Chương 24
Edit: An Nhiên
~~~~~~~~
Bước chân Lâm Quát khựng lại trên mặt đất, cậu không tự giác mà siết chặt túi giác trong tay, góc cạnh tờ giấy viết mật mã tử vong lúc này đâm vào thịt mềm trong lòng bàn tay của cậu.
Lâm Chi phát hiện sự thay đổi khác thường của Lâm Quát, ánh mắt rơi vào tay cậu, bởi vì không thu hoạch được gì mà cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt trở nên hưng phấn, răng nanh lại lộ ra một lần nữa, lúc nói chuyện cánh môi khép mở còn vương nước bọt: "Anh trai đang muốn vứt mật mã tử vong đi sao?"
Lâm Quát không lên tiếng, thật ra cậu cũng không có quyết định này. Cho đến trước mắt manh mối cậu nắm giữ lác đác không có mấy, cậu không thể biết rằng lực lượng của Tà Thần rốt cuộc mạnh như thế nào, hơn nữa vứt bỏ mật mã tử vong đồng nghĩa với việc cậu kiểm soát mật mã tử vong bằng không, cho nên không dám tùy tiện làm việc này dưới tình huống mình không nắm chắc chút nào.
Lâm Chi lại mặc định coi sự im lặng của Lâm Quát là ngầm thừa nhận, cô bé hưng phấn đứng lên. Từ đầu đến cuối Lâm Quát chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú, thay vì nói là Lâm Chi đứng lên, không bằng nói Lâm Chi giống như nhện dùng bốn chân bò tới nhưng tốc độ rất nhanh, lúc cô bé chạy về phía cậu, đầu lưỡi rất dài lê lết trên sàn nhà, trên gạch men trơn bóng của sàn nhà lưu lại một vết nước miếng dài trông thật buồn nôn.
Thấy Lâm Chi muốn cướp túi rác trong tay mình, Lâm Quát thấy tay cô bé đến gần lập tức buông tay ra. Cậu lui về sau mấy bước giữ khoảng cách với Lâm Chi.
Túi rác ngay lập tức rớt xuống đất, cậu đã cố ý cho cả đống rác nhà bếp vào chung một chỗ. Lâm Chi vẫn duy trì tư thế của "nhện", hai tay tìm kiếm bên trong đống rác rưởi, đầu lưỡi dài chạm vào đống rác cũng không hề hay biết lại còn vô cùng kích động nói: "Anh, em đã từng nói với anh điều này chưa, em đã từng gặp rất nhiều người tham gia. Ký ức em khắc sâu nhất chính là cái người trước, anh có biết hắn giấu mật mã tử vong ở chỗ nào không?"
Động tác tìm kiếm rác rưởi của Lâm Chi hơi có tính xung kích quá mức làm Lâm Quát có chút khó chịu. Mặc dù đã chắc chắn Lâm Chi là do Tà Thần hóa thân nhưng vẫn duy trì khuôn mặt của Lâm Chi, cậu không có cách nào nhìn tận mắt quái vật lấy khuôn mặt của em gái ruột của mình làm hành động quái đản như vậy.
Cậu đành phải nhìn đi chỗ khác.
Nước miếng trong miệng Lâm Chi nhỏ xuống thành giọt dính trên tay cô bé, động tác trên tay cô bé dính đầy tia nước bọt: "Hắn ăn mật mã tử vong."
Mặc dù Lâm Quát rất buồn nôn nhưng Lâm Chi vẫn làm cậu tò mò, cũng không phải tò mò lắm, chỉ là trực giác của Lâm Quát mách bảo rằng lời nói của Lâm Chi sẽ cung cấp manh mối cho mình cho nên cậu hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Dường như Lâm Chi rất thích đề tài này, cô bé thích đến mức tạm thời dừng lại động tác lật rác rưởi mà ngửa đầu nhìn Lâm Quát nói: "Em mở ngực mổ bụng hắn lấy ra mật mã tử vong từ trong dạ dày của hắn." Lâm Chi dương dương đắc ý: "Anh đừng học hắn, nếu không sẽ rất nhàm chán."
"Ọe..." Lâm Quát che miệng cảm thấy hơi buồn nôn, cậu lập tức ọe vài tiếng rồi sau đó không nói với Lâm Chi nữa mà nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Lâm Chi rất hài lòng với phản ứng của Lâm Quát, cô bé cúi đầu tiếp tục lật rác rưởi.
Sau khi Lâm Quát chạy đến nhà vệ sinh thì lập tức khôi phục biểu cảm. Ánh mắt quan sát quanh nhà vệ sinh một vòng, đồ vật bày trong nhà vệ sinh không nhiều nhưng sau khi Lâm Chi đi qua thì trở nên lộn xộn, ngay cả nắp bồn cầu cũng bị Lâm Chi phá hủy, xem ra Lâm Chi rất muốn lấy được mật mã tử vong nên ngay cả thảm lau cô bé cũng lục soát cẩn thận.
Thế nhưng việc này cũng rất đúng ý muốn của Lâm Quát, Lâm Chi không thông minh như cậu nghĩ mà thậm chí có hơi ngu ngốc. Từ ý đồ lừa gạt sự tin tưởng Lâm Quát của cô bé cùng với những lời nói đầy sơ hở, còn có cả sự hồn nhiên không biết cậu có thể kết luận ra điều này.
Lâm Quát suy nghĩ một chút sau đó xoay người nhặt chiếc vòi hoa sen bị phá hỏng một cách bạo lực trên mặt đất và nhét mật mã tử vong vào đó, cuối cùng cậu lại đặt vòi hoa sen y nguyên vị trí trước đó không thay đổi. Bởi vì Lâm Chi ngu ngốc cho nên Lâm Quát chắc chắn Lâm Chi sẽ không nghĩ tới việc mình sẽ giấu mật mã tử vong ở nơi cô bé đã tìm kiếm qua, chí ít một lát nữa cô bé cũng không nghĩ tới nơi này, cậu định sẽ thăm dò rõ ràng tình huống rời mới quyết định có di chuyển mật mã tử vong hay không.
Nghĩ như vậy Lâm Quát lại giả vờ nôn mửa vài tiếng, lúc này cậu mới mở vòi hoa sen lấy nước lạnh giội lên trên mặt. Cảm thấy thời gian chênh lệch cũng không nhiều lắm, cậu rút ra mấy tờ khăn giấy lau nước còn đọng trên mặt sau đó tắt vòi nước.
Lâm Quát đang định ra khỏi nhà vệ sinh thì vội vàng không kịp chuẩn bị va vào Lâm Chi. Không biết Lâm Chi đã xuất hiện ở cửa nhà nhà vệ sinh từ lúc nào và đang dùng ánh mắt oán giận ngoan độc nhìn cậu: "Bên trong túi rác không có mật mã tử vong, anh, rốt cuộc anh giấu mật mã tử vong ở nơi nào!"
Nước bọt mùi tanh hôi nồng nặc, lúc này Lâm Quát thật sự muốn ói. Cậu nhanh chóng lui về sau nhưng diện tích nhà vệ sinh chỉ lớn như vậy, cái mùi hương khiến người khác buồn nôn kia vẫn không thể ngăn lại mà bay vào chóp mũi của cậu.
Lông mày của Lâm Quát nhíu lại, mặc dù mùi hương kia thực sự làm cho cậu không thể chịu nổi nhưng lúc Thượng Đế đóng lại một cánh cửa vẫn không quên mở cho Lâm Quát một cánh cửa sổ.
Mới đầu Lâm Quát còn đang lo lắng không biết Lâm Chi có trông thấy mình đem giấu mật mã tử vong giấu bên trong vòi hoa sen hay không nhưng sau khi nghe thấy Lâm Chi nói vậy thì Lâm Quát cũng yên tâm hơn một chút.
Thế nhưng Lâm Quát cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cậu còn nhớ rõ Lâm Chi từng nói cô bé đã mở ngực mổ bụng người. Trong ký ức của cậu, cái từ "Tà Thần" này làm cho Lâm Quát nhớ tới thần thoại Loki Bắc Âu, ngoài việc bị gọi là Thần Lửa và Thủ đoạn, Loki còn bị gọi là Thần Nói Dối.
*Loki là vị thần Lừa dối trong thần thoại Bắc Âu. Hắn ta nổi tiếng với sự quỷ quyệt và thói hay chọc phá các vị thần khác, gây ra không biết bao tai họa và cả những chiến công bất đắc dĩ. Loki sống cùng với các vị thần trên Asgard nhưng hắn không phải là một Aesir chính thống mà là con của một người khổng lồ Jotun tên Farbauti và người mẹ tên Laufey (vẫn chưa rõ mẹ của Loki là thuộc chủng tộc nào). tham khảo thêm tại https://peterpotter90.wordpress.com/2015/08/18/than-thoai-bac-au-loki/
Nhưng lúc này Lâm Quát lại không cảm thấy lời Lâm Chi nói "Mở ngực mổ bụng" là lời nói dối bởi vì không cần thiết. Ngược lại cậu có thể dựa vào mấy câu nói này nhìn ra một ý khác – Lâm Chi sẽ chủ động công kích, thậm chí là sẽ giết người trước khi biết được mật mã tử vong.
Giết người có tiền đề và chỉ dựa vào một ý niệm của Lâm Chi, Lâm Quát không thể nào mà biết. Dưới loại tình huống này Lâm Quát không muốn chọc giận Lâm Chi, cậu chỉ mở miệng thản nhiên nói: "Nói thẳng cho em biết chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao."
Lâm Chi sửng sốt một chút, sau đó cười "ha ha ha": "Anh, anh sẽ không cho là em thật sự đang hỏi anh chứ?"
Lâm Quát để lộ ra biểu cảm hoang mang không hiểu thuận theo cô bé nói tiếp: "Không phải sao?"
Lâm Chi bị biểu cảm của Lâm Quát chọc cho phình bụng cười to, cô bé lại khôi phục hình dạng con người của Lâm Chi, lúc cười lên hai bên gò má lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt vô cùng đáng yêu: "Đúng vậy, quá trình tìm kiếm mật mã tử vong rất thú vị nhưng vẫn có việc khác thú vị hơn. Mặc dù hôm nay không tìm thấy mật mã tử vong của anh, nhưng cũng không phải không có thu hoạch... Chí ít em đã biết thứ anh trên mật mã tử vong của mình không phải là "vui vẻ chết"." Cô bé càng nói càng nhảy cẫng lên, ánh mắt tham lam nhìn Lâm Quát.
Sắc mặt Lâm Quát bỗng nhiên trầm xuống.
Phản ứng của cậu làm cho Lâm Chi rất thỏa mãn, Lâm Chi nói: "Hôm nay đến đây là kết thúc, ngủ một giấc lại là khởi đầu mới, anh, ngủ ngon."
Nói xong Lâm Chi lại nhảy nhảy nhót nhót rời khỏi nhà vệ sinh.
Lâm Quát đứng tại chỗ một lúc lâu, trong đầu tràn ngập vô số vấn đề. Vì sao Lâm Chi sẽ giết người trước khi lấy được mật mã tử vong? Chuyện còn thú vị hơn việc tìm kiếm mật mã tử vong là cái gì? Cuối cùng, phương thức tử vong cậu viết trên mật mã tử vong đúng thật không phải "vui vẻ chết" nhưng tại sao Lâm Chi lại biết?
Cậu không ngừng lại suy ngẫm lại từng câu nói từng hành động của Lâm Chi và có thể xác định Lâm Chi không giáo hoạt xảo trá giống như Loki. Rõ ràng Lâm Chi có thể tuỳ tiện phát hiện mật mã tử vong của cậu nhưng mỗi lần đều bỏ lỡ cơ hội, Lâm Quát cũng không cảm thấy Lâm Chi đang đặc biệt vì chính cô bé mà gia tăng độ khó của phó bản, cậu nghiêng về phía đơn giản là Lâm Chi không đủ thông minh.
Đã như vậy thì tại sao Tà Thần lại hóa thân vào hình dạng của Lâm Chi? Dường như đã lộ tẩy trong phút chốc. Hay bởi vì phó bản không hạn chế thời gian, tìm thấy mật mã tử vong của cậu chỉ là chuyện sớm hay muộn cho nên mới không thèm lừa gạt cậu đã được cậu tin tưởng hay sao?
Nghĩ tới đây Lâm Quát lại nhanh chóng bỏ qua kết luận này.
Lâm Quát nhanh chóng quan sát hoàn cảnh quanh mình, nơi này là nhà của cậu, từ không gian giam giữ đến phó bản này sau mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra cảm giác quen thuộc. Nếu như Tà Thần không có mục đích gì thì tốn nhiều công sức chế tạo ra cảnh tượng như vậy làm gì, cũng đâu cần phải biến thành hình dáng của Lâm Chi đến bên cạnh cậu.
Nếu như trí thông minh của Lâm Chi tồn tại, Lâm Quát sẽ không đặt ra nhiều nghi vấn như vậy, bởi vì đáp án rất đơn giản, dùng sự tín nhiệm của cậu để lấy đạt được mật mã tử vong.
Mấu chốt là Lâm Chi không có trí thông minh này, thậm chí cô bé còn không quan tâm việc bị Lâm Quát phát hiện ra thân phận của mình và cũng không sợ chính mình thân phận bại lộ sẽ khiến Lâm Quát càng thêm đề phòng mình, như vậy cái này vừa tốn công tốn sức mà lại không hợp lý.
"Nếu như là mình..." Lâm Quát thử đặt bản thân vào vị trí của Lâm Chi, quan hệ thù địch này ở phó bản rất rõ ràng, một bên giấu kín một bên tìm kiếm, tuy nhiên nếu chỉ số thông minh khiếm khuyết mà lại vẽ vời thêm chuyện chế tạo hoàn cảnh ở tình huống này, trừ khi nó có...
Mục đích khác!
Trong đầu cậu lập tức ngập tràn những manh mối không đầu không đuôi, những đầu mối này giống như cá cứ linh xảo nhanh nhẹn tùy ý xuyên qua, Lâm Quát muốn bắt giữ bọn chúng lại luôn vồ hụt.
Cho đến khi chóp mũi lại một lần nữa ngửi thấy một mùi hương khác thường, Lâm Quát mới tạm thời từ bỏ suy nghĩ muốn bắt giữ linh quang lóe lên trong đầu, cậu ngửi mùi hương khác thường kia. Mùi hương khác thường này không phải mùi tanh hôi trên người Lâm Chi, mà là... Mùi khét.
Gà KFC của cậu!
Lâm Quát nhanh chóng đi ra phòng bếp, cũng may cậu kịp cứu vớt nó trước khi gà KFC hoàn toàn cháy đen. Quan lửa cháy nồi, căn nhà vẫn giống y như trong trí nhớ mặc dù bị Lâm Chi làm cho loạn hết lên, nhưng thật ra cũng chẳng thay đổi lắm.
Cậu kéo tủ bát ra lấy ra một cái bát nhỏ, vừa vặn nồi cơm điện cũng nhắc nhở chuyển sang chế độ "giữ ấm" nên Lâm Quát lấy cho mình một bát cơm trắng. Một tay bưng thức ăn một tay bưng cơm muốn đi nhà ăn ăn cho no bụng, lúc đi ngang qua phòng khách nhìn thấy rác rưởi ở đó, cậu ngừng tạm trở lại phòng bếp đặt thức ăn lại sau đó đi tìm đồ để quét dọn hết đống bừa bộn.
Sau khi dọn sạch sẽ rác rưởi và nước bọt mà Lâm Chi nhỏ xuống, lúc này Lâm Quát mới rửa tay ngồi xuống nhà ăn.
Một người yên lặng ăn nấu bữa cơm tối nấu quá chín của mình, ngoài cửa sổ mặt trời lặn mặt trăng lên, ánh đèn rơi trên người cậu không hiểu sao có vẻ hơi cô đơn tịch mịch, nhóm người xem phát sóng trực tiếp đều có chút cảm khái.
"Tên chủ phòng chó thật đáng thương"
"Ài, nhìn bóng lưng cô đơn kia, thanh xuân của tôi đã mất rồi"
"Cái phó bản này nói cho chúng ta biết, thà chọn phó bản năm sao cũng không chọn một mình một phó bản"
"Ai da, tên chủ phòng chó ít nói quá chừng, cậu ấy không phân tích tôi hoàn toàn không nghĩ tới phương pháp, khu bình luận toàn đại thần giải đọc, rốt cuộc cái phó bản này phải làm sao mới có thể sống!"
"Lầu trên cố ý câu cá? Anh nghĩ quản lý phòng stream là vật trang trí sao?"
"Đúng vậy, sắp hết thời gian tranh cử quản lý phòng stream rồi, hì hì, tôi đi cạnh tranh đây"
"Tôi cũng đi"
"+1"
Thịnh Văn nhìn Lâm Quát một chút, bàn tay lúc đầu muốn dùng tài khoản "S" đi xin quản lý phòng ngừng lại. Hơi suy nghĩ một chút, anh đổi thành tài khoản của "Tượng Điềm Phong" đi xin làm quản lý phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Quát.
Sau khi kiểm tra mấy lần để chắc chắn không thể nghi ngờ dây là tài khoản "Tượng Điềm Phong", Thịnh Văn mới nhắn tin cho cậu nhóc chủ phòng:
Tượng Điềm Phong: Anh, em tới làm quản lí phòng của anh rồi đây~
Tượng Điềm Phong: Chọn em đi chọn em đi chọn em đi.
Điện thoại kêu lên "tinh" một tiếng lập tức kéo Lâm Quát đang suy nghĩ về hiện thực. Sau khi cậu nhìn thấu thân phận của Lâm Chi thì điện thoại đã có thể nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp. Cậu thấy được tin nhắn của "Tượng Điềm Phong", ngoài ra còn có lời nhắc nhở của hệ thống.
"Ngô Kiều xin trở thành quản lí phòng của bạn"
"Trương Nhạc xin trở thành quản lí phòng của bạn"
"Tượng Điềm Phong xin trở thành quản lí phòng của bạn
"..."
Lâm Quát không đọc kỹ quy tắc của chủ phòng thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu đoán được cơ chế của "quản lí phòng". Ở phó bản đầu tiên chỉ có một mình "S" xin làm quản lý phòng stream của cậu cho nên Lâm Quát không có quyền lựa chọn. Mà ở phó bản thứ hai số lượng người xin nhiều hơn nên sau khi hệ thống tra tư cách sẽ để cho Lâm Quát lựa chọn.
Lâm Quát có hơi do dự, cũng không phải là cậu không muốn lựa chọn "Tượng Điềm Phong" mà chỉ là cậu có chút lo lắng.
Như thể nhìn thấu sự do dự của Lâm Quát qua phòng phát sóng trực tiếp, "Tượng Điềm Phong" lập tức gửi tin nhắn tới.
Tượng Điềm Phong: ?
Tượng Điềm Phong: Anh không muốn em làm quản lý phòng cho anh sao?
Tượng Điềm Phong: Anh chán ghét em sao...
Lâm Quát sửng sốt một chút, đương nhiên cậu không nghĩ vậy...
Lâm Quát: Không có
Tượng Điềm Phong: Vậy tại sao anh không đồng ý để cho em trở thành quản lí phòng của anh...
Tượng Điềm Phong: o(╥﹏╥)o
Tượng Điềm Phong: Anh chán ghét em! 555 (hu hu hu).
Lâm Quát: Không phải anh không có.
Lâm Quát: Chỉ là anh... Không tiện lắm...
Tượng Điềm Phong: Anh?
Lâm Quát: Anh là con trai.
Cho tới lúc này, cuối cùng Thịnh Văn cũng biết tại sao cậu nhóc chủ phòng lại do dự. Cách màn hình nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của cậu nhóc chủ phòng, trong lòng Thịnh Văn cảm thấy mềm nhũn, anh khẽ mỉm cười từ từ gõ chữ:
Tượng Điềm Phong: Em hiểu rồi!
Tượng Điềm Phong: Như thế à, vậy khi nào anh trai đã tiện rồi thì gõ 1 cho em nhé!
Tượng Điềm Phong: Thế này là được rồi đúng không? Người ta muốn làm quản lý phòng của anh mà, chọn em đi chọn em đi chọn em đi.
Lâm Quát: Ừm...
Tượng Điềm Phong: Nếu như anh đi tắm thì hãy gõ 2.
Lâm Quát đỏ mặt nhanh chóng thao tác, cậu xác nhận rằng "Tượng Điềm Phong" trở thành quản lí phòng của mình. Từ nhỏ cậu đã cô độc, ngoại trừ Lâm Chi thì thật sự không có kinh nghiệm tiếp xúc cùng với người khác phái lại càng không cần phải nói đến việc chủ động báo cáo với một người khác phái tình huống sinh lí của mình.
Lâm Quát có hơi xấu hổ sợ "Tượng Điềm Phong" lại nói gì đó, sau khi Lâm Quát xác nhận "Tượng Điềm Phong" trở thành quản lí phòng của mình thì tranh thủ thời gian gửi một tin nhắn để kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó để điện thoại di động xuống.
Lâm Quát: Tôi ăn cơm đây.
Toàn bộ quá trình cậu nhóc chủ phòng chạy trối chết được Thịnh Văn thu hết vào tầm mắt, ý cười của Thịnh Văn càng sâu hơn, càng ngày càng thấy cậu nhóc chủ phòng phát sóng rất đáng yêu. Đúng rồi, là đồ ăn của anh mà. Thế nhưng anh sợ ảnh hưởng tới phó bản của cậu nhóc chủ phòng thế nên không tiếp tục đùa cậu nữa.
Lâm Quát bới hai bát cơm, sau khi lấp đầy cái bụng trống thì đứng dậy đổ canh thừa vào thùng rác sau đó đi vào phòng bếp rửa bát đũa nồi niêu.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối sầm xuống. Lâm Quát nhìn ra phía ngoài một chút, bầu trời này không giống trong "Kẻ Xâm Nhập", trời tối ở phó bản này rất bình thường, màn đêm trăng sao và thỉnh thoảng bên ngoài còn có người đi đường tản bộ về nhà.
Cậu nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt, chiếc đồng hồ treo tường ở phía trên bồn hoa Diệp Tử Đàn ở phòng khách chỉ hướng số chín. Trong lòng Lâm Quát suy nghĩ chuyện lại không có thói quen ngủ sớm, thế là cậu lại thu dọn phòng bếp một lần. Dù sao cũng là căn nhà mình quen thuộc, ngay từ lúc bắt đầu thu dọn Lâm Quát chưa từng dừng lại, cậu dọn xong phòng bếp lại dẹp phòng khách, dọn xong phòng khách lại bắt đầu đi dọn nhà ăn.
Sau một hai tiếng, cậu đã dọn xong hơn nửa căn nhà nên lại tiếp tục đặt mục tiêu ở trong phòng ngủ, phòng ngủ của Lâm Chi bị cậu bỏ qua, cậu trực tiếp đi tới phòng ngủ của mình.
Gian phòng của cậu rất lộn xộn. Ga giường khăn phủ giường đều bị xốc lên, ngay cả gối cũng bị phá hỏng, bông bên trong gối đầu bay lả tả khắp nơi. Phòng của cậu còn đặt đầy màu nước dùng lúc vẽ tranh, những màu nước kia rơi một chỗ hợp thành một loại mới trông rất bẩn thỉu.
Lâm Quát quét dọn mệt bở hơi tai, sau khi quét sạch bông thì rác rưởi đã chất lên không ít, nhà cậu có hai phòng ngủ một phòng khách, tính cả khu vực chung diện tích cũng chỉ được chín mươi mét vuông.
Càng nhiều rác lại càng khiến căn phòng trở nên chật chội, trong nhà có Tà Thần đã đủ khiến cậu bực mình, Lâm Quát không muốn mình phải sống cùng với đống rác rưởi này.
Thế là cậu mang theo mấy túi rác chuẩn bị đặt ở trước cửa thì Lâm Chi lập tức xuất hiện. Lâm Quát cũng không ngoài ý muốn, lúc cậu quét dọn Lâm Chi cứ đứng ở chỗ tối thăm dò, mùi tanh hôi khó làm cho người ta coi nhẹ.
"Anh, anh muốn ra ngoài cửa sao?" Lâm Chi chăm chú nhìn cậu.
Lâm Quát bén nhạy nắm bắt hai chữ "đi ra ngoài", lúc trước cậu muốn thí nghiệm phạm vi hoạt động thì lúc này cũng đã có một phần đáp án, chí ít ở bên trong "mật mã tử vong" này cậu cũng không bị giới hạn trong một căn phòng.
Nhưng cụ thể phạm vi hoạt động này có thể kéo dài bao xa, Lâm Quát quyết định thử một lần, cậu nói "ừm" đơn giản mà rõ ý: "Vứt rác."
Nói xong Lâm Quát liền mở cửa bước một chân ra ngoài, lúc cậu xoay người đóng cửa lại thì nhìn thấy Lâm Chi đang tức giận nhìn cậu chằm chằm, Lâm Quát suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi cùng không?"
Cơ mặt của Lâm Chi co quắp lại rõ ràng đang rất tức giận: "Anh đừng có giả vờ. Cho dù anh có giấu mật mã tử vong ở đâu thì cũng bị tìm ra thôi."
"À." Lâm Quát đóng cửa lại "Phập" một tiếng sau đó cầm túi rác xuống dưới tầng.
Điểm tập kết rác của chung cư cách toà nhà của Lâm Quát khoảng ba bốn trăm mét, Lâm Quát chậm rãi đi tới, sau khi suy nghĩ một chút lại nhanh chóng di chuyển.
Hết sức rõ ràng, Lâm Chi không muốn Lâm Quát chuyển mật mã tử vong ra bên ngoài nhưng cô bé lại chấp nhận lời mời cùng đi của Lâm Quát. Vì sao? Lâm Quát chỉ nghĩ đến một khả năng: Lâm Chi bị hạn chế hoạt động.
Cầm túi rác trong tay ném vào trong thùng rác, Lâm Quát cũng không trực tiếp quay đầu trở về. Mặc dù cậu biết rõ bây giờ mình đang ở bên trong phó bản thứ hai nhưng phó bản thứ hai này mang đến cho cậu cảm giác vô cùng chân thực, đối diện với gió đêm thấm vào ruột gan khiến cho người ta tạm thời được giải phóng những cảm xúc lo lắng ra bên ngoài.
Lâm Quát vứt rác xong tiếp tục đi về phía trước, cậu đi đến cửa tiểu khu, bảo vệ An Đình gác cổng còn cười chào hỏi cậu nói con trai đi ra ngoài muộn như thế này phải chú ý an toàn.
Cậu đi một vòng quanh khu dân cư nhà mình, mấy cửa hàng hầu hết đã đóng cửa đóng cửa, thỉnh thoảng có ô tô chạy qua con đường cái ở trước cổng khu dân cư. Một chiếc xe taxi nhìn thấy Lâm Quát đứng bên lề đường còn dừng lại hỏi cậu có muốn đi hay không.
Tất cả mọi việc đều rất chân thực, chân thực đến mức làm cho Lâm Quát nảy sinh ý nghĩ muốn ở đây, thế nhưng cậu nhanh chóng bác bỏ, cậu thực sự chịu không được cảnh Tà Thần dùng khuôn mặt của Lâm Chi sống bên cạnh cậu.
Lái xe thấy Lâm Quát không trả lời lại ấn loa hai lần. Lúc này ánh mắt Lâm Quát mới nhìn sang người tài xế taxi trước mặt, cậu suy nghĩ một lúc rồi tiến lên mở cửa xe ra.
"Cậu đi đâu?" Tài xế xe taxi hỏi.
"Tùy anh."
"?" Lái xe quay đầu nhìn Lâm Quát đang ngồi phía sau: "Người anh em, đêm hôm khuya khoắt kiếm chút tiền không dễ dàng, nếu cậu không muốn đi cũng đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người."
Lâm Quát chỉ muốn thí nghiệm phạm vi mình có thể hoạt động nhưng tạm thời cậu vẫn chưa biết ngọn nguồn, hơn nữa mật mã tử vong cậu vẫn còn đang giấu bên trong vòi hoa sen ở nhà vệ sinh nên Lâm Quát cũng không dám đi xa, thế là cậu xem xét một chút rồi báo một địa chỉ đi xe mất khoảng mười phút đồng hồ.
Lái xe lấy làm lạ nhìn cậu: "Cậu chắc chắn chứ?"
"Ừm."
Mười phút sau, Lâm Quát đến nơi thì thông báo cho tài xế, người tài xế ngừng đồng hồ lại và dùng ngón tay gõ nhẹ vào đồng hồ: "Sáu mươi."
*Loại đồng hồ để tính quãng đường mình đi á.
Lâm Quát: "..."
Tài xế không nhịn được nói: "Làm sao?"
Lâm Quát uyển chuyển ám chỉ: "Tôi là người địa phương."
Tài xế: "..."
Lâm Quát: "Sáu mươi tệ có thể chạy một cuốc vừa đi vừa về."
Tài xế cứng cổ nói: "Phí ban đêm."
Lâm Quát: "Tính ở bên trong đó rồi."
Tài xế có chút xấu hổ, Lâm Quát cho anh ta một bậc thang đi xuống: "Tám mươi, chở tôi về."
Tài xế lẩm bẩm một câu "đồ thần kinh" nhưng đúng thật là anh ta không đúng nên chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Lâm Quát đã đặt ra mà chở cậu trở về.
Lâm Quát lấy điện thoại di động ra thấy phòng phát sóng trực tiếp đầy những bình luận, điện thoại vẫn ở trạng thái vây thành nên không có cái gọi là Alipay, thanh toán không nổi tám mươi tệ, cuối cùng Lâm Quát phải tìm gác cổng mượn một trăm tệ tiền mặt thanh toán xong tiền xe.
Sau khi cảm ơn người gác cổng, Lâm Quát chuẩn bị trở về.
Xem ra phạm vi hoạt động của cậu không hạn chế, cũng có thể nói phạm vi hoạt động của cậu lớn hơn so với cậu tưởng tượng, không đến mức bị trói buộc trong căn phòng chín mươi mét vuông như Lâm Chi.
Trên đường trở về Lâm Quát nhếch môi, chân mày hơi nhíu lại. Cậu có phạm vi hoạt động vô hạn nhưng Lâm Chi không có. Cái này cũng không nói lên điều gì cả, cậu cũng không cảm thấy phó bản vây thành sẽ cân nhắc vì người tham gia. Trừ khi... Lâm Quát khó khăn lắm mới dừng chân lại.
Sắc mặt của cậu khựng lại.
Hệ thống Chủ Thần không cho phép người tham gia giết người hoặc là bị giết, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến phòng phát sóng trực tiếp và cũng đồng nghĩa với việc nếu như người tham gia bên trong một phó bản và đối thủ quá mạnh, người tham gia không có năng lực phản kháng cũng sẽ ảnh hưởng đến góc nhìn của phó bản, cho nên phạm vi hoạt động là để cân bằng trò chơi.
Lâm Chi có mạnh không? Lâm Quát phủ nhận. Cậu nhìn trái nhìn phải một chút đi tới chỗ bãi cỏ của tiểu khu bẻ một nhành cây cầm trong tay vẽ lên trên bãi cỏ đã bị đám trẻ giẫm đạp.
Đầu tiên cậu dùng cành cây viết xuống mấy cái chữ mấu chốt "mạnh mẽ", "thiểu năng" "mục đích" và "hạn chế", sau đó lại viết xuống những vấn đề cậu còn nghi ngờ trước đó. Lâm Quát mượn ánh đèn đường nhìn kỹ những vấn đề này sau đó buộc mình phải nghĩ ra ít nhất ba câu trả lời cho mỗi một vấn đề.
Tự đặt ra cho mình quy định trả lời không ít hơn ba câu, vì để gom góp đầy số lượng yêu cầu Lâm Quát bắt đầu vận dụng trí tưởng tượng, chỉ cần đáp án có liên quan một chút đến vấn đề cậu đều sẽ viết lên.
Vì sao Lâm Chi lại giết người trước khi lấy được mật mã tử vong?
Đáp án 1: Bị chọc giận
2: Đoán được hoặc thử nghiệm nơi cất giấu mật mã tử vong của những người tham gia
3: Thử nghiệm mật mã tử vong của người tham gia
Rốt cuộc chuyện còn thú vị hơn việc tìm kiếm mật mã tử vong là cái gì?
Đáp án 1: Tra tấn người tham gia
2: Bỏ qua quá trình tìm kiếm
3: Trực tiếp đoán mật mã tử vong của người tham gia
Tại sao Lâm Chi lại biết mật mã tử vong của cậu không phải là "vui vẻ chết"?
Đáp án 1: Đoán được
2: Sớm đã nhìn lén mật mã tử vong
3: Thử nghiệm thành quả
Viết đến đây, sắc mặt Lâm Quát không tốt viết những đáp án có vẻ hoang đường lên, nhánh cây nhanh chóng xoá đi đáp án sai, những đáp án còn lại ở cùng một chỗ trở thành: Lâm Chi có thể bỏ qua quá trình tìm kiếm mật mã tử vong trực tiếp đoán thử mật mã tử vong của người tham gia.
Lâm Quát: "... Đệt."
Ngay từ lúc mấy đáp án này tạo thành một câu hoàn chỉnh Lâm Quát đã đồng ý với nó. Vì sao phó bản này lại cho cậu một cảm giác rất chân thực, vì sao Tà Thần rõ ràng không am hiểu việc che giấu tung tích lại muốn biến thành hình dáng của Lâm Chi, vì sao phó bản lại không hạn chế phạm vi hoạt động của người tham gia, đáp án viết ra vô cùng sống động.
Khi cậu bắt đầu kéo cánh cửa không gian đóng chặt kia ra, Tà Thần lập tức bỏ qua quá trình tìm kiếm mật mã tử vong đang thí nghiệm trên mật mã tử vong của Lâm Quát. Quy tắc của phó bản thứ hai là: Nếu như Tà Thần tìm thấy mật mã tử vong của bạn, Tà Thần sẽ dựa theo phương thức viết trên mật mã tử vong giết chết bạn.
Quy tắc này có bug, có thể nói cách khác là quy tắc này rất dễ gây hiểu nhầm và hấp dẫn. Chắc chắn có rất nhiều người sau khi đọc xong thì cái đầu tiên họ nghĩ đến đó chính là lợi dụng cái bug này.
Mật mã tử vong là mình có thể thiết kế phương thức tử vong cho mình, như vậy có thể viết "chết già", viết "chết vui vẻ", viết "chết cười", việc này kể cả Tà Thần có tìm thấy mật mã tử vong cũng không thể tránh được. Đáng tiếc, người tham gia không ngờ rằng phó bản đã thiết kế tỉ mỉ, muốn đầu cơ trục lợi sẽ đẩy mình xuống vực sâu thăm thẳm.
Lâm Quát nhấp môi, sắc mặt ngày càng nặng nề, sở dĩ Tà Thần tốn công tốn sức tạo ra thế giới của cậu ở phó bản "mật mã tử vong" này và biến thành hình dáng của Lâm Chi, mục đích là để khi cậu mở cánh cửa không gian đóng chặt đó ra sẽ cảm thấy vui vẻ.
Nếu như mật mã tử vong của cậu cũng là "chết vui vẻ" thì bây giờ cậu đã không thể đứng đây đào đất, đây cũng là lí do vì sao Lâm Chi không thèm quan tâm đến việc bị vạch trần thân phận.
Nghĩ rõ ràng điểm này, sắc mặt của Lâm Quát hơi khó coi.
Phó bản không hạn chế thời gian, Tà Thần có thể bỏ qua quá trình tìm kiếm mật mã tử vong trực tiếp thí nghiệm phương thức tử vong, phó bản này còn khó phá giải hơn trong tưởng tượng của cậu.
Đối với một loạt hành động không thể thở nổi này, phó bản chỉ đền bù cho cậu bằng cách tuỳ ý hoạt động, à không, Lâm Quát nhìn thấy hai chữ "mạnh mẽ" dưới chân, có khả năng sự bồi thường này cũng không được tính là cho cậu đâu.
Dựa vào cái sự nước đái chó của hệ thống Chủ Thần này ấy thì việc "bồi thường" này chắc chỉ để gia tăng sự thú vị của phó bản và tỉ lệ người xem thôi dù nếu như cậu muốn có thể trực tiếp rời xa Lâm Chi, bởi vì phạm vi hoạt động của Lâm Chi cũng chỉ có ở nhà.
*Nước tiểu là một từ phương ngữ vùng Đông Bắc, mô tả tính cách, cá tính và tính khí đặc biệt của một người, đôi khi nó có thể được mở rộng với nghĩa là "mạnh mẽ".
Trực giác Lâm Quát mách bảo kể cả khi cậu không trở về nhà, thế giới bên ngoài vẫn còn nhiều mối nguy hiểm lớn hơn đang chờ đợi cậu. Thế nhưng việc này tạm thời không phải vấn đề Lâm Quát đang cân nhắc, mặc dù mật mã tử vong của cậu không phải "chết vui vẻ" nhưng quả thật cậu cũng lợi dụng lỗi quy tắc của phó bản, chẳng qua là phức tạp hơn mật mã tử vong "vui vẻ chết" một chút thôi.
Lâm Quát nghiêm túc cân nhắc một chút, dù cậu không dám chắc chắn nhưng cũng nắm chắc tám phần, trừ khi Lâm Chi tìm được mật mã tử vong của cậu. Nếu không, với sự phức tạp của mật mã tử vong và chỉ số thông minh của Lâm Chi thì sẽ rất khó để thử nghiệm và loại trừ ra được, vì vậy ưu tiên hàng đầu là tìm cách chuyển mật mã tử vong ra khỏi nhà trước rồi những nguy hiểm bên ngoài là thứ gì đó thì cậu sẽ suy nghĩ thêm sau
Nghĩ vậy Lâm Quát quay người lên tầng. Vừa mở cửa ra đã phát hiện Lâm Chi đang đứng trông coi ở cửa ra vào, bởi vì tức giận cho nên Lâm Chi vô cùng quái dị, ánh mắt giống như lưỡi đao độc bắn phá lên người Lâm Quát: "Anh, anh ra ngoài lâu quá."
"Tản bộ." Lâm Quát đi vào nhà đóng cửa lại.
Lâm Chi một mực đi theo sau cậu: "Anh, vì sao anh không tin lời của em, em đã nói bất kể anh giấu mật mã tử vong ở nơi nào cũng sẽ bị tìm ra."
Lâm Quát đảo mắt nhìn trong nhà, trong nhà cũng khá ngăn nắp, xem ra sau khi cậu đi Lâm Chi cũng không tìm kiếm trong nhà một lần nữa mà ở cửa ra vào có một bãi nước bọt, chắc do Lâm Chi dùng hình dạng kỳ quái một mực đứng ở cửa chờ cậu trở về. Việc này khiến Lâm Quát càng chắc chắn rằng cô bé cũng không thông minh, thế là thuận theo đó thể hiện ra sự sợ hãi của bản thân: "... Thật sao?"
Quả nhiên, Lâm Chi thấy phản ứng này của cậu thì toét miệng cười lên đầy nham hiểm: "Anh, anh sẽ nhanh chóng thấy những việc anh làm đều là vô dụng, trời tối rồi nên đi ngủ thôi, ngày mai lại là khởi đầu mới."
Thấy Lâm Quát sợ hãi đến mức không nói nên lời, Lâm Chi thỏa mãn rời đi.
Lâm Quát nhìn thấy Lâm Chi trở lại gian phòng của mình, lúc cô bé quay người lại toét miệng cười sau đó liếc cậu một cái mới đóng cửa lại. Sau khi cánh cửa đóng lại, Lâm Quát thu hồi biểu cảm trên mặt nhưng vẫn im lặng như cũ, nếu như cậu không có nhớ lầm, "Ngày mai lại là khởi đầu mới" câu nói này Lâm Chi nói hai lần.
Cậu chỉ cần suy nghĩ hai giây đã đoán ra ý tứ được giấu sau câu nói này, lúc Lâm Chi nói câu nói này vô cùng hưng phấn và kích động, chuyện này và việc cô bé nói đến "việc thú vị hơn" cùng một phản ứng. Việc thú vị hơn là cái gì, Lâm Quát dùng manh mối vừa mới đoán được, phiên dịch đơn giản một chút.
Ngày mai lại là khởi đầu mới = Ngày mai lại có thể thí nghiệm một loại phương thức tử vong.
Đối với chuyện này Lâm Quát không có sự thay đổi cảm xúc quá lớn, dù sao quy tắc rõ ràng viết chỉ có thể chết theo phương thức viết trên mật mã tử vong, chỉ cần Lâm Chi không đoán đúng mật mã tử vong của cậu thì cậu sẽ không chết đi. Mặc dù không biết sai mật mã tử vong có thể làm mình thống khổ hay không, nhưng... Tốt xấu nửa nọ nửa kia đi, chí ít cậu có thể có nhiều manh mối khác nhưng mỗi ngày Tà Thần chỉ có thể thí nghiệm mật mã tử vong một lần.
Trong phòng toả ra mùi nước bọt tanh hôi, kể cả Lâm Quát không có bệnh thích sạch sẽ cũng không thể chịu được cái mùi này, cậu dùng nước khử trùng xịt mấy lần, sau khi chắc chắn mùi nước khử trùng đã lấn át mùi vị khác thường mới trở lại gian phòng của mình tìm một bộ quần áo sạch sẽ chuẩn bị đi tắm.
Cậu đi vào nhà vệ sinh để vòi hoa sen cất giấu mật mã tử vong qua một bên rồi định trực tiếp dùng vòi hoa sen kim loại ống mềm để tắm rửa, trong lúc chờ nước nóng, Lâm Quát lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gõ số 2 cho "Tượng Điềm Phong".
Vô ý cậu nhìn thoáng qua khu bình luận tràn ngập màn hình:
"Chủ phòng chóa dẫn lần này phân tích trâu bò quá ta"
"Đệt mịe, tui suýt bị hù chết được không?! Chắc chắn phó bản này là hai sao chứ? Đây quả thực khó giải mà, cái này làm sao mà chơi!"
"Chủ phòng chó đúng là chủ phòng chó, lúc này vẫn còn có tâm trạng nhàn nhã tắm rửa, nếu là tôi, tôi đã run lẩy bẩy trốn vào trong chăn"
"Lầu trên biết cái gì, không nhìn thấy quản lý phòng là "Tượng Điềm Phong" sao?"
"? Giữa hai bên có quan hệ gì?"
"Người anh em độc thân chắc luôn! Cậu đó, không hiểu được đâu. Mặc dù quản lý phòng có thể che phòng phát sóng lại nhưng cô ấy có Tin Vây của chủ phòng chó, chỉ cần tốn chút điểm tích lũy cũng có thể mở video, đừng quên "Tượng Điềm Phong" là phú bà, còn thiếu chút điểm tích lũy ấy sao?"
"!!!"
"Tên chủ phòng chó ngu ngốc, lúc này còn ghs"
*ghs là nói đến nội dung sắc tình, 18+ nè.
"Tui cũng muốn nhìn chủ phòng chó tắm rửa, haha"
"Đúng vậy, vui một mình không bằng vui chung"
"Cái phó bản này hù chết ông đây, chủ phòng chó phải chịu trách nhiệm, tắm rửa không cho phép giấu chúng tôi"
Lâm Quát cảm thấy cay con mắt, nói một câu: "Mấy người không xứng."
"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, chủ phòng chó lại bắt đầu chửi chúng ta, thanh xuân ông đây trở lại rồi"
*gốc là 爺青回(Tiếng lóng trên Internet, ) Viết tắt của 爺的青春回來了/爷的青春回来了 - Dùng để diễn tả sự phấn khích khi nhìn thấy một điều gì đó đã từng phổ biến trước đây, từ đó mang theo ký ức của chính mình về quá khứ, xuất hiện trở lại, xảy ra hoặc trở nên phổ biến.
"Đúng vậy đó, chúng ta không xứng: )"
"Gạo mềm khó ăn? Chủ phòng chó thật sự có khí chất từ trong xương."
*Gạo mềm khó ăn 软饭硬吃 hay còn gọi ăn cơm mềm dùng để chỉ đàn ông dựa dẫm vào phụ nữ.
"Ông đây đợi xem từ lúc mới phát trực tiếp cho đến bây giờ, cống hiến cho cậu bao nhiêu điểm tích lũy? Ăn giếng không quên người đào giếng, còn có chút lương tâm nào không?"
Lâm Quát đang muốn nói một câu "Tôi cần mấy người nhìn" thì⁷ điện thoại bỗng kêu lên tinh tinh. Tiếng chuông này cắt đứt dòng suy nghĩ về phòng phát sóng, Lâm Quát nhìn chăm chú, cơ thể có chút cứng ngắc.
""Tượng Điềm Phong"gọi video điện báo Chấp nhận / Từ chối"
Dường như Lâm Quát muốn nhấn vào "từ chối", lòng bàn tay vừa chạm đến màn hình thì do dự. Lúc nãy có một bình luận nói rằng muốn gọi video cần tiêu tốn điểm tích lũy, Lâm Quát cũng coi như hiểu rõ hệ thống Chủ Thần này, khen thưởng điểm tích lũy đồng thời ác ý trừ đi điểm tích lũy, chắc hẳn nếu như từ chối video trò chuyện thì hệ thống Chủ Thần cũng sẽ khấu trừ điểm tích luỹ của "Tượng Điềm Phong",vì lẽ đó cậu không thể để "Tượng Điềm Phong" lãng phí điểm tích lũy nữa.
Lâm Quát không có ý làm như vậy, cậu nghĩ rằng nhỡ đâu "Tượng Điềm Phong" lại có chuyện gì thì sao? Dù sao hiện tại cậu vẫn mặc quần áo, có thể trò chuyện hai ba câu đơn giản, chờ tới khi cậu thật sự đi tắm rửa lại tắt máy là được.
Đấu tranh tư tưởng xong, lúc này Lâm Quát mới đưa tay nhấn "đồng ý".
Video trò chuyện nhanh chóng được tạo nên, Lâm Quát nhìn màn hình một chút, màn hình tối như mực và chỉ có thể mơ hồ nhận ra một bóng người.
Cậu tưởng là đầu bên kia video đã xảy ra chuyện gì nên vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn không thấy em."
Đầu kia không trả lời câu hỏi của cậu mà ngược lại cười hai tiếng trầm thấp. Tiếng cười xuyên qua không khí mờ mịt trong nhà vệ sinh bay vào màng nhĩ, chấn động đến mức làm màng nhĩ của Lâm Quát run lên.
Cậu đi tắt vòi nước.
"Anh." Đầu bên kia trầm thấp kêu lên, âm sắc nghe có chút lạ giống như là một người đàn ông cố ý bóp lấy yết hầu thì thầm: "Anh muốn nhìn thấy em sao?"
Vấn đề này quá thẳng thắn, thẳng đến mức làm cho Lâm Quát không để ý đến việc âm sắc ấy rất kỳ quặc. Cậu không phải một người hiếu kỳ cũng không có dục vọng đặc biệt mãnh liệt muốn biết dáng dấp "Tượng Điềm Phong" rốt cuộc ra làm sao. Thế nhưng "Tượng Điềm Phong" là chủ nợ của cậu và khiến cho cậu tò mò về ngoại hình của "Tượng Điềm Phong".
Lâm Quát nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Đầu bên kia nói: "Sao anh không nói gì? Là do cảm thấy giọng nói của em không ngọt ngào nên bị vỡ mộng à?"
Lâm Quát lắc đầu, mặc dù cảm thấy âm sắc này thế nào cũng không thể xứng đôi với "Điềm Phong" nhưng đúng thật cậu không có suy nghĩ này, cậu không phải người cuồng mặt đẹp cũng không phải kẻ cuồng giọng hay. Hơn nữa "Tượng Điềm Phong" giúp cậu nhiều lần như vậy, cậu cũng không đến mức quá ghét bỏ vì giọng nói người ta không dễ nghe, vậy thì đúng là người không ra gì.
*Điềm Phong còn có nghĩa là cơn gió ngọt ngào nhó mọi người.
Thịnh Văn lại cười: "Đúng thật là em có chuyện quan trọng muốn tìm anh, chủ phòng nhỏ... Anh, lúc anh tắm rửa thì để ống kính của điện thoại đối diện với cửa nhà vệ sinh."
Ban đầu Lâm Quát vẫn chưa hiểu rõ ý của "Tượng Điềm Phong", sau hai ba giây mới phản ứng được. Đã đến mười hai giờ đêm, nếu như phân chia thời gian, qua mười hai giờ chính là ngày thứ hai, như vậy Lâm Chi đã có thể thí nghiệm mật mã tử vong.
Nhưng mà cậu đang tắm, nếu Lâm Chi đột nhiên nổi hứng thì cậu cũng không kịp ứng phó, vậy nên hành động của "Tượng Điềm Phong" lần này là muốn trông chừng giúp Lâm Quát.
Sự thật cũng đúng như Lâm Quát nghĩ, Thịnh Văn cũng nghe ra hàm ý sau câu nói kia của Lâm Chi. Bên trong vây thành, nếu như phó bản không có người thông qua thì sẽ giữ lại cho đến khi có người hoàn toàn giải mã. Anh đi tra "Mật mã tử vong", mặc dù vây thành trực tiếp không giữ lại video liên quan nhưng bên Quan Mạc có thống kê, trước mắt tỉ lệ sống sót của phó bản này là không, thời gian sống trung bình cũng không đến hai mươi bốn giờ.
Mặc dù biết sai lầm ở mật mã tử vong không đến mức làm cho cậu nhóc chủ phòng mất đi tính mạng nhưng Thịnh Văn không dám hứa chắc những sai lầm này mật mã tử vong có thể tạo nên những tổn thương cho cậu nhóc chủ phòng hay không. Mà trước mắt manh mối mà cậu nhóc chủ phòng và anh thu thập được cũng không nhiều, điều kiện tiên quyết này có thể giảm tổn thương xuống thì không còn gì tốt hơn.
Chỉ là bây giờ Lâm Quát muốn tắm rửa, Thịnh Văn nhất định phải che kín phòng phát sóng trực tiếp, anh không nhìn thấy người của cậu nhóc chủ phòng không nghe thấy giọng nói của cậu cũng sẽ lo lắng.
Bởi vậy Thịnh Văn mới mạo hiểm quay ngựa gửi đi một cuộc gọi video cho cậu nhóc chủ phòng. Anh nhìn Lâm Quát trong video mà không thông qua phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thoáng qua thì ánh mắt Lâm Quát chỉ nhìn một mình anh, thậm chí nhìn kỹ còn có thể phát hiện hình bóng của anh trong con ngươi màu nâu của Lâm Quát.
Thịnh Văn thúc giục: "Nghe lời."
Việc này khiến Lâm Quát càng không tiện từ chối, Thịnh Văn nhìn Lâm Quát trong video đang ngoan ngoãn làm theo đưa di động cất kỹ ngay cạnh cửa, trong lúc đó tay của cậu nhóc chủ phòng thỉnh thoảng lộ dưới ống kính, thon dài lại có khớp xương rõ ràng.
Tay cũng đẹp mắt, trong lòng Thịnh Văn nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng nói: "Đi tắm rửa đi, có chuyện gì thì em bảo anh."
Lâm Quát co quắp gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ tắm nhanh một chút. Còn có... Cảm ơn."
Thịnh Văn cười: "Cầm đi."
Sau đó thì vang lên tiếng cởi quần áo sột soạt, động tĩnh không lớn nhưng lại mang một loại ma lực, yết hầu của Thịnh Văn hơi căng lên, anh liếm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro