Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Con số không.

Mặt trời vừa ló dạng, Phạm Bảo Khang đã thức dậy để chuẩn bị đến thăm tiệm bánh của bạn mình. Dạo này quá bận bịu với công việc người mẫu tạp chí nên không có thời gian ghé. Còn một điều nữa, đó là Đỗ Hải Đăng, không biết hắn đã làm gì Hoàng Hùng rồi, chuyện này không thể thiếu sự vào cuộc của Bảo Khang được. Vừa bước chân ra khỏi nhà, cậu đã bị một lực kéo lại từ đằng sau, lưng cậu áp vào một người.

"Em đi đâu thế? Sao không để anh chở em đi?" Thượng Long ngái ngủ nói.

"Em đến chỗ Hoàng Hùng, anh đi theo làm gì?"

"Anh đi theo em mà."

"Thế thì sửa soạn chút đi, mặc thế này để người ta cười vào mặt em à?"

Bảo Khang huých khuỷu tay vào sườn Thượng Long, người đang mặc áo ba lỗ màu đen và quần nỉ xộc xệch.

Sau một lúc, Thượng Long cũng đã thành công chở bé nhà trên chiếc xe bóng loáng. Anh làm sao có thể yên lòng để Bảo Khang một mình ngồi trên xe taxi của người lạ, nhỡ đâu ghế ngồi đó còn bị bẩn, hay là mùi xe quá nồng, sẽ khiến Khang bị say xe mất. Vì vậy nên cứ cách tầm hai hoặc ba ngày, anh sẽ mang xe đi bảo dưỡng, trong xe lúc nào cũng sạch sẽ, không có mùi khó chịu, hộc tủ sẽ cất vài món đồ Bảo Khang hay dùng và vài cái bánh, viên kẹo.

...

Ánh nắng của buổi sớm rọi lên mái hiên của tiệm GemCake, rọi lên từng chiếc lá nhỏ nhắn ở trước thềm nhà, khiến cho tiệm bánh nhỏ thêm phần thơ mộng. Giờ này có lẽ đã có vài người khách ghé tiệm.

"Kính chào quý khách."

Trần Đăng Dương đang trực quầy thì đôi bạn trẻ bước vào. Bảo Khang liền gọi hai phần bánh ngọt ưa thích, biết rằng Hoàng Hùng đang ở sau bếp.

"Dương hả? Cậu gọi Hoàng Hùng ra giúp tôi được không?"

Hoàng Hùng bước ra, Bảo Khang đã tay bắt mặt mừng như thể mười năm chưa gặp. Đột nhiên chú ý đến một phần bánh được đặt trên quầy thu ngân, Khang liền tò mò hỏi.

"Bánh gì đây? Sao lại để riêng ở đây thế?"

Bảo Khang thắc mắc, cầm chiếc bánh lên tay, mở ra, đó là một chiếc bánh chocolate, vị bánh Hoàng Hùng thích nhất, Hùng thấy vậy thì hơi sượng trân, ngập ngừng không biết giải thích thế nào.

...

"Cái gì?! Phần bánh đó là do tên Hải Đăng kia để lại à?!"

Bảo Khang thảng thốt rít lên, khiến cả tiệm bánh quay lại nhìn ba người đang ngồi ở góc quán. Hoàng Hùng phải vội trấn tĩnh bạn mình.

"Nhỏ tiếng thôi. Ừ, anh ấy vừa đến trước cậu, lại mua một số lượng lớn bánh ngọt, để lại một phần rồi rời đi..."

"Hả? 'Lại' á? Hắn đến thường xuyên lắm à?"

"Sáng sớm ngày nào cũng đến..."

Bảo Khang liên tục hỏi chuyện. Suốt một tuần qua cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi. Thật sơ suất. Qua cuộc trò chuyện, cậu đã biết được rõ ràng Đỗ Hải Đăng đang có ý định kéo Hoàng Hùng trở lại về bên mình. Chẳng biết là do hắn muốn tiếp tục trêu đùa, hay là thật sự nhận ra tình cảm của mình dành cho Hoàng Hùng, nhưng mấy hành động suốt một tuần qua thì Bảo Khang đã chắc chắn là hắn muốn tiếp cận bạn mình là có mục đích gì đó mờ ám lắm.

Bảo Khang xoa cằm tập trung suy nghĩ, ngẩng lên mới thấy vẻ mặt bất an của Hoàng Hùng.

"Cậu nghe tôi đây, dù có chuyện gì cũng phải kể cho tôi. Và tuyệt đối không được mềm lòng với mấy cái chiêu trò của tên kia, hiểu chưa?"

"Tôi biết rồi..."

Ánh mắt Hoàng Hùng thoáng nét buồn. Bảo Khang cũng hiểu, rất khó để dứt ra một mối quan hệ như vậy, nhất là với Hoàng Hùng, cậu cũng là lần đầu yêu, sao có thể dễ dàng hết tình cảm.

"Hùng, đời còn nhiều người tốt hơn hắn ta lắm, có gì tôi giới thiệu cho vài anh đẹp trai tôi quen, được không?"

Hoàng Hùng cười khẽ trước lời an ủi của bạn mình.

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi đã không còn lưu luyến nữa rồi..."

Dù sao cũng đã qua ba năm, buông bỏ mớ cảm xúc một chiều cũng là điều dễ hiểu, Hoàng Hùng cũng đã làm quen với cuộc sống không có hắn, và cậu vẫn có thể quản lí một cửa tiệm bánh nhỏ - ước mơ thủa còn là học sinh. Cậu thấy ổn với cuộc sống hiện tại, nên không có gì phải mong muốn được ở bên hắn lần nữa cả.

Ngồi nghe cuộc trò chuyện này, Thượng Long cũng có chút rối rắm. Với cương vị là người đã đi cùng Đỗ Hải Đăng từ lúc hai thằng còn trần chuồng tắm chung, anh biết là hắn đã nhận thức được tình cảm của bản thân dành cho Hoàng Hùng, và đang nỗ lực theo cách riêng. Nhưng tình hình là Hoàng Hùng có vẻ đã buông bỏ hắn, rất bất lợi cho hắn. Còn nữa, Bảo Khang lại đang phản đối kịch liệt việc hắn cố gắng tiếp cận Hoàng Hùng, khiến cho Thượng Long chỉ có thể đứng ở chung gian, không thể can thiệp quá sâu.

Quá khó nghĩ nên có lẽ Thượng Long sẽ mặc kệ vậy.

...

Bước ra khỏi tiệm bánh, Thượng Long chở Bảo Khang đến studio chụp ảnh. Công việc này rất hợp với một người mang nét đẹp đặc biệt điện ảnh như Bảo Khang, nên cậu rất được lòng các brand lớn, cậu cũng rất hài lòng với công việc mang tính nghệ thuật này. Ban đầu, cậu còn băn khoăn Thượng Long sẽ từ chối, vì ai mà thích người yêu có nhiều người thích. Nhưng Thượng Long lại không như vậy, ngược lại còn ủng hộ cậu hết mình.

Vì nếu Bảo Khang thích thì Thượng Long cũng sẽ thích mà.

Với điều kiện là cậu công khai mối quan hệ của hai người là được.

"Khang này." Thượng Long đột nhiên hỏi khi họ dừng xe ở đèn đỏ.

"Hả?"

"Em quen vài anh đẹp trai khi nào thế?"

Bảo Khang cứng người, không ngờ là Thượng Long lại để ý lời bịa đặt cậu nói ra để an ủi Hoàng Hùng.

Cậu cười xoà, "Ôi trời, em bịa ra để dỗ Hùng thôi."

"Ra vậy." Anh cười nhẹ nhõm, nhưng rồi lại bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, "Sao lại dỗ Hùng? Em chỉ được dỗ anh thôi mà."

"Đèn xanh rồi kìa cha."

...

Chiều tối đến, các khu phố sầm uất được rót lên sắc cam đào, tiệm bánh của Huỳnh Hoàng Hùng cũng không ngoại lệ. Có lẽ vì là thời điểm mọi người tan học, tan làm nên tiệm đặc biệt đông khách, Hùng bận tối mắt tối mũi, may là có Đăng Dương đến giúp một tay, bận đến mức không để ý có bóng dáng của 'khách quen' bước vào.

Đỗ Hải Đăng bình thường chỉ đến vào sáng sớm, hôm nay đột nhiên lại đến vào cái lúc nhá nhem tối thế này, có chút kì lạ.

Hắn bước vào như bao người khác, trong lòng có chút hồi hộp. Lần này hắn chỉ gọi một phần bánh, mắt không tự chủ được mà nhìn chăm chăm vào Hoàng Hùng.

Hắn cầm lấy hộp bánh ngọt rồi thanh toán, nhưng vẫn chưa rời đi. Bấy giờ, Hoàng Hùng mới liếc nhìn hắn.

"Chúng ta nói chuyện một lúc đi?" hắn buột miệng nói khi cảm thấy mình sắp bị đuổi đi.

"Tôi không có gì để nói cả." cậu đáp nhanh.

"Nhưng tôi thì có."

"Tôi đang làm việc."

"Bao giờ cậu xong việc?"

"..." Cậu không trả lời.

"Tôi sẽ đợi."

Hắn nói rồi bước ra ngoài, ngoái đầu lại ngang vai để nhìn cậu.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá trước cửa tiệm, châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Hắn thường hút thuốc khi căng thẳng, nó sẽ giúp hắn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Nhưng dường như lúc này, điều đó không còn tác dụng nữa. Lời hắn nói khi nãy không nằm trong suy tính của hắn, cả việc đến đây vào cái giờ này, hắn đều làm trong sự lơ đễnh và cảm tính. Với một người luôn sống theo kế hoạch được vạch ra rõ ràng như hắn, điều này thật kì lạ. Hắn không biết chút nữa sẽ nói gì với cậu cả.

Phải chăng chính sự cảm tính trong ngày hôm nay là điều từ trong thâm tâm hắn thật sự muốn?

Nhiều điều mới lạ quá. Nhưng tại sao lại đều xuất phát từ người tên Huỳnh Hoàng Hùng?

Hắn cứ ngồi đó, nhìn từng nhóm người ra vào cửa tiệm. Thời gian trôi thật chậm, chẳng hiểu sao hắn thấy sốt ruột, vừa mong được nhìn cậu lần nữa cho thoả nỗi nhớ nhung, vừa không muốn nhìn cậu vì không biết sẽ nói gì với cậu. Hắn cứ ngồi đó, vò đầu bứt tóc để nghĩ xem sẽ nói gì. Một loạt tình huống lập lên trông cái đầu thông minh của hắn nhưng tất cả đều không ổn.

Hắn tập trung đến nỗi, Hoàng Hùng dọn dẹp tiệm bánh để chuẩn bị đóng cửa và bước ra, hắn mới giật mình khỏi dòng suy nghĩ.

Hoàng Hùng sững người khi thấy hắn vẫn ở đó, cậu cứ nghĩ hắn sẽ rời đi khi đợi qua lâu như trước. Hắn đứng dậy, bước đến gần cậu hơn.

"Thời gian qua cậu ở đâu vậy?"

"...Chuyện đó giờ còn quan trọng sao?"

Hắn thoáng sững người, nhận ra cậu đang cố né tránh mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng đến khi thấy ánh mắt kia không hướng về phía mình, hắn cũng thấy đau đớn vô cùng.

"Tôi muốn biết." hắn tiếp tục. "Có lẽ cậu sẽ thấy thật nực cười, nhưng suốt thời gian đó, tôi cũng không vui vẻ..."

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

"Hải Đăng? Sao anh lại ở đây? Em đang định đến chỗ anh đấy."

Cả hắn và cậu đều quay đầu về phía giọng nói phát ra. Máu trong người hắn như ngừng chảy khi thấy Trịnh Mai Nguyên đi đến. Đồng tử hắn mở to khi thấy 'đối tượng tìm hiểu' của mình đang đứng ngay trước mắt, lại còn trong cái tình huống này. Hắn theo phản xạ nhìn sang cậu, thấy cậu sững người nhìn Mai Nguyên ôm lấy cánh tay hắn một cách rất tự nhiên, rồi lại nhìn lên hắn, dường như hiểu ra tất cả.

"Lâu quá không gặp anh, em nhớ anh quá đi mất. Ah, người này là ai vậy?"

Vì quá bận tâm đến Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng đã quên khuấy việc Mai Nguyên đi công tác ở nước ngoài, hôm nay cô về nước.

Mọi sai lầm đều phải trả giá. Hoàng Hùng quay người muốn vào trong tiệm thì bị hắn giữ tay lại.

"Khoan-"

"...Xin anh đấy, để tôi yên đi." giọng cậu hơi nghẹn, tóc mái rủ xuống khiến hắn không nhìn được mặt cậu.

Rồi hắn chết lặng, tay cũng nới lỏng, đứng nhìn cậu biến mất sau cánh cửa tiệm bánh.

Sao hắn lại gây ra nhiều chuyện đến vậy chứ? Hắn mắc sai lầm thật ngớ ngẩn. Hắn đã làm tổn thương người mình thương, và làm liên lụy đến một người không liên quan. Hắn thấy giờ đây mọi lỗi lầm đều là do hắn, hắn là nguồn cơn của bao sai lầm trong câu chuyện này.

Hắn hận bản thân mình.

Lần thứ hai sau bao nhiêu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro