
c27
TƯỢNG TÂM – Chương 27: Một tháng nữa, chúng ta sẽ đi
Lục Thương tỉnh dậy vào một buổi sáng không mưa. Ánh sáng dịu dàng rọi xuống cửa sổ phòng bệnh, khung cảnh không quá ảm đạm, cũng chẳng quá yên bình. Nhưng với anh, chỉ cần thức dậy mà không nôn, không co quắp vì đau bụng hay sốt rét — đã là một khởi đầu tốt.
Mỗi ngày trôi qua đều có thể thấy sự thay đổi, dù rất nhỏ. Dạ dày anh đã có thể tiếp nhận cháo loãng mà không phản ứng quá mạnh. Bác sĩ giảm dần liều kháng sinh tiêm truyền, chuyển sang dạng uống, và bắt đầu cho phép anh ngồi dậy lâu hơn.
Lê Thúy dìu anh đi vài bước quanh phòng vào buổi chiều. Mỗi bước đều run rẩy, hai chân gần như không có lực. Nhưng Lục Thương không kêu đau, chỉ siết lấy tay áo cậu, thở hổn hển, mặt tái nhợt nhưng môi lại hơi cong cong.
> “Anh vẫn nhớ lời hứa hôm trước không?” – anh nói, chậm rãi – “Một tháng nữa, nếu hồi phục tốt, chúng ta sẽ đi biển.”
Lê Thúy nghe xong thì khựng lại. Ánh mắt cậu dao động, rồi nắm chặt tay anh hơn.
> “Anh còn nhớ được chuyện đó à?”
> “Anh luôn nhớ,” – Lục Thương gật đầu – “Em đã hứa rồi mà, là lần đầu em tự đề xuất một kỳ nghỉ. Lúc ấy còn nói sẽ đặt khách sạn sát bờ biển, chọn phòng có bồn tắm đá hoa cương nhìn thẳng ra hoàng hôn.”
> “Thì… anh thích biển,” – Lê Thúy cười khẽ – “Nói vậy mà anh nhớ đến tận bây giờ sao?”
> “Ừ. Vì là do em nói.”
Lê Thúy không trả lời, chỉ cúi đầu chỉnh lại ống truyền dịch cho anh, tránh để dây chạm vào cánh tay đã tím bầm. Nhưng đôi mắt cậu hơi đỏ lên.
---
Chiều hôm đó, trong lúc Lục Thương ngủ, bác sĩ điều trị gọi riêng Lê Thúy ra hành lang trao đổi.
Vị bác sĩ trung niên đã theo dõi bệnh trạng của Lục Thương hơn một năm nay, từng là người mổ chính ca thay van tim năm ngoái. Ông đưa cho cậu bảng tổng hợp kết quả mới nhất, giọng trầm xuống:
> “Cậu ấy đang hồi phục. Nhưng rất chậm. Cơ thể còn quá yếu, cân nặng thiếu gần sáu cân so với mức thấp nhất có thể chịu được thuốc. Nếu không đủ thể lực, tiểu phẫu tim vẫn là một rủi ro lớn.”
> “Chúng tôi đang cố trì hoãn, nhưng không thể lùi mãi. Tối đa là sáu tuần.”
Lê Thúy gật đầu, hai tay đút vào túi áo khoác, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Ông bác sĩ nhìn cậu, ngập ngừng một lúc rồi mới nói thêm:
> “Cậu đừng tự trách nữa. Tôi nghe y tá kể — cậu gần như không rời khỏi phòng suốt hai tuần. Cậu đã làm tất cả những gì một người thân có thể làm rồi.”
Lê Thúy im lặng một lúc rất lâu. Rồi cậu lên tiếng, giọng nhẹ mà buốt:
> “Không phải vì tôi không chăm sóc. Mà là vì tôi đã hơn thua với anh ấy.”
> “Chỉ vì một lần anh ấy không chịu ăn, tôi lại nghĩ mình đúng, bắt anh ấy ăn bằng được. Tôi tưởng mình đang làm điều tốt. Nhưng không nhận ra dạ dày anh ấy vốn đã có vấn đề. Lần đó là giọt nước tràn ly.”
> “Nếu hôm ấy tôi không giận, không bỏ đi ra ghế sofa… nếu tôi ở lại cạnh anh, có thể tôi đã phát hiện ra sớm. Anh ấy đã ngất trước khi gọi nổi người giúp.”
> “Bây giờ…” – cậu cắn răng – “Mỗi lần anh ấy nhăn mặt vì thuốc, mỗi lần nôn khan vì phản ứng phụ… tôi chỉ muốn quay ngược thời gian.”
Vị bác sĩ im lặng nghe hết. Sau đó ông vỗ vai cậu, khẽ nói:
> “Tự trách sẽ khiến cậu kiệt sức. Người bệnh cần người tỉnh táo ở bên cạnh, không phải người cứ ôm mãi tội lỗi.”
---
Khi quay trở lại phòng, Lê Thúy thấy Lục Thương đang tỉnh dậy, tay vẫn giữ tư thế cũ như sợ ai đó rời đi.
Cậu bước lại gần, dịu dàng đỡ lưng anh ngồi dậy, đặt thêm một chiếc gối để anh tựa lưng cho thoải mái.
> “Anh có muốn ăn chút gì không?”
> “Cho anh nửa hũ sữa chua cũng được…” – Lục Thương thì thào, ánh mắt vẫn trong nhưng giọng còn yếu.
Lê Thúy múc từng thìa nhỏ đút cho anh, nhìn anh cố nuốt mà không nhăn mặt, lòng đau nhói. Một người đàn ông từng cao ngạo, từng đứng trước hội đồng cổ đông trình bày cả dự án triệu đô không chút run sợ, giờ đây phải chật vật nuốt từng ngụm sữa chua như đứa trẻ đang tập ăn lại từ đầu.
Nhưng anh chưa từng than thở. Không kêu đau, không trách cậu, không một câu hờn giận. Lê Thúy chỉ ước giá như anh có thể nổi nóng, có thể cáu gắt, ít nhất cậu sẽ đỡ cảm thấy mình là tội nhân.
---
Tối hôm đó, trong khi Lục Thương đã ngủ, Lê Thúy ngồi bên giường viết nhật ký theo dõi bệnh — dòng chữ tròn trịa, cẩn thận.
> “Ngày 17. Hạ sốt ổn định. Ăn được 3 thìa cháo và nửa hộp sữa chua. Đi lại 8 bước, chưa cần hỗ trợ thở.”
Cuối dòng, cậu viết thêm một câu:
> “Anh nói muốn đi biển. Vậy thì chúng ta phải làm được.”
Cậu ngẩng đầu, nhìn Lục Thương ngủ với hơi thở đều đặn, hai tay đặt hờ trước ngực như thói quen.
> “Một tháng nữa thôi, Lục Thương,” – cậu khẽ nói – “Nếu anh muốn đi, em sẽ đưa anh đi. Dù có phải đẩy xe lăn, hay cõng anh qua cát biển, em cũng sẽ làm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro