
Chương 40: Khởi đầu của sự diệt vong!
- Gia tộc bị nguyền rủa à... - Nawaka lẩm bẩm.
Sau khi rời khỏi cuộc họp, nàng đi lên trên kia, nơi lần đầu tiên những bóng hình Madara và Hashirama in sâu trong trí nhớ. Không gian ấy, giờ đây, dường như nặng trĩu những lời thì thầm của định mệnh.
Có lẽ... lời nguyền ấy là thật. Bao bi kịch của Uchiha, từng người từng người, đều như những mảnh ghép tăm tối, để cuối cùng dẫn đến thảm diệt toàn tộc.
Nawaka cảm thấy một nỗi trĩu nặng bủa vây trái tim mình. Trở thành Uchiha, nàng nhận ra, đây không phải là niềm vinh hạnh mà bao người mong muốn trong các bộ truyện, mà là sự ràng buộc không thể thoát khỏi, như một định mệnh đã được định sẵn từ lâu.
_________________________________________
- Đội Shisui xin báo cáo ạ! Nhiệm vụ thành công!
- Vậy sao? Làm nhiệm vụ đường xa vất vả cho ngươi rồi! - Hokage Đệ Tam nói - Ngươi và đồng đội tranh thủ nghỉ ngơi đi.
- Nhưng thưa đại nhân, tôi có chuyện muốn thỉnh cầu đại nhân.
Mắt Đệ Tam mở to hơn một chút, không phải ngạc nhiên mà ý muốn bảo hắn cứ nói đi, cả 2 cùng di chuyển tới một địa điểm khác.
- Tôi đang lo lắng chuyện tộc Uchiha của chúng tôi bị Làng Lá nghi ngờ
- Ừm, ta cũng thấy như vậy
- Tôi thật sự rất hy vọng tộc của mình và Làng Lá lại có thể tin tưởng lẫn nhau giống như lúc trước vậy! Liệu đại nhân có thể, giao nhiệm vụ này lại cho tôi được không?
Đệ Tam quay lại, hắn trả lời:
- Ngươi muốn gác lại toàn bộ nhiệm vụ để làm nhiệm vụ này hay sao hả?
- Dạ đúng! Tôi muốn được cấp quyền làm việc một cách cụ thể hơn thưa đại nhân.
- Ta đã hiểu rồi! Nếu như ngươi đã nói như vậy thì để ta cho ngươi làm một nhiệm vụ điều tra tuyệt mật, nếu có ai phản đối cứ nói tên của ta, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cứ yên tâm làm, ta sẽ đứng ra bảo vệ cho ngươi. - Hắn hứa hẹn với Shisui như vậy.
- Cảm ơn Đệ Tam đại nhân!
__________________________________________
- Hả? Itachi trở thành đội trưởng Ám Bộ sao?
- Đúng vậy, cậu ta sở hữu Sharingan, lại lên chức đội trưởng ở tuổi 13, đúng là không tưởng tượng được!
- Chị Nawaka, bây giờ chị đang làm gì nhỉ?
- Àaa... thì chỉ đơn giản là ninja của làng thôi, không có gì đặc biệt hết.
- Em nghe nói, chị là người tộc Senju đúng không?
Nghe thấy những lời ấy, cơ thể của nàng bỗng khựng lại, người tộc Senju, nếu để Tobirama nghe được thì sẽ không hay lắm đâu...
- Em cứ xem là như thế cũng được.
Kakashi cùng Yamato nhìn nàng không nói gì, một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua.
- "Hình như lâu lắm rồi mình chưa gặp Obito thì phải..." - Nawaka thầm nghĩ.
"..."
- Tộc Uchiha đang ngày càng tỏ ra bất mãn với làng rồi!
Từ một nơi vắng lặng, Obito bất ngờ xuất hiện, ánh mắt lóe lên một điều gì đó khó gọi tên.
- Ừm... - Nawaka đáp, giọng nhẹ như hơi thở trong gió.
- Chị Nawaka, chị có hận làng không? - Hắn đột ngột hỏi, như muốn khoét sâu vào trái tim nàng.
- Không... sao vậy?
- ... Làng Lá đã phản bội chúng ta, chị không hận sao?
- Không có đâu... --- Nawaka cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng một nét u buồn - Làng Lá có đâu phản bội chị.
Obito im lặng. Khoảng lặng như nặng thêm, dày đặc, dường như nuốt trọn không gian xung quanh.
- Uchiha sẽ bị diệt tộc, đúng không? - Nawaka phá vỡ im lặng.
- Ai nói vậy?
- Đoán thôi...
Obito nhìn thẳng vào nàng:
- Chị Nawaka, chị sẽ cảm thấy thế nào nếu Uchiha thật sự bị diệt vong?
- Madara cũng kể với em rồi mà - Theo thói quen, nàng bắt đầu vòng vo - Ngày hôm đó...
- Tôi hy vọng chị sẽ nói vào trọng tâm.
- "..." - Bị cắt lời, Nawaka chẳng hề tỏ vẻ khó chịu - Ừm, Uchiha đã phản bội sư phụ... em hiểu mà đúng không?
Đúng vậy. Uchiha đã phản bội Madara, phản bội tộc trưởng của họ, phản bội người mang lại vô số chiến thắng cho gia tộc. Một Uchiha như vậy, đâu có lý do gì để nàng phải mang ơn. Nàng cũng không phải do họ nuôi lớn, không phải do họ bảo vệ. Nhưng nàng biết, sự thật này càng làm nàng phải cẩn trọng, phải biết chọn mặt đối diện và lúc nào nên lộ, lúc nào nên giấu.
- Diệt tộc Uchiha... chị sẽ tham gia chứ?
Hỗ trợ Itachi diệt tộc Uchiha, đồng nghĩa với việc lộ thân phận. Nawaka nhắm mắt lại một thoáng, cảm nhận cơn giằng xé trong lòng, nhưng lập tức kiềm chế. Không, chuyện này phải giữ kín. Itachi không được biết, ít nhất là bây giờ. Mọi bước đi đều phải tính toán, không thể tùy tiện quyết định được.
- Chắc không đâu, chị đã có hẹn với Kakashi rồi!
Nghe thấy cái tên Kakashi, Obito nhanh chóng nhìn về phía nàng, ánh mắt dường như không thể tin khi nghe điều đó.
- Là một buổi liên hoan ấy mà, hôm nay là ngày gì em biết không?
- ... Ngày 16 tháng 3, có chuyện gì sao?
- Thật đáng buồn, nhưng mà không sao... em có thể hỏi Hắc Zetsu, có lẽ hắn sẽ biết đấy! Vậy thôi, chị đi trước nhé! Chúc em may mắn...
Để lại lời từ biệt rồi rời đi, Obito đứng ở đó một lúc rồi cũng nhanh chóng rời khỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro