Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4: Vĩnh Sinh - 1

Cô Tô hiện đang là mùa sơn trà, chỉ cần xuống Thải Y trấn liền sẽ nghe được tiếng rao mời. Các tiên môn thời điểm này đều muốn đưa con cháu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nhập học, Thải Y trấn vốn đông đúc, lại càng tấp nập hơn. Tùy tiện tìm một quán trà ngồi uống, cũng náo nhiệt vô cùng.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngồi trong bàn khuất tầm mắt, vừa thưởng trà vừa nghe người ta nói chuyện. Nơi đông người cũng là nơi nhiều thị phi, nhiều chuyện để nghe ngóng. Y và hắn xem như tìm hiểu thế sự a.

Cách vị trí bàn của Lam Hi Thần khoảng mười bước chân, một đám bốn người ngồi trò chuyện cùng nhau, hình như là gia phó của các tiên môn phái đến bái phỏng cùng tôn tử. Một người trong số đó vừa cắn hạt dưa, vừa nói:

- Các ngươi nghĩ xem, Trạch Vu Quân dù sao cũng là trưởng tử, là Tông chủ, phải có trách nhiệm nối dõi tông đường. Nhưng y lại thú một nam nhân, ây... Hàm Quang Quân cũng là... Theo ta thấy, hương hỏa Lam gia đến đây là lụi bại rồi.

Người xung quanh đều dỏng tai lên nghe ngóng. Chuyện về Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân, quả nhiên vẫn là đề tài yêu thích của thiên hạ lúc rảnh rỗi.

Một người khác cùng bàn nghe thấy, nói:

- Nhỏ tiếng thôi. Nếu người Lam thị nghe thấy, không hay đâu.

Gia phó khởi đầu câu chuyện cau mày, lại càng cao giọng:

- Sợ gì chứ. Cô Tô Lam thị cũng không dám đánh chúng ta.

Người xung quanh tiếp tục im lặng uống trà, thỉnh thoảng xì xào to nhỏ với nhau.

- Ta thấy, Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn cũng sắp đến giai đoạn thất niên chi dương rồi. Hừ, không biết chừng Trạch Vu Quân sớm đã chọn được thiếp thất vừa ý, chỉ e ngại Liễm Phương Tôn thôi.

Nghe mấy lời kia, người xung quanh cũng vào cuộc bàn tán:

- Có lẽ vậy. Một nam nhân không thể sinh nhi tử, cho dù yêu thương đến mấy vẫn nguội lạnh thôi.

Xung quanh "ồ" lên, bắt đầu kể đến chuyện tức phụ nhà nào đó bị phu quân bỏ vì không thể sinh con, cứ như vậy xoay một hồi, vẫn là Lam Hi Thần và Kim Quang Dao sớm đã nguội lạnh, chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài trưng ra cho thiên hạ xem. Dù sao gia thế của Liễm Phương Tôn không thể coi thường, Trạch Vu Quân lại là Tông chủ Lam thị, đâu thể để hai bên cùng mất mặt.

Người khởi xướng chuyện này cười lớn, hùng hồn nói to:

- Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân quả nhiên là Cô Tô Song Bích, danh bất hư truyền. Đến cả đạo lữ cũng đều là cực phẩm, cực phẩm ác nhân! Ha ha!

Một đạo linh lực nhàn nhạt bay về phía bàn bốn tên gia phó, ấm trà sứ vỡ vụn trăm mảnh, nước trà đổ loang, đến chén nhỏ cũng nứt đôi. Tóc của tên gia phó kia bị một đường linh khí lướt qua, một phần rụng xuống đất. Người xung quanh cả kinh, vội ngậm miệng, nuốt hết lời đang nói dở hoặc lời muốn nói xuống. Kẻ khởi xướng giật mình sợ hãi, lại không muốn mất mặt, vỗ bàn thật manh:

- Kẻ nào?!

Kim Quang Dao rũ tay áo bị một phần vỏ hạt dưa vương phải, đứng dậy, chỉnh lại y phục. Khóe môi hắn khẽ cong, chậm rãi bước về phía đó, cười nhẹ:

- Cô Tô Lam thị Kim Quang Dao, thất lễ rồi.

Lam Hi Thần theo phía sau, một tay cầm hai bội kiếm, thắt lưng đeo ngọc tiêu, vẻ mặt vạn phần ôn nhu hòa nhã, cũng nói:

- Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần, thất lễ rồi.

Phu phu hai người vừa nói thất lễ, khóe môi vừa cong lên, hướng xung quanh lướt qua một vòng. Gã bị Kim Quang Dao cắt đứt một phần tóc run sợ, chảy mồ hôi ròng ròng, sắc mặt trắng bệch không dám lên tiếng.

Kim Quang Dao nhìn đến bàn trà bị Lam Hi Thần "thử linh lực" một cái, cao giọng gọi:

- Tiểu nhị!

Tiểu nhị hóng hớt nãy giờ, được nhân vật chính gọi, lúc này mới sực tỉnh, hồ hởi chạy đến:

- Có!!

Kim Quang Dao hơi nâng tay, Lam Hi Thần hiểu ý, nhanh chóng lấy túi bạc mang bên người, toàn bộ đưa qua. Kim Quang Dao cười cười, nhẹ giọng nói:

- Khi nãy chúng ta lỡ tay làm vỡ đồ vật trong quán, cũng làm mất hứng thưởng trà của mọi người. Xem như chỗ này vừa đến bù cho quán, vừa mời trà các vị đạo hữu ở đây để tạ lỗi. Ngươi xem, nếu chưa đủ thì nói một tiếng.

Kim Quang Dao đưa túi bạc cho tiểu nhị, tiểu nhị tay cầm còn run run. Chỗ này bình thường bằng một tháng quán làm ăn rồi! Đại thế gia có khác, ra tay hào phóng như vậy!

Lam Hi Thần đeo cả hai bội kiếm sau lưng, cười nhu hòa một cái:

- Các vị, chúng ta thất lễ rồi.

Tay Kim Quang Dao khoác lấy tay Lam Hi Thần, còn cười nói thì thầm to nhỏ mà rời đi. Có ngu mới nói hai người tình cảm nguội lạnh! Có ngu mới nói Trạch Vu Quân bên ngoài chọn được thiếp thất! Nhìn phu phu nhà người ta rõ ràng đang ân ái thế kia mà!

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao mượn một con thuyền nhỏ, cùng dạo quanh xem đồ bán hai bên sông. Lam Hi Thần mua một giỏ sơn trà, vừa bóc vừa đút cho Kim Quang Dao ăn. Hắn tâm trạng hôm nay đang tốt, cũng bị mấy lời khi nãy phá hủy không ít rồi.

Lam Hi Thần cười nhẹ, nói:

- Đệ đừng giận nữa. Chuyện thất niên chi dương, tuyệt sẽ không xảy ra với chúng ta. Danh chính ngôn thuận cùng một chỗ cũng sáu năm rồi, chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt sao? Năm sau cũng như thế.

Kim Quang Dao nuốt xuống miếng sơn trà Lam Hi Thần vừa đút, vươn tay sờ sờ mặt y, hơi vặn vẹo, nói:

- Khuôn mặt này của Nhị ca, các nàng yêu thích cũng không sai.

Nói xong còn lấy móng tay cào nhẹ. Lam Hi Thần cầm lấy tay hắn, thuận theo mà áp bên má:

- Nếu đệ muốn, ta có thể hủy. Chỉ cần hủy đi rồi, đệ vẫn sẽ vĩnh viễn bên cạnh ta.

Kim Quang Dao hơi trầm tư, lúc lâu sau mới lắc đầu:

- Đệ không muốn trở thành tội đồ lần nữa. Chỉ là...

Lam Hi Thần hơi nhướng mày, hỏi:

- Chỉ là?

Kim Quang Dao nhéo mạnh mặt Lam Hi Thần, đáy mắt thoáng tia ngoan độc, cười tà:

- Huynh nếu bên ngoài có người khác, đệ trước tiên hủy dung nàng, để nàng hiểu thế nào là sống không bằng chết!

Ngoan độc thì ngoan độc, Kim Quang Dao hắn còn sợ người khác nói hắn ác sao? Lam Hi Thần nếu ở bên ngoài có ong bướm trăng hoa thật, lúc đối diện cũng tự biết nên chọn bên nào. Y dám bảo vệ người kia thì vẫn là cùng hắn tách ra đi. Tâm hắn cũng chẳng trong sạch như mây như nước gì đâu. Cách đối phó người khác, hắn thiếu sao?

Lam Hi Thần đương nhiên dám khẳng định sẽ không để chuyện đó xảy ra, liền đáp lại:

- Được.

Kim Quang Dao cười nhạt, nói tiếp:

- Nhị ca, huynh biết không? Nếu huynh dám phản bội đệ, dù vì chuyện gì đi nữa, đệ cũng nhất định không tha thứ cho huynh.

Kim Quang Dao vì Lam Hi Thần từng bỏ qua nhiều thứ như thế, không phải để đổi lấy phản bội cùng tan vỡ. Lời hắn nói kia, vốn chẳng có gì quá đáng cả.

Lam Hi Thần bị Kim Quang Dao nhéo nhéo mặt, cũng không kêu ca, nhìn đến xem tay hắn có bị đau không. Ánh mắt y vạn phần nhu hòa, dịu giọng:

- Ta nói rồi, đời này sẽ không phản bội đệ, cũng sẽ không để chuyện gì làm ảnh hưởng đến tình cảm của ta với đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro