Câu chuyện số 5
Lại là một ngày nắng. Lúc này cô nhỏ đã trở thành người lớn. Người lớn ư, thật khó, cô nghĩ.
Trong căn phòng trọ nhỏ bé và không có cửa sổ, cô bé đang gõ câu chuyện đời mình. Chắc mấy năm sau, khi cô nhìn lại, cô sẽ cảm thấy thú vị lắm. Như hồi chiều cô nhìn lại nhật ký 3 năm trước của mình vậy.
Bầu trời còn vương một sợi mây lả lướt vắt ngang, mới mưa xong.
Bầu trời Sài Gòn như tánh tình của cô gái, thay đổi thất thường quá. Cô gái thầm nghĩ bụng. Hôm nay cô ăn chả cá với bánh tráng, ngon quá xá kể khi kết hợp với xoài chua. Vậy là hết sạch chả, nem và chả cá rồi. Mai cô sẽ ăn mực xào hành tây.
Tay chân cô còn vươn hơi lạnh của cái phòng học trên trường. Ở đó đèn điện sáng sủa, Wifi đầy đủ, máy quạt máy lạnh đủ làm con người ta hài lòng.
Phòng của cô được thuê trong hẻm, nhỏ xíu và có mùi hôi thối.
Cô gái đang ngồi họp, nhưng vẫn thích viết nhật ký. Cô vui lắm. Gương mặt có hai cái quầng thâm to rõ khi cười lên. Đêm qua cô ngủ sớm. Chỉ 10 giờ rưỡi hơn mà cô đã ngủ rồi.
Sáng hôm nay, cô dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng, làm bài môn Quản trị chiến lược của cô Ngân tới 8h. Sau đó, cô tận hưởng bữa sáng của mình.
Cô thấy được càng tiếp xúc với nhiều người, cô thấy được điều mà thầy chùa đã dạy cô. Làm điều gì cũng phải chú ý trước sau, phải cẩn thận. Để ý từng chút, sẽ thấy được thôi.
Cô đã rất vội để hoàn thành bài tập tiếng anh để tận hưởng Wifi trên trường. Chưa bao giờ cô sống mà thiếu thốn như vậy.
Sống lâu mới thấy, ở Việt Nam, phải nghe lời tổng thống Thiệu.
Không tin ai mà sống, ráng sức mình, làm điều mình muốn.
Đó là điều cô gái muốn. Hãy tưởng tượng có một cô gái nhỏ trong một thành phố lớn, dơ bẩn và chi phí sinh hoạt cao. Cô gái ấy đang vật lộn với những thách thức từ bạn bè, trường học, và xa hơn, cuộc sống làm việc.
"Đi đi, đi mãi, đừng dừng lại. Nếu dừng lại, dừng một chút thôi, đừng dừng lâu quá.
Bởi chỉ có cái chết mới là vĩnh hằng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro