Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Lời hẹn ước

Mưa ngừng, Kim Quang Dao lôi kéo Lam Hi Thần đi đến trung tâm mua sắm ở gần đó, hai người chậm rãi sóng bước, thưởng thức không khí mát lạnh sau đêm mưa, Kim Quang Dao nhìn những vũng nước chưa kịp bay hơi đi, nghe tiếng xe cộ tấp nập, chỉ cần nghiêng đầu có thể nhìn đến Lam Hi Thần đang ở cạnh, thi thoảng vì cậu gảy nhẹ chiếc lá khô rơi ở trên vai, cậu bỗng cảm thấy sống mũi không hiểu sao cay cay. Cảm giác yên bình đến bất chợt như một dòng nước ấm áp len lỏi trong từng mạch máu, khiến cả người cậu tràn đầy cảm giác thoả mãn. Không nói tới tương lai, quá khứ, hiện tại, ngay bây giờ, Kim Quang Dao thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Trung tâm thương mại chỉ mất mười phút để tới, Kim Quang Dao dẫn Lam Hi Thần vào một gian hàng, tùy tay lựa hơn hai mươi bộ, nhét vào tay anh. Lam Hi Thần dở khóc dở cười nói:

"A Dao, em định mua hết quần áo trong tiệm à? "

Kim Quang Dao bật cười, lộ ra lúm đồng tiền:

"Chỉ cần thầy muốn, em liền mua. "

Lam Hi Thần làm sao để Kim Quang Dao vung tiền như vậy chỉ lắc đầu, chọn ra năm bộ bình thường nhất, giá cả cũng vừa phải, mới đi vào phòng thay đồ.

Kim Quang Dao tùy tay bảo nhân viên gói hết số quần áo còn lại vào túi. Cậu đời này cái gì cũng thiếu, duy không thiếu nhất chính là tiền. Người cha kia của Kim Quang Dao cảm thấy thua thiệt cậu, một tháng ít nhất cũng đưa vào thẻ của cậu mấy chục vạn, phí chữa bệnh lại được tính vào tài khoản của ông ta, đến bây giờ Kim Quang Dao thu nhiều mà chi ít, đếm đếm thử ước chừng cũng đủ để trở thành một tiểu phú ông.

Chỉ là không biết số tiền này, nhưng cậu có phúc hưởng hay không..

Lam Hi Thần ra tới, anh đối với năm bộ rất hài lòng. Kim Quang Dao bĩu môi, thử xong cũng không đi ra cho cậu nhìn một cái, bảo nhân viên đem năm bộ quần áo kia gói lại thật tốt. Lam Hi Thần lại đột ngột đi đến cạnh Kim Quang Dao, lấy một cái khăn len choàng vào cổ cậu.

Kim Quang Dao ngơ ngác đặt tay lên khăn, xúc cảm mềm mại như lòng cậu lúc này. Lam Hi Thần ôn hoà cười, nói:

"A Dao, trời lạnh, chú ý sức khoẻ. "

Các nhân viên cười thầm, đều tấm tắc khen Lam Hi Thần galant, thật là mẫu hình bạn trai tốt. Kim Quang Dao nghe được không khỏi gật gù. Đúng vậy, ai hẳn tốt số lắm mới được làm vợ thầy Lam..

Lúc thanh toán, Lam Hi Thần chưa kịp lấy ví ra Kim Quang Dao đã nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên, một chiếc thẻ mạ vàng lấp lánh khiến ánh mắt nhân viên cung kính hơn mấy phần. Dù sao người có được thẻ vàng cũng rất ít, đây chính là nhân vật không có tiền cũng có quyền, các cô không muốn đắc tội đâu.

Lam Hi Thần gõ đầu Kim Quang Dao :

"Em mua nhiều như vậy, có biết tiết kiệm tiền không hả? "

Kim Quang Dao không cho là đúng, hai tay cầm đầy túi quần áo, phụng phịu :

"Thầy Lam, tiền của em, em thích thì mua. "

"Chỗ đồ này cũng gần hai vạn, em nói đột nhiên tiêu nhiều như vậy, cha em sẽ không mắng em một trận đi? "

Nhắc tới cha, nụ cười trên mặt Kim Quang Dao nhạt dần:

"Em ước gì ông ta mắng em kìa.. Mà thầy nhắc đến cha em làm gì? Thầy yên tâm, chút tiền này chẳng là gì cả, không ảnh hưởng đến em đâu. "

Lam Hi Thần không nói nữa, yên lặng tìm cách trả lại tiền cho Kim Quang Dao. Dù tình cảnh của, cậu hiện giờ, kiếm ra hai vạn thật sự có chút khó khăn.

Chiều hôm đó, hai người ăn một bữa tối thịnh soạn với cơm cà ri. Đối với người hằng ngày dựa vào mì gói và snack như Kim Quang Dao bữa cơm này quả thật là thiên đường. Cậu cứ tấm tắc khen ngon, khiến cho Lam Hi Thần ngượng ngùng không biết nói gì cho phải.

Tối đến, Lam Hi Thần giảng cho Kim Quang Dao bài cũ. Kim Quang Dao tuy sức khoẻ không tốt, nhưng bù lại trí nhớ rất siêu đẳng. Cái gì chỉ cần dạy qua một lần là cậu sẽ nhớ như in, Lam Hi Thần vì vậy rất thích dạy Kim Quang Dao, hai người học uớc chừng bốn tiếng, tới tận mười giờ đêm, mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng. Kim Quang Dao tập thể dục buổi sáng xong, thay quần áo đến trường, vừa vặn Lam Hi Thần cũng có tiết, anh nói:

"A Dao, một lát tôi đưa em đến trường. "

Lam Hi Thần có một chiếc BMW, anh rất thích nó, dù gia cảnh sa sút cũng không nỡ bán. Kim Quang Dao cũng biết chuyện này, tuy cậu cao hứng vì Lam Hi Thần chủ động muốn đưa cậu đi, nhưng Kim Quang Dao vẫn lắc đầu:

"Không cần đâu thầy, em tự đi bộ được. "

Lam Hi Thần ngạc nhiên, từ nhà Kim Quang Dao tới trường cũng tận ba mươi phút đi bộ, cậu nhóc này chịu nổi sao?

Kim Quang Dao dường như hiểu Lam Hi Thần nghĩ gì, vừa thắt cà vạt vừa cười:

"Em thích đi bộ đến trường, dù đôi khi đi không nổi phải bắt xe buýt một đoạn. "

Lam Hi Thần cau mày :"Cha em không sắp xếp tài xế riêng cho em? "

Kim Quang Dao bật cười :"Sao lại không? Nhưng là em không cần, nói với ông ấy mang về rồi. "

Lam Hi Thần ngập ngừng:"nhưng ngày khai giảng tôi thấy em đi xe đến..? "

Kim Quang Dao chuẩn bị xong, đeo cặp lên vai, nói:

"À, làm màu thôi thầy. Lâu lâu em cũng muốn làm gì đó khác, em bị say xe, nhất là xe có không gian càng nhỏ càng dễ say. Tạm biệt thầy, em đi trước nha."

Lam Hi Thần nhìn bóng dáng bé nhỏ dần khuất sau cửa, bỗng nhanh chân gọi với theo.

"A Dao, chờ đã----"

Kim Quang Dao quay lại, nghi hoặc nhìn anh. Lam Hi Thần nói:

"Tôi cùng đi với em. "

Kim Quang Dao lấy tay che miệng cười, hai người song song mà đi. Phía đông, mặt trời dần nhô lên, ánh ban mai chiếu sáng một khởi đầu mới.

Đến trường không bao lâu, Kim Quang Dao nhận được thông báo kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia của cậu đạt hạng nhất. Khỏi nói Kim Quang Dao vui mừng thế nào. Cậu đã trông đợi rất nhiều vào kỳ thi lần này. Sức khoẻ không tốt nen cậu càng chú ý vào việc học, hôm nay nỗ lực của Kim Quang Dao đã được đền đáp. Tan học, Kim Quang Dao gấp không chờ nổi chạy đi tìm Lam Hi Thần, vừa nhìn thấy anh ở phòng giáo viên, cậu kích động nhào đến ôm chầm, vừa cười vừa nói:

"Thầy, em đạt giải nhất rồi!!!"

Mọi người trong phòng giáo viên triệt để ngơ ngác, Lam Hi Thần ngẩn ra một giây, sau đó liền cười, ôn nhu xoa đầu cậu, chân thành nói:

"A Dao, chúc mừng em. "

Kim Quang Dao cười đến rạng rỡ, đôi đồng tử đen láy chứa toàn bóng hình của Lam Hi Thần. Chạm phải ánh mắt đó, trái tim của Lam Hi Thần bỗng nhiên hẫng mất một nhịp..

Chiều hôm đó, Lam Hi Thần lần thứ ba mang cháo đến cửa phòng, gõ một cái, bên trong vẫn không có hồi đáp, Lam Hi Thần thở dài, nói:

"A Dao, em ăn một chút gì đi. "

Bên trong truyền đến giọng nói cáu kỉnh xen lẫn mấy phần xấu hổ, vẫn là câu nói quen thuộc anh nghe được suốt cả chiều.

"Không ăn, thầy để em một mình đi! "

Lam Hi Thần vừa buồn cười vừa bắt đắc dĩ:

"Em kích động vì đạt giải, mọi người đều có thể hiểu được, không cần cảm thấy xấu hổ. "

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến mặt Kim Quang Dao liền đỏ lên, chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, chuyện lúc sáng thật khiến cậu mất hết mặt mũi mà.

Khi không lại mất kiểm soát ôm chầm lấy thầy Lam như vậy, giờ thì hay rồi, chuyện đó đã truyền đi toàn trường, bọn hủ nữ hủ nam nhìn cậu với ánh mắt nóng bỏng, lúc nào cũng tủm tỉm cười khiến cậu buồn bực đến muốn một tát chụp bay chính mình. Aaaaa Kim Quang Dao sao mày có thể hành động trẻ con như thế?!

"A Dao, em ăn cháo đi. Ngày mốt, tôi dẫn em đi công viên chơi có được hay không? "

Kim Quang Dao vừa nghe nói đi công viên, hai mắt sáng rỡ, liền giày cũng không mang, vui vẻ ra mở cửa. Cậu rất thích công viên, nhưng mười tám năm nay chưa từng có cơ hội đến đó. Kim Quang Dao từng đến công viên, định một mình tự vui chơi, nhưng nhìn tốp năm tốp ba bạn bè tụ tập nhau, cha mẹ dẫn con cái, hay tình lữ cùng nhau tay nắm tay, cậu lại cảm thấy tủi thân và lạc lõng, chân định bước vào rồi lại rẽ ngang. Bây giờ có người đi cùng cậu, thật tốt. Kim Quang Dao bắt lấy tay Lam Hi Thần, vội vã nói:

"Thầy hứa đó nha. "

Lam Hi Thần thấy cậu cuối cùng cũng chịu ăn, thở ra một hơi, cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro