Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

13

Đêm về trăng sáng, nằm dưới cánh đồng ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao đẹp tựa như dải ngân hà xa xôi kia ở ngay trước tầm mắt, chỉ cần đưa tay là có thể nắm bắt được.

Có vẻ con người mãi mãi không thể chạm tới ánh trăng hay muôn vì sao trời, vì vậy đất trời bao la mới ưu ái tạo ra loài đom đóm, lung linh rực rỡ trong bóng đêm mù mịt.

Hải Đăng bật dậy đuổi theo một con đom đóm lạc đoàn, cậu mải mê chạy trên cánh đồng vừa qua mùa vụ, muốn bắt con đom đóm kia đem về nhà, muốn được giữ riêng cho mình ánh sáng đẹp đẽ ấy. Đối với những đứa trẻ luôn đối diện với bóng đêm nơi hiếm có đèn điện thì ánh sáng của đom đóm là một thứ rất diệu kỳ.*

Hải Đăng suýt vấp ngã nhưng may mắn vẫn chạy vững, cuối cùng đưa hai tay bắt được chú đom đóm trước mặt.

Cậu dừng chân, chậm rãi mở he hé lòng bàn tay búp măng ra để xem có bắt được hay không. Thấy thứ ánh sáng nhỏ bé kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay, nụ cười đắc chí nở trên gương mặt đẹp trai nhưng có hơi non nớt của cậu.

Đỗ Hải Đăng hớn hở giữ chặt đom đóm định đi về nhà, bất ngờ khi xoay đầu, lại trông thấy một cậu bé khác đang cầm đèn lồng đứng gần đó ngửa đầu ngắm trăng.

Cậu bé ấy trắng trẻo đẹp tựa như ánh trăng sáng trên bầu trời kia, Hải Đăng ngưng hẳn bước chân, thẫn thờ làm đôi bàn tay vô thức buông thõng từ khi nào để chú đom đóm kia bay đi mất chẳng rõ.

Chú đom đóm bay về phía cậu bé cầm đèn lồng khiến cậu tò mò xoay sang, mỉm cười với nó rồi nhìn nó bay đi khuất.

Vô thức Hải Đăng chợt nhớ tới một cuốn sách mà mình đã từng trộm đọc được, có một câu mà ngày bé cậu nghĩ mãi chẳng thể hiểu, mãi sau này mới có thể tỏ tường ý nghĩa của câu văn ấy.

"Em yêu anh từ lâu lắm rồi. Ngay cả khi chưa biết anh, em đã yêu anh và chờ đợi anh, thế rồi anh đã tới, như thể anh biết em vẫn chờ".

Có vẻ con người mãi mãi không thể chạm tới ánh trăng hay muôn vì sao trời, vì vậy đất trời bao la mới ưu ái tạo ra mối nhân duyên, đẩy đưa cho họ tìm được đến người mình yêu, người lung linh rực rỡ trong bóng đêm mù mịt.

Hải Đăng cứ ngơ ngẩn đứng nhìn Hoàng Hùng mãi như thế ngỡ như là phát ngốc mất rồi, điều cậu không ngờ tới là anh lại nở một nụ cười với cậu.

Lúc đó cậu cứ như một đứa khờ đến nói cũng chẳng thể thốt được nên lời, chỉ biết đứng nhìn anh xoay đi, mãi vài hôm sau mới thấy anh theo mẹ tới xưởng may, cậu lập tức chạy theo.

"Bây giờ mẹ phải làm việc rồi, bé Hùng ngoan tự chơi đợi mẹ nhé. Một lát nữa tới giờ nghỉ trưa mẹ sẽ đi tìm con." Bà Hạnh dịu dàng vuốt ve mái tóc của con trai mình.

"Dạ, con lớn rồi, cũng đã 9 tuổi rồi mà, con tự chơi được mẹ đừng lo cho con."

Gia đình thiếu mất đi trụ cột, vì là người con trai duy nhất trong gia đình nên Hoàng Hùng trưởng thành rất sớm. Bởi vì anh muốn đỡ đần cho mẹ và trở thành chỗ dựa của bà, từ khi còn bé đã không nghịch phá, chăm chỉ học tập và rất biết cách tự lo cho bản thân mình.

Lúc anh ôm theo túi đi ra bên ngoài xưởng thì bắt gặp ngay Hải Đăng, cậu chắn trước mặt anh, ngần ngại đưa ra một con cào cào được thắt bằng lá.

"Tặng cậu."

"Cảm ơn bạn, đẹp quá." Hoàng Hùng cười, "Cái này bạn thắt ở cánh đồng hôm trước phải không?"

"Cậu còn nhớ tớ sao?" Hải Đăng hồ hởi.

"Mình biết mà, bạn là con trai của ông chủ xưởng vải này."

"Phải, tớ là con của nhà này, tớ tên Đỗ Hải Đăng!"

"Mình tên Huỳnh Hoàng Hùng."

*Miền Nam thường phát âm Huỳnh thành Quỳnh, trẻ con lại nói ngọng và khác vùng miền nên bé Đăng nghe thành Quỳnh Quàng Hùng. Lúc này bé Hùng chưa ở Hà Nội lâu nên giọng chưa bị lai.

Hải Đăng ngơ ngác hỏi lại, "Hoa Quỳnh á?"

"Không phải, là Huỳnh, Hoàng, Hùng." Hoàng Hùng xua tay, cố gắng phát âm thật chuẩn.

"Giọng cậu lạ quá, cậu ở miền trong ra đây ư?"

"Đúng vậy, mình là người Đồng Nai."

Vài ba câu đơn giản chẳng ngờ lại gắn bó với nhau lâu đến vậy.

Mới đó mà đã ngót mười năm rồi.

Tối hôm nay Hoàng Hùng ít nói đi hẳn, Hải Đăng nhận ra được điều này từ sau khi buông anh ra khỏi cái ôm. Nhưng cậu chỉ nghĩ là vì anh vẫn còn ảnh hưởng tâm lý sau lần suýt ném bom kia, hơn ai hết cậu là người hiểu rõ nhất anh đã suy sụp như thế nào sau trận đánh bom bất ngờ của địch vào mấy năm trước.

Cậu không có cách nào để trấn an anh, chỉ có thể nắm tay cho anh biết rằng đã có cậu ở đây và tương lai cũng sẽ như thế.

Chiều hôm nay tĩnh lặng, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Hoàng Hùng trầm ngâm nghĩ về hàng vạn khả năng có thể diễn ra, liệu anh nên đa nghi với Hải Long hay là Hải Đăng? Dù câu trả lời quá rõ ràng vì người anh yêu là Hải Đăng, tuy vậy những thứ đang diễn ra hiện tại khiến anh muốn tin cũng quá khó.

Bây giờ anh không nhìn thấy gì, họ có qua mặt anh cũng không thể biết được.

Hoàng Hùng chợt nghĩ, nếu đã xuất hiện những mầm mống không hay thì điều đầu tiên phải làm đó là nhổ bỏ nó.

"Đăng, bác Hà bị bệnh phải vào viện rồi."

Tiếng Hoàng Hùng bất chợt cất lên, Hải Đăng đang dọn dẹp nhà cửa, nghe thấy vậy ngay lập tức ngẩng đầu, "À phải rồi, nhiều chuyện quá em lại quên mất, Chi Liên có nói với em, bác có sao không ạ? Em giúp gì được không?"

"Em gặp Liên rồi sao?" Hoàng Hùng không trả lời mà hỏi cậu một câu hỏi.

"Em gặp lúc mới về." Hải Đăng chột dạ.

"Vừa rồi anh định về nghỉ ngơi một lát, bây giờ chúng ta đem ít thức ăn vào trong bệnh viện cho bác nhé?"

"Được, để em."

Hải Đăng xuống bếp gói một ít thức ăn đem theo, chuẩn bị thêm một vài thứ cần thiết để vào balo quân đội của mình. Lúc cậu lên định giúp anh đội mũ thì thấy Hoàng Hùng đã tự đội xong, tay chân của cậu trở nên lóng ngóng, bỗng cảm thấy có hơi hụt hẫng không rõ từ đâu.

"Đi thôi."

Hoàng Hùng nghe thấy Hải Đăng bước lên nhà chính, anh cầm lấy cây gậy mò mẫm bước đi tìm về hướng cửa.

Đến lúc này Hải Đăng càng cảm nhận rõ ràng hơn sự kỳ lạ, cậu đi tới đoạt lấy cây gậy của anh Hùng để sang một bên rồi nắm lấy tay anh, thật chặt, "Anh giữ tay em mà đi."

"Không sao đâu, anh tự đi được, em đi lấy xe đi."

"Sao em có thể để anh tự đi được, cứ nắm lấy tay em."

Hoàng Hùng thở dài một tiếng khe khẽ, "Có phải. . . có phải em thấy anh vô dụng lắm không Đăng?"

Đỗ Hải Đăng khựng lại, quả nhiên là Hoàng Hùng có điều gì đó bất thường, "Sao anh lại nói như vậy? Em chỉ muốn giúp anh thôi."

"Vì anh vô dụng cũng vì anh đã cứu em nên em mới muốn ở bên cạnh giúp anh, phải không?"

"Anh Hùng, anh sao thế?"

Hải Đăng xoay hẳn người sang giữ lấy hai vai anh, "Có chuyện gì vậy, anh nói em nghe được không? Hay anh lại nghe người ngoài đồn thổi bậy bạ gì rồi?"

"Anh không nghe gì cả, tự dưng lại muốn hỏi vậy thôi."

"Rõ ràng là có điều gì đó mà? Anh đừng giấu em, cũng đừng nghe ai đó nói những lời không đúng, cứ nói cho em biết đi. Hơn ai hết anh biết em ở bên cạnh anh vì điều gì mà?"

Hoàng Hùng im lặng không vội đáp dù anh biết Hải Đăng đã nhận ra được sự bất thường ở mình, anh biết không nên tự mình ôm suy nghĩ, điều quan trọng nhất là hai người phải thành thật với nhau nhưng anh rất sợ.

Nếu như Hải Đăng giải thích, anh không có căn cứ để xác minh, nhưng nếu như Hải Đăng thừa nhận, anh không biết mình phải nên đối diện như thế nào.

Từ lúc đó đến bây giờ anh cứ mãi suy nghĩ, chưa bao giờ anh cảm thấy chán ghét cái khuyết tật của mình như hiện tại và có lẽ vì đã quá yêu Hải Đăng nên anh mới lo được lo mất.

Ngẫm lại thì, anh có cái gì xứng đáng để giữ Đăng ở bên cạnh mình?

Hoàng Hùng cứ mãi xoay vần trong dòng suy nghĩ đó không thể thoát ra được.

"Tại sao. . ." Hoàng Hùng cắn môi đắn đo, cho đến cuối cùng cũng vẫn quyết định mở lời hỏi, "Sao em lại mặc đồ tây vậy?"

"À, lúc tới thủ đô em có về nhà thăm mẹ mình." Hải Đăng chậm rãi nói ra một cái cớ mình đã chuẩn bị từ trước, bởi vì lúc đi quá vội nên cậu chưa kịp thay quần áo, đến đây mới phát hiện ra, "Vừa lúc sắp có khách quý tới nhà nên mẹ muốn em ở lại cùng đón khách với bà ấy, vì thế bây giờ em mới tới đây đấy."

"Khách quý sao?"

"Vâng, chỗ quen biết cũ, người hay qua lại làm ăn với gia đình em từ Nam Định tới."

"Vậy à. . ."

"Chúng ta đi thôi, kẻo muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro