó!!!"

"Hả?!!"

Aira cười. Aoko vội chuyển chủ đề

"Đêm nay tuyết sẽ rơi đấy! Em có biết không?"

"Vâng, em đã nghe nói trên tivi rồi ạ!"

"Sẽ thật tuyệt khi Valentine lại có tuyết rơi nhỉ?!! Nó sẽ là Valentine trắng!!"

"Vâng"

Aira nhìn cô. Trông như Aoko đang rất háo hức... Rồi hai chị em luyên thuyên gì đó, có vẻ rất thú vị.

Ngày valentine cũng sớm trôi qua, kết thúc bằng một màn tuyết rơi trắng cả bầu trời đêm! Valentine trắng!!

---------------

Hế nhô, lại là mình đây!!!

Chap này nhạt nhẽo thực sự!!! Viết nhạt quá nên mới đặt cho cái tên "Valentine nhạt nhẽo" thế đấy!!!

Nhưng mình sẽ cố gắng trong các chap mới!!!

Thankyou!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro