When we were us (Sakuruppi)
2 giờ sáng, ở Fukouka, Nhật Bản
Sau khi gửi tin SNS đến các fans về việc Haruppi- Kodama Haruka, người bạn đồng thế hệ và mục tiêu mà cô luôn nhắm tới đã thông báo tốt nghiệp. Nàng sẽ chính thức bước đi trên con đường riêng vào ngày 9/6 sắp tới.
Ca khúc nhạc chuông quen ghuộc vang lên, Sakura nhìn lên màn hình điện thoại đang sáng đèn.
Đã bao lâu rồi nàng không sử dụng số điện thoại Nhật Bản nhỉ?
Nhấc máy lên, cái tên quen thuộc đập vào mắt Sakura, Haruppi.
Đôi tay cô run lên, cổ họng lại nghẹn lại khi nghe tiếng nói từ phía đầu dây bên kia
-" Em có ở đó không, Sakura?"
Chẳng hiểu vì sao, cô lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu kỉ niệm có cùng Haruppi chợt ùa về, từng chút một xoáy sâu vào tâm trí của Sakura, khiến cô lại trở về như thuở ngày đầu ra mắt, một đứa trẻ 14 tuổi đã khóc nức nở ở thời điểm chúng gặp khó khăn nhất.
-"Em... có muốn đến nhà chung không?"
Nàng ngập ngừng, giọng nói dường đang kiềm nén rất nhiều, chất chứa nhiều nhung nhớ lẫn bi thương. Sakura nghe, cô lại nhớ. Lại nhớ giọng nói này, giọng nói của người mà đã 2 năm không nhìn thấy.
Người ta bảo, thời gian là một loại thuốc thần, làm con người quên đi những yêu thương, đau khổ đã từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng trên thực tế, phần trăm người không buông bỏ được quá khứ lại rất nhiều và Miyawaki Sakura nằm trong số đó.
-" Đợi em"
Sakura nói xong liền phi thẳng một mạch chạy ra khỏi khách sạn nơi IZ*ONE ở, đâu đó trong tim cô cảm thấy ấm áp.
-"Em đi đâu đấy!?"
Bỏ lại lời nói của Eunbi, Sakura chạy thật nhanh, cô chạy tới nơi mà có người mà mỗi đêm mong nhớ ở đó.
Chỉ khi Sakura đã chạy đi mất, Yabuki Nako mới xuất hiện phía sau Eunbi, bé con nhẹ nhàng vỗ vai chị lớn.
-"Chị không cần phải lo lắng đâu, đây là quê hương của Sakura-chan, chị ấy biết đi đến nơi nào và biết khi nào quay lại."
Sakura bắt một chiếc taxi giữa đêm, thật may mắn, người đàn ông trung niên không mảy may để ý đến cô. Ngay tấp lự, Sakura đã ở trước khu kí túc xá ngày trước trong kí ức của cô.
Căn hộ vẫn sáng đèn, báo hiệu vẫn còn người thức.
Sakura bước vào trong thang máy, nhịp đập của tim càng lúc càng tỉ lệ thuận với tốc độ của thang máy. Thật nhanh, thật hồi hộp nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.
Sakura mở cửa căn hộ, người con gái mà cô thương nhớ đang đứng đó, ngược về phía ánh sáng lập lòe nơi cửa sổ, trong nàng thật xinh đẹp, tựa như tiên nữ giáng trần.
Haruppi nở một nụ cười ấm áp, tay thuận theo đó kéo Sakura vào lòng, rồi cả hai lại nằm cùng nhau trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ 20m2
-"Em còn nhớ khi là thực tập sinh chúng ta đã rất thường ở đây không?"
-"Em nhớ chứ, thời gian đó, thật sự vô cùng mệt mỏi nhưng vui vẻ."- Sakura nằm cạnh Haruppi, đôi tay đan xen vào nhau-" Nhớ mỗi khi chúng ta đi luyện tập đến khuya, đều sợ về nhà tối sẽ bị mẹ mắng, đều tìm đến chỗ này mà ngủ. Rút cuộc, bất luận thế nào thì sáng hôm sau về đến nhà cũng sẽ bị mẹ mâng cho một trận"- rồi Sakura ngừng một lúc, mặt cô đối diện nàng-" Nhưng quả thực rất vui, em rất muốn thời gian dừng lại ở thời điểm đó"
Kodama Haruka nhìn cô, vẻ mặt nàng ngọt ngào mà âu yếm. Nàng ôm chặt cô vào lòng, lời nói chất chứa đầy nỗi niềm
-"Xin lỗi vì đã để em ở đó môt mình"
Trong đêm khuya ấy, tiếng nói của Haruppi rõ ràng, mùi hương dễ chịu từ cơ thể nàng khiến Sakura đột nhiên lại khóc thật to, ôm chạt nàng, Miyawaki Sakura giờ đây lại trở về thuở ban đầu, một cô bé 14 tuổi- là Miyawaki Sakura của HKT48.
Chỉ khi màn đêm buông xuống, con người mới thành thật với cảm xúc của bản thân.
-"Thế nhưng chị cũng bỏ em lại nơi này"
-"Chị sẽ không"- Haruppi siết chặt vòng tay mình-" Một lần đã khiến chị mệt mỏi. Chị rời khỏi nơi mình mơ ước để thực hiện một chặng đừng dài, mà trên chặng đường đó, nhất định sẽ có em đi cùng"
-"Em còn nhớ, chúng ta đã nói gì khi còn là thực tập sinh không?"
-"Cao ngạo là kẻ thù của chiến thắng"
-"Vì thế..."
Haruppi vẫn chưa dứt lời, đôi môi ấm nóng của Sakura đã đặt lên môi nàng, thật nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhung nhớ tích tự lâu dài.
-"Em hiểu. Chỉ qua đêm nay thôi. Ngày mai, em lại trở về là Sakura của IZ*ONE nhưng sẽ không quên bản thân mình thuộc về HKT48, sẽ không quên mình là Miyawaki Sakura. Sẽ không quên cố gắng và sẽ không ngừng nhung nhớ chị"
-"Chị tin em và chị tin cả những điều chúng ta đang làm. Em dù ở Hàn Quỗ hay Nhật Bản nhất định phải tỏa sáng nhất có thể. Chị ở nơi đây, sẽ luôn cố gắng hết sức mình, sẽ xây cho mình sự nghiệp riêng và sẽ tiếp tục chờ đợi em, sẽ tiếp tục dành yêu thương cho em."
Bóng trăng sáng ngoài cửa soi rọi cho đôi tình nhân chỉ còn chút thời gian ít ỏi. Chỉ sau hôm nay, họ lại trở về với quĩ đạo cũ, sẽ để những cảm xúc mãnh liệt này vào một góc trong tim.
"Xin chào, tôi là IZ*ONE Miyawaki Sakura"
"Xin chào, tôi là Kodama Haruka"
End.
When we were us (Sakuruppi)
Lần này, tui mong sẽ chú trọng nhiều vào cuộc đối thoại của 2 người, vốn tui không giỏi miêu tả lắm nên mong sẽ truyền qua cảm xúc thông qua lời thoại.
Lúc tui biết đến Kodama Haruka và Miyawaki Sakura là vào năm 2014- cũng là thời điểm tui bắt đầu yêu thích và tìm hiểu sâu hơn về AKB48 Groups.
Ấn tượng của tui về Haruppi là 1 người xinh đẹp nhưng lại có tật nói ngọng. Còn về Sakura, con người siêu khả ái nhưng lại là thiên tài variety. Nhưng cả 2 người này đều thực sự rất nghiêm túc với công việc idol.
Bởi vì gần đây một số chuyện đã xảy ra với tui nên tui cũng không có ý tưởng gì để viết. Thật xin lỗi. Chỉ khi nhìn thấy mà mà Sakura gửi đến, tui cảm thấy tui muốn viết một chút gì đó.
Và cũng cảm ơn các bạn đọc trong thời gian qua vì đã quan tâm tới cái fic này. Đây sẽ là chap cuối cùng trong chuỗi series. Gần 3 năm qua thật sự cảm ơn rất nhiều 🙇♀️🎉🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro