Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thù địch

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Nân + Chè

Draco theo Snape vào phòng học Độc dược tối tăm và ẩm ướt, hắn cố tỏ ra vẻ tò mò và hấp tấp như lần đầu mới đến nơi này, rồi đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng. Hầm Slytherin là một trong những khu vực mà hắn quen thuộc nhất ở Hogwarts, hắn thuộc nằm lòng những vị trí và hình dáng của tất cả đồ đạc nơi đây.

Nhìn bóng lưng uy nghiêm của Snape bước đi nhanh nhẹn, hắn thầm cảm thán, dù thế giới xung quanh có biến động như nào, thì bậc tiền bối mà hắn vô cùng kính trọng này vẫn luôn giữ nguyên tác phong nghiêm khắc và u ám như trước.

Chưa đến giờ học nên lớp Độc dược vắng tanh. Snape đẩy cửa, ra hiệu cho Draco cùng vào. Draco nhìn hàng mớ những vạc lớn vạc bé, những luồng khí đầy màu sắc khác nhau xoay tròn trên bề mặt các loại thuốc đang sôi sùng sục. Hắn hít vào một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc của các loại thuốc hòa quyện vào nhau khiến hắn khó phân biệt được hiện tại và quá khứ.

Cách đây vài phút, Snape đã đề nghị Draco làm trợ giảng môn Độc dược trong năm học này tại Hogwarts để tránh cho trình độ Độc dược "Tạm được" của hắn bị thụt lùi sau một năm không học hành gì. Nghe có vẻ như đây là một lý do rất chính đáng vì lo lắng cho hắn, nhưng Draco hiểu rõ, Snape đã phát ngán với trình độ học tập đáng thất vọng của đám Gryffindor và Hufflepuff, nên muốn kiếm một cu li thay cho ông ta để chấm hàng đống bài luận cao như núi với câu cú lủng củng phi logic và kiến thức chuyên môn sai be bét trong văn phòng.

Tất nhiên Draco cũng không muốn tự chuốc khổ vào thân, hắn đã cố gắng từ chối thật khéo léo yêu cầu của chủ nhiệm nhà Slytherin bằng những lời lẽ lịch sự nhất có thể, nhưng cuối cùng vẫn phải thay đổi ý định trước ánh mắt sắc lẹm và những lời mỉa mai sắp tuôn ra của đối phương. Hắn thoáng nghĩ điều đó với vẻ bất lực, dù có năng khiếu trong Độc dược và từng nhiều lần nhận được sự khoan dung hiếm hoi và lời khen ngợi từ vị giáo sư khó tính nhất Hogwarts này, nhưng trải qua hai kiếp người, hắn vẫn chỉ có thể đầu hàng trước sắc mặt hằm hằm của ông ta.

"Đây là yêu cầu của Narcissa." Sau khi nhận ra sự miễn cưỡng của Draco, Snape lạnh lùng viện dẫn đến người mà hắn không thể nào cãi lại nổi. Ông ta vẫn cứ khư khư cái vẻ mặt không hài lòng đó, như thể đây là một yêu cầu vô lí, còn Draco là một con quỷ khổng lồ không có xíu khả năng điều chế độc dược, "Mẹ mi cho rằng mi sẽ gây rắc rối ở Hogwarts, nên yêu cầu ta phải giám sát mi thật chặt chẽ."

Kỹ năng điều chế độc dược của mình đâu tệ đến thế.... Ít nhất thì vẫn tốt hơn người nào đó nhiều. Draco vô thức nghĩ và biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý. Hắn biết Snape luôn là bậc thầy độc dược giỏi nhất thế giới phù thủy, dù Draco đã nghiên cứu rất nhiều về độc dược để mưu sinh ở kiếp trước, nhưng cơ hội trước mắt quả thực là ngàn năm có một.

Dù sao ở đời trước, trước khi hắn thật sự trưởng thành và đắm mình vào lĩnh vực độc dược này, hắn đã không còn có cơ hội được vị giáo sư này chỉ dạy nữa,

"Vâng, thưa thầy." Hắn đầu hàng trước đôi mắt đen thẳm của đối phương, hơi cúi người, lém lỉnh bắt chước dáng vẻ của Lucius với nụ cười giả tạo, không ngoài dự đoán khi thấy Snape nhăn mũi lại.

Sự thuận tiện khi trở thành trợ giảng Độc dược là ở chỗ kế hoạch tiếp cận Harry Potter của hắn diễn ra rất tự nhiên, điều này sẽ tạo ra một cái cớ hoàn hảo cho những hành động sau này. Trong lúc chép ghi chú của Snape trên bảng đen, Draco tiếp tục hoàn thiện kế hoạch trong đầu. Sau khi chắc chắn Snape chẳng buồn chú ý đến mình nữa, hắn nở một nụ cười thật lòng, vì cho đến bây giờ mọi việc đều diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi của hắn, và vì sắp được gặp lại người từng là kẻ thù không đội trời chung.... dù Draco chưa nhận thức được vế sau.

Vì vậy khi cánh cửa lớp học Độc dược mở ra và Harry bước vào trong, nó được vây quanh bởi đám học sinh Slytherin, Draco đang quấn mình trong chiếc áo chùng lông màu bạc (dưới hầm rất rất lạnh) tay cầm một cuốn sách dày có tựa đề "Điều chế Độc dược Cấp cao", ngồi yên lặng trong góc phòng. Hắn không ngẩng đầu lên vì tiếng động ở cửa, như thể đã hoàn toàn chìm đắm trong cuốn sách.

Tiếng ồn ào huyên náo trong lớp vẫn tiếp tục vang lên, Draco nghe thấy Harry chào hỏi các bạn Gryffindor của mình. Hắn tự nhắc nhở bản thân không được để mất bình tĩnh trước mặt Harry như ban sáng ở Đại sảnh nữa. Ngay sau đó, tiếng va chạm kim loại ồn ào chói tai vang lên, hắn đoán những người bạn học cũ của mình đang lấy vạc và dụng cụ đặt lên bàn thực hành.

Một lần nữa, ánh nhìn khiến Draco cảm giác như bị gai đâm ấy lại hướng về phía hắn. Không cần ngẩng lên hắn cũng có thể lần theo đường nhìn trở lại của chủ nhân cái nhìn đó thông qua bộ não của mình.... Đồ Potter chết bằm! Draco thầm chửi thề, bỗng hắn nhận ra rằng, kể từ giây phút này, những thuật ngữ và câu văn vốn rất hấp dẫn trong sách bỗng trở nên nhạt nhẽo, mỗi con chữ đang chạy trốn khỏi kẻ thù và không chịu nhập vào đầu hắn. Bất đắc dĩ, Draco đành ngẩng đầu lên, cố tình không nhìn về hướng chủ nhân của ánh mắt đó.

Rất nhiều học sinh Gryffindor đều nhìn hắn với vẻ tò mò, Draco mím môi, dùng phép Bế quan Bí thuật điêu luyện của mình để ngăn chặn những phiền nhiễu đáng lo ngại này.... dĩ nhiên phiền nhiễu tệ hại nhất chắc chắn là đến từ cái đứa đầu sẹo chết tiệt đó, tại sao nó không chịu tập trung vào việc bào chế thuốc, không thể chuyên tâm nhìn các bước điều chế thuốc ở trên bảng như Granger, chẳng lẽ nó định làm nổ tung cái vạc để Snape trừ hết điểm à? Hắn thầm rên rỉ với vẻ bực bội.

May thay, chẳng bao lâu sau, Snape đẩy mạnh cửa bước vào, nhanh chóng bước lên phía trước lớp, vạt áo chùng đen của ông ta tung bay phấp phới, tiếng ồn ào ầm ĩ trong lớp học lập tức im bặt.

"Hôm nay các trò sẽ phải bào chế thuốc giải độc," Đôi mắt đen của vị chủ nhiệm Slytherin chậm rãi nhìn đám học sinh được phân chia rõ ràng trong lớp, trong đôi mắt lạnh lùng đó kèm theo chút ác độc nhìn về phía đám Gryffindor, "Hy vọng các trò đã chuẩn bị sẵn công thức, có lẽ tôi có thể chọn một đứa bất tài vô dụng nào đó trong các trò để thực nghiệm...."

Draco ẩn mình trong bóng tối, ngạc nhiên nhận ra Harry ngồi ở hàng thứ hai không hề e sợ khi đối diện với Snape, trong khi nhiều đứa học sinh Gryffindor ngồi phía sau lại phát ra những tiếng hít vào căng thẳng hệt như trong kí ức của hắn.

Phải chăng là vì vợ chồng nhà Potter, hay đúng hơn là bà Potter vẫn còn sống.... Snape cũng không thể hiện thái độ đặc biệt ghét bỏ với Harry, và có vẻ như cậu ta cũng không sợ chủ nhiệm, không lẽ tình cảm yêu ai yêu cả đường đi của Snape đối với Slytherin đã lan đến cả bản sao thu nhỏ này của James Potter?

Nhớ đến những chuyện cũ mà hắn đã được nghe từ Narcissa, Draco thầm lẩm bẩm.

Việc bào chế độc dược bắt đầu, ánh mắt Harry không còn dừng lại lâu trên người Draco nữa. Draco nhìn nó thành thạo lấy ra các nguyên liệu cần thiết, thuần thục cắt những chiếc rễ cúc Ba Tư khó xử lý thành những đoạn đều nhau, rồi nghiền đá bồ đề thành bột. Vạc thuốc trước mặt tỏa ra mùi thơm, chất lỏng sủi lên bọt màu hồng nhạt trong suốt đẹp mắt.

Draco nhận ra rằng thuốc của Harry đang dần tiến đến kết quả đúng. Không ngờ tên nhóc này lại thực sự có năng khiếu độc dược.... Dù là thái độ khác lạ của Snape đối với Harry, hay trình độ độc dược tạm được của Harry, mặc dù Draco hiểu rằng những gì mình làm sẽ thay đổi tương lai mà hắn đã từng biết, nhưng hắn vẫn không khỏi sửng sốt trước khung cảnh khó tin trước mắt.

Cửa căn hầm đột nhiên bị gõ, Colin Creevey thò nửa người vào, ánh mắt nó rụt rè, nó không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Snape, chỉ có thể lắp bắp nói lí nhí: "Xin, xin lỗi, thưa thầy."

"Chuyện gì?" Snape ngẩng lên với vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Họ, họ cần anh Harry Potter lên lầu. Ông Ludo Bagman nói rằng tất cả các quán quân đều phải đi. Con thấy hình như họ muốn chụp hình...." Colin lắp bắp giải thích, Draco chú ý thấy sau khi nó và Harry nhìn nhau, cả tai và cổ Colin đều ửng đỏ, vẻ mặt nó càng thêm bối rối hoảng loạn.

Không hổ danh là thánh Potter người có sức hút phi thường với bọn Gryffindor, ngay cả khi không còn hào quang 'Cậu bé Vàng' thì cậu ta vẫn không thiếu người hâm mộ. Draco hừ lạnh đảo mắt.

Trông Snape càng bực bội hơn, nhưng ngoài dự đoán, ông ta lại không làm khó Harry đang có vẻ lúng túng. Bước nhanh đến trước vạc thuốc, ông ta cúi đầu nhìn ngắm thành phẩm dở dang của Harry, trên khuôn mặt là vẻ hài lòng hiếm thấy, "Điểm E, đi đi Potter." Ông ta đánh giá ngắn gọn

"Vâng thưa thầy." Harry tắt lửa dưới vạc thuốc và khoác cặp sách lên vai.

Có lẽ vì xuất phát từ tâm trạng nào đó mà chính bản thân cũng không thể lí giải được, Draco luôn có một sự tò mò không kiểm soát được về mọi thứ liên quan đến Harry. Tuy nhiên, phần lớn thời gian hắn không có quyền tìm hiểu sâu hơn, và lúc này đành phải cúi đầu tiếp tục vật lộn với cuốn sách độc dược khó hiểu trong tay. Nhưng ngay trước khi cánh cửa căn hầm sắp đóng lại, hắn nghe thấy giọng nói kéo dài của Snape: "Draco, mi đi cùng trò Potter."

"Sao ạ?" Draco ngỡ như mình đã nghe nhầm, ngơ ngác ngẩng lên nhìn.

"Mi đi cùng chúng, để tránh cho quán quân 'không từ thủ đoạn, mưu mô thâm hiểm' của chúng ta và đứa hâm mộ mù quáng của nó," Snape dừng lại một chút, giọng đầy mỉa mai khiến Colin đỏ bừng mặt, "Gây ra chuyện gì không xử lý được trên đường và lên trang nhất Nhật báo Tiên tri ngày mai."

"Nhưng mà con...." Draco thực sự hoàn toàn bối rối.

Thái độ hoàn toàn khác biệt của Snape đối với Harry không phải là không có lý do, hắn có nhiều phỏng đoán có lẽ đã đúng phần nào. Nhưng cách cư xử hôm nay của vị chủ nhiệm nhà với hắn dường như còn khác thường hơn. Nếu không phải Draco hiểu rằng Snape sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện "làm mai" đến mức đó, hắn gần như nghĩ rằng vị giáo sư Độc dược này đang cố tình tạo cơ hội cho hắn được tiếp xúc với Harry Potter.

Gây chuyện vô cớ, rõ ràng đây phải là kiểu việc mà Dumbledore thích làm nhất chứ, Draco không thể tin được.

"Bây giờ, dọn dẹp đồ đạc của trò," Snape lừ mắt, gằn từng chữ một, "Đi cho khuất mắt tôi."

Khi rời khỏi căn hầm cùng Harry và Colin, Draco đi trước, bước lên bậc thang dẫn tới Đại sảnh. Niềm vui vì kế hoạch diễn ra suôn sẻ đã hoàn toàn tan biến bởi thái độ kì lạ của Snape, trong lòng rối bời, đầu cứ quay mòng mòng về những điều bất thường xảy ra vào ngày hôm nay, đến nỗi hoàn toàn không để ý rằng đôi mắt xanh lục vẫn cứ nhìn đăm đăm không rời khỏi lưng mình.

Colin đã vài lần định bắt chuyện với Harry. Nhưng có lẽ vì e ngại một "người ngoài" trông không dễ gần như Draco, hoặc do tâm trí Harry đang bay đến tít nơi xa, nên nó chỉ im lặng nắm chặt chiếc máy ảnh trong tay.

Vì vậy, nhóm người kỳ lạ này cứ thế lặng lẽ, mỗi người có một suy nghĩ riêng, cùng hướng đến đích chung.

Hóa ra từ hầm Slytherin đến trung tâm lâu đài không xa lắm, Draco chưa bao giờ để ý rằng quãng thời gian di chuyển này lại ngắn đến vậy. Chưa kịp suy nghĩ thêm, cả ba đã đứng trước cửa phòng. Colin nắm tay lại thành nắm đấm, ra hiệu "Cố lên" với Harry và khẽ chúc nó may mắn. Draco đứng ở gần cửa nhất, tay phải đặt trên tay nắm cửa, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt không cảm xúc.

Hắn chợt nhớ ra, trong cuộc chiến lớn đã cuốn toàn bộ giới phù thủy nước Anh vào và không ai có thể tránh khỏi, thằng nhóc hâm mộ "Cậu bé được chọn" tới mức mù quáng mà hắn đã từng chế nhạo vô số lần, hình như cũng là một trong những người hy sinh. Thậm chí cho đến khi tấm vải trắng phủ lên thi thể Colin Creevey được đặt trong đại sảnh tan hoang, nó vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Nghĩ đến đây, Draco mím chặt môi, không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng.

Đợi đến khi Harry vẫy tay chào tạm biệt Colin đã đi xa, Draco mới đẩy cửa căn phòng. Căn phòng ấy là một lớp học tương đối nhỏ, hầu hết các bàn ghế đều đã được dọn về cuối phòng nhờ tác động của phép thuật. Trước tấm bảng có ba cái bàn xếp nối tiếp nhau được phủ một tấm vải nhung dài đỏ sẫm, đằng sau cái bàn dài đó có đặt sẵn năm cái ghế, và ông Ludo Bagman ngồi trên một trong năm cái ghế đó, ông ta đang hào hứng thì thầm to nhỏ với một nữ phù thủy.

Tiếng bước chân của họ khi vào phòng đã thu hút sự chú ý của mọi người, Draco đứng trước Harry, ánh mắt hắn quét qua thần thái và những cử chỉ khác nhau của mỗi người. Hắn gật đầu chào Krum, vẫn mặt mày chầu bầu như mọi khi, rồi nghiêng người nhường lối cho quán quân thứ tư đằng sau mình, làm động tác mời vào đầy lịch thiệp.

Ngay lập tức, Draco thấy rằng khi ánh mắt Harry dừng lại trên người nữ phù thủy mặc đầm đỏ và đeo kính viền vàng kia, cả hai người đều lộ ra biểu cảm khó tả. Khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ vui vẻ của Harry giờ đây cau có lại, như thể vừa nhìn thấy một con sâu ghê tởm; mà nữ phù thủy kia thì nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười vẻ thích thú.

Rita Skeeter, rắc rối lớn đây.... Xem ra mấy ngày này của Potter sẽ không được yên ổn rồi. Draco lẩm nhẩm tên nữ phù thủy này, đôi mắt lóe lên niềm vui khi thấy người khác gặp họa. Hắn cũng không có thiện cảm gì với nữ phóng viên mồm mép bừa bãi ưa xu nịnh này, nhưng Galleon của nhà Malfoy luôn có thể dễ dàng giải quyết được mọi chuyện. Vì vậy, việc đối thủ không đội trời chung làm trò cười cho thiên hạ càng đáng được hắn chú ý hơn.

"Quán quân thứ tư của chúng ta cũng đã đến rồi!" Bagman nhanh chóng bật khỏi ghế, nháy mắt với Harry, trông có vẻ hơi đểu giả, "Tới đây nào Harry, tất cả chúng tôi đều đợi trò lâu lắm rồi."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Harry nhíu mày, lặng lẽ tránh né bàn tay của Bagman định đặt lên vai mình.

"Kiểm tra đũa phép," Bagman đáp với giọng vui vẻ, "Chúng tôi cần kiểm tra đũa phép của các trò có đầy đủ chức năng không, dù sao thì, đũa phép là vũ khí duy nhất và là chỗ dựa lớn nhất để các trò thực hiện những bài thi sắp tới. Thư giãn nào các trò," Ông ta hiểu nhầm cái nhíu mày khó chịu của Harry thành sự lo lắng, "Chỉ là một cuộc kiểm tra nho nhỏ thôi."

"Nhưng trước đó, không biết tôi có thể nói chuyện với quán quân nhỏ tuổi nhất của chúng ta được không?" Rita nhanh chóng ngắt lời ông Bagman, cô ta vuốt mái tóc xoăn cứng đơ một cách lạ lùng, mắt dán chặt vào Harry, đôi môi trét son đỏ chót nở một nụ cười ác ý, "Vào nhà Slytherin – nổi tiếng với các phù thủy hắc ám, từ năm bốn cậu Harry Potter đây đã thể hiện tài năng phép thuật không thua kém gì các phù thủy trưởng thành, thậm chí còn có thể sử dụng một loại bùa mê hoặc lẫn lộn có tác dụng không khác gì phép thuật hắc ám để đánh lừa Chiếc Cốc Lửa..."

Sự thù địch không rõ nguyên nhân nhưng lại hiển hiện rõ ràng khiến cho tất cả mọi người phải ngoái lại nhìn, ngay cả Draco đang cố làm lu mờ sự tồn tại của mình trong góc phòng cũng phải ngây người. Dường như giữa Rita và phụ huynh của Harry đã có những mâu thuẫn tích tụ từ lâu.

Hắn tinh ý nhận ra rằng, khi Rita nhắc đến cha của Harry, đầu đũa phép mà nó đang giấu sau lưng bắn ra vài tia lửa lập lòe.

"Tránh để cho quán quân 'không từ thủ đoạn, tâm cơ sâu hiểm' của chúng ta.... lên trang nhất của Nhật báo Tiên tri ngày mai." Trong tâm trí hắn hiện lên lời mỉa mai của Snape cách đây mười mấy phút trước.

"À, có lẽ chúng ta nên hỏi ý kiến Harry trước," Bagman ra hiệu và nhìn về phía Harry với ánh mắt dò hỏi, "Harry, có lẽ trò sẵn lòng trả lời phóng vấn với phóng viên Rita chứ?"

"Không, con không muốn." Harry rút đũa phép ra, giọng lạnh lùng. Nó thậm chí không buoonf liếc Rita lấy một lần, xoay người trực tiếp nhìn Bagman đang đứng ngoài cuộc với vẻ thích thú. "Không phải là sắp đến giờ kiểm tra đũa phép sao? Bắt đầu nhanh đi ạ." Nó làm động tác "đưa" đũa phép của mình, nhưng đầu đũa lại chĩa thẳng vào nữ phóng viên đang nhìn xoáy vào nó.

"Ôi cưng ơi," Rita như thể không nhận ra thái độ thù địch của Harry, cô ta vươn những ngón tay thô kệch múp míp ra định chụp lấy cánh tay cậu, ngọt ngào nói rằng, "Sẽ không chiếm nhiều thời gian của em đâu, chỉ là một cuộc phỏng vấn riêng tư nho nhỏ thôi mà."

Ngay khi những cái móng tay sơn màu đỏ chót của cô ta sắp chạm vào cánh tay đang cầm đũa phép của Harry, từ đầu đũa phép bắn ra những tia lửa đỏ rực. Rita không nghe thấy tiếng niệm chú, nhưng đã thấy những lưỡi lửa nóng bỏng bò lên cổ tay từ ống tay áo của mình. Cô ta thét lên chói tai, rụt tay về như bị điện giật

Draco vốn đang thờ ơ quan sát, bước lên một bước, một ngọn lửa vô danh bỗng bùng lên trong lòng, gào thét đòi cho kẻ không biết thân biết phận này một bài học. Chưa kịp suy nghĩ nhiều về việc những cảm xúc này tới từ đâu, Draco tuân theo bản năng, dòng nước trong suốt phun ra từ đầu đũa phép của hắn, không thương tiếc dập tắt một hai đốm lửa, đồng thời làm ướt hơn nửa người cô ta.

Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng lập tức tập trung vào Draco, họ đều thấy trong đôi mắt xanh xám đó là một sự lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình, tay phải hắn nắm chắc đũa phép, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ chật vật của Rita như một kẻ săn mồi.

"Cậu ta đã bảo là không muốn rồi mà," Dưới ánh mắt kinh ngạc của Harry, Draco bước lên trước, nửa người hắn đứng chắn trước mặt cậu, giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc, "Tai cô là tai trâu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro