
two
chuyện gì đến cũng sẽ đến, hải đăng chính thức tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
gãy tay.
bởi trò vật tay ngu ngốc với nhóm anh em, một thân cơ bắp bỗng thua trước cậu em út của chương trình.
một tiếng giòn tan, đó là tiếng xương gãy.
anh em chung nhóm khệ nệ khiêng nó vào xe cấp cứu, dòng người đông đúc cũng không thể cản trở ánh nhìn của hoàng hùng, với đôi mắt ửng đỏ, đẫm lệ.
bản thân nằm trên xe cấp cứu, hải đăng dùng cái tay còn lành lặn còn lại của mình, gác tay lên trán, khẽ thở dài. nó hoàn toàn có thể tránh trước sự cố "bất ngờ" trên, nhưng hải đăng biết rõ, trên đời này thật sự có một thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm vẫn đang tồn tại.
bản thân được sống lại đã là một điều nghịch thiên, chính nó cũng sợ, nếu ở lần này nó vô tình thay đổi quá nhiều sự việc, liệu bánh răng đoàn tàu có chệch hướng?
nó chỉ là, đang tận lực giữ mọi thứ trọn vẹn như lần đầu, và sửa chữa những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ, một cách kín đáo và thầm lặng.
vì dẫu sau cùng, hải đăng cũng chỉ là người phàm mắt thịt, thế giới của lần sống lại lần nữa này cũng không thể vận hành theo cách nó luôn mong muốn.
chỉ còn vài ngày nữa là đến lần biểu diễn đầu tiên, với tư cách là một người biết trước kết quả, hải đăng nhàn nhã nằm trên giường bệnh, được hoàng hùng gọt táo cho ăn, trước ánh mắt khó hiểu của kim long và thái ngân đội hoàng hùng.
"hai đứa này thân nhau như thế từ khi nào mày nhỉ?"
"ai mà biết đâu? mà mày ở đây làm gì, dẫn con trai về tập luyện đi chứ."
kim long đáp. hải đăng gãy tay còn không kéo thêm thành viên khác trong đội qua thăm hỏi thì thôi, ấy mà lại kéo được cả hai thành viên đội đối thủ sang chăm sóc cơ đấy.
"thì... ghé quá một chút, anh em trong chương trình thăm hỏi nhau tí."
"phải không, thằng con trai mày thiếu cái củ hành trên tay nữa là có thể đổ lỗi cho hành làm cay mắt rồi kìa!?"
hoàng hùng liền như mèo cưng bị dẫm phải đuôi, dùng ánh mắt giận dỗi vươn chút nước nhìn về phía hai anh già.
kim long và thái ngân rất muốn cười trước phản ứng của hoàng hùng, nhưng tên nhóc bệnh tật đang nằm trên giường quấn chăn có vẻ không cho phép.
loại mà nếu dám cười vào mặt hoàng hùng, thì nó sẽ dùng cánh tay còn lành lặn còn lại nhấc hai người lên khỏi mặt đất, một phát tiễn thẳng về phòng tập luôn.
"mày ơi,... hình như bé trung gọi tao về gấp, tao về trước nhá..."
"ơ này, ơ cái thằng này, bỏ con lại à?"
"phong hào cũng gọi mày luôn, để thằng đăng cho con trai tao chăm sóc được rồi, về thôi!"
"ơ, hồi nào?"
"tao đoán!"
...
phòng bệnh trở nên yên tĩnh, hoàng hùng gọt táo xong, định đứng lên bỏ rác và rửa dao thì bị hải đăng nắm lấy cổ tay.
"nè, anh khóc thật đó hả?"
"... không có, bụi bay vào m-"
hải đăng phì cười. trung bình lí do khi khóc nhưng không muốn bị người ta phát hiện của hoàng hùng, dù là lúc trước hay bây giờ đều không thay đổi.
" vậy em phải đổi phòng thôi, bụi làm bé cưng đỏ hết cả mắt rồi này!"
như hải đăng tính toán, hoàng hùng quay phắt mặt lại, mắt mở to khi nghe thấy xưng hô kì lạ, không tin vào tai mình.
không khí im lặng đến nghẹt thở, cho đến khi hoàng hùng tự thôi miên bản thân rằng bản thân đã nghe nhầm, lại nghe hải đăng nói.
"sao thế, bé cưng?"
"!!!"
hoàng hùng giật lại cổ tay, có xu hướng muốn trốn chạy. con mèo nhỏ nhút nhát, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ biết dựng hết cả lông, đuôi tai dựng thẳng.
"nè,... anh lớn hơn em một... tuổi lận đó!"
"thì sao? vẫn là bé cưng của em."
hải đăng hất cằm, nghênh ngang đáp. lúc trước, nó là người thuận theo hoàng hùng về việc xưng hô, vì vậy lần này nó muốn thử, khác đi một chút xem hướng đi của dòng thời gian là như nào.
hoàng hùng giận dỗi đi tới, cầm xiên, dùng sức đâm vào miếng táo như muốn hạ cơn nóng từ nơi gò má (dù không có khoa học nào chứng minh làm thế sẽ hiệu nghiệm) rồi nhét vào cái miệng đang không ngừng trêu chọc mình.
hải đăng biết điều, không chọc hoàng hùng nữa, nó sợ em ngại quá chạy trốn mất thì biết phải làm sao?
"nè..."
"em như này... thì phải làm sao?"
hoàng hùng nhỏ giọng hỏi. tầm mắt em dời từ mắt hải đăng, đến nơi bắp tay đang được băng bó. mí mắt khẽ run, môi hồng mấp máy rồi lại thôi.
hải đăng cũng dời tầm mắt, nhìn cánh tay mình một lần nữa mang nỗi đau quen thuộc. đau chứ, nhưng ít ra vẫn trong dự kiến của nó, và lần này, nó có kinh nghiệm đủ thuần thục để xử lý được vấn đề.
"anh đừng lo, không sao đâu nhóm em đã bàn bạc rồi."
"nhưng lỡ, em vì chuyện này mà... mà bị..."
môi hồng mềm mại lại bị cắn, hải đăng nhíu mày, tay đưa ra xoa nhẹ vào nó. miệng bâng quơ.
"sao có thể được, đội chúng em mạnh lắm đó!"
"chúng ta... còn phải chung đội, ít nhất là một lần, được không?"
hải đăng không đáp, nó chỉ đưa ngón út ra, chậm rãi co duỗi, cho đến khi bắt được ngón út của hoàng hùng.
rồi cả hai cùng phá lên cười.
dù nó biết rõ, đó là chuyện gần như không thể, nhưng bỏ bốn lên năm, ít ra hoàng hùng và nó thật sự đã diễn cùng nhau với laviu, và tương lai sẽ còn nhiều bài khác nữa.
...
hải đăng ngồi trong phòng chờ trắng, mắt dán chặt vào tiết mục của nhóm hoàng hùng. người của nó, thuộc sở hữu của nó, đang mặc một chiếc áo ren xuyên thấu, gần như khoe hết da thịt thơm ngọt bên trong một cách kín đáo.
da trắng như tuyết, môi đỏ như son. mái tóc vuốt ngược sũng nước, hoàng hùng như một viên đá quý đỏ rực, sáng và lấp lánh.
em kết thúc màn trình diễn một cách hoàn hảo, em run lên vì nhiệt độ trong trường quay, em thoải mái đứng trên sân khấu đầu tiên tại quê nhà, em hạnh phúc.
tất cả biểu cảm của người trong lòng được hải đăng thu hết vào tầm mắt, đến độ, kim long bắt đầu chú ý và khẽ đẩy vai nó đứng dậy lúc đội trường sinh bước vào, tận ba lần thì nó mới bắt đầu có phản ứng.
nó không khống chế được bản thân chú ý vào cửa vào phòng chờ trắng.
không phải.
lại không phải.
ánh mắt từ trông đợi biến thành buồn chán, khi các anh trai khác và ekip bước vào phòng chờ, thay vì hoàng hùng.
nếu không phải vì vẫn đang on set, tổ chương trình vẫn đang ghi hình phản ứng của các nhóm về màn biểu diễn của nhau, thì có lẽ không ai có thể cản nó chạy đi tìm em.
nó muốn là người đầu tiên khen em, khích lệ em, rằng em đã làm rất tốt từ sau cánh gà.
rồi, nhóm hoàng hùng bước vào sau thời gian chỉnh trang. một chiếc áo cổ lọ màu đen, áo khoác jeans bụi bặm, trang phục đơn giản khoác lên người mèo con sũng nước vừa được sấy khô lông.
hai mắt hải đăng sáng rỡ, lập tức đứng dậy, đuôi cún vô hình vẫy kịch liệt chờ hoàng hùng bước về phía mình.
ánh mắt khó hiểu của anh em trong đội đổ dồn vào nó, vờ như không thấy, hải đăng đưa bên tay còn được tự do ra, đỡ lấy eo mèo nhỏ, kéo em vào lòng.
thân thể hoàng hùng mềm mại, thơm ngát trong lồng ngực nó. liệu trong mắt hoàng hùng bây giờ, hải đăng có kỳ lạ không nếu nó ôm em thật chặt, rúc mặt vào hõm cổ hít sâu mùi hương nơi em.
hải đăng gần như đã làm thế, nhưng ánh mắt tròn xoe ngập ý cười hạnh phúc của hoàng hùng chạm mắt nó, và cả tiếng tằng hắng như có như không của kim long.
lần thứ bao nhiêu đó trong ngày, nó quên mất từng cử chỉ hành động của mình đang được ghi lại trước camera.
" anh giỏi lắm bé ơi!"
hải đăng khẽ nói, đổi lấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười má lúm của xinh đẹp trong lòng.
vài sợi tóc của hoàng hùng tinh nghịch luồn vào hõm cổ, như sợi lông vũ trắng mơ màng, mềm mại, chọc phá lòng người, làm nó không nhịn được mà đưa tay xoa đầu em.
giờ phút này thì thứ hải đăng mong mỏi là, tổ ekip có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không ghép cảnh tình tứ này của cả hai lên sóng.
mặc dù được nhiều fan ủng hộ thì thích đó, nhưng hoàng hùng sẽ ngại đó, em sẽ trốn nó mất.
hình ảnh hai cậu trai, một là con trai mình, một là con trai bạn thân đang tíu tít quấn lấy nhau, không quan tâm thời gian địa điểm làm kim long xoay xoay thái dương, đến chương trình sống còn để tìm tình yêu, giới trẻ thời nay lạ quá.
nhưng mà cũng đáng yêu.
...
hải đăng đứng một bên, an phận với thứ hạng hiện tại của cả đội và bản thân. lần nữa sống lại, nó chỉ muốn thay đổi tương lai của nó và người nó yêu, mọi chuyện còn lại nếu không có gì đổi thay thì nó cũng không muốn động tay, để mọi thứ chệch hướng quỹ đạo ban đầu.
"hạng 6..."
trấn thành công bố kết quả, hải đăng cũng đã sẵn sàng 1001 cách dỗ một em bé ngoan ngoãn nín khóc.
hoàng hùng đỏ mắt, rúc vào hõm cổ trung thành, lòng nó cũng đau như có ngàn kim xuyên qua. một hoàng hùng đỏ mắt, luôn là giới hạn cuối cùng trong lòng hải đăng.
à, trừ lúc hoàng hùng kẹt dưới thân nó, bị nó đâm rút đến độ chịu không được mà trốn cũng không xong...
à, quay lại thôi.
trường quay dập bảng, những chiếc máy quay tiền tỉ tắt ngúm, cũng là lúc hải đăng bắt đầu đi tìm chú mèo của mình. hoàng hùng luôn rúc vào xó xỉnh nào đó, tự ổn định tâm trạng của bản thân, không làm phiền đến người khác.
điều này ở lúc trước, đến tận lúc chia tay nó trong chương trình, hải đăng mới biết được. hoàng hùng sẽ là kiểu người rất sợ nó biến mất vào lúc đầu, em sẽ tìm mọi cách bám dính lấy, không rời nửa bước để chắc chắn không ai rời khỏi. và sau đó em sẽ tự biến mất để dối gạt bản thân, rằng chỉ là em trốn đi mất, người đó thì vẫn luôn tìm và ở bên em.
không biết có phải do cầm tinh năm con mèo hay không, mọi thứ hoàng hùng hành động đều giống như một chú mèo, có lúc kiêu kỳ ngẩng cao mặt, có lúc trốn về nơi xó xỉnh bản thân tự cho là an toàn, liếm láp bộ lông dày mượt, tự an ủi bản thân.
hải đăng bắt gặp hoàng hùng nơi góc cua đến sân khấu dựng cảnh khuất người qua lại, em rút đầu sâu vào khuỵu tay, khóc đến nỗi mặt lấm lem như một chú mèo hoa.
mọi áp lực, đau khổ được dồn nén như lũ lụt mà ập đến, cuốn lấy và nhấn chìm thân thể nhỏ bé. đôi vai gầy của hoàng hùng run lên bần bật, em chìm trong thế giới của bản thân, cố vượt qua cảm xúc tiêu cực, một cách một mình, rồi cái vỏ bọc mạnh mẽ mà em đang cố gắng xây dựng sẽ trở lại.
nghe thấy tiếng động, hoàng hùng ngước lên, lông mi vươn đầy những giọt nước mắt nhỏ vụn, viền mắt đỏ ửng, đôi tai mèo vô hình cụp hẵn xuống, trông tiu nghỉu đến đau lòng.
lòng hải đăng nôn nóng, cúi người xuống bao trọn người khóc tới run rẫy không kìm được vào lòng.
"anh đừng khóc, được không?"
hải đăng vuốt nhẹ xương sống lưng nhô lên của em, rồi lại giơ tay xoa xoa chiếc gáy mềm mại. cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, nuốt nước bọt, hải đăng nói tiếp.
"tin em, cũng tin chính bản thân anh, có được không? anh sẽ vào vòng sau, sau và sau nữa. mọi người sẽ khám phá ra năng lực của anh, anh sẽ đi thật xa, càng ngày càng tốt đẹp lên. tin em một lần được không?"
"gem của em..."
hải đăng không ngừng ghé vào tai hoàng hùng nói nhỏ, chất giọng dịu dàng như rót mật. một nụ hôn lén lút đặt trên mái tóc người trong lòng, hải đăng móc hết ruột gan ra chỉ mong đổi lấy nụ cười xinh đẹp đã làm nó hẫng đi một nhịp kể từ lần đầu gặp gỡ.
"ưm... anh kh- không c-"
"rồi, em hiểu mà, bé gem nhà em không khóc nhè..."
vừa nói, hải đăng vừa cúi mắt xuống, đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt lấm lem trên mặt hoàng hùng. như thể phi tang chứng cứ cho thân chủ, tiện thể bẹo chiếc má sữa đang phồng ra nũng nịu.
"hức... không phải em bé... mà."
"là em bé. ngoan, không khóc nữa, đi ăn khuya với em, đói quá đi."
xoa xoa chiếc gáy non mịn, hải đăng đỡ hoàng hùng đứng dậy, chắc chắn rằng em đã ổn, chỉ là viền mắt còn hơi hồng. nó đẩy người đi về phía ô tô công nghệ đã được trợ lý đặt sẵn.
"anh muốn ăn gì, bún riêu hay lẩu?"
_______
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro