Chương 2
Lô cô nương ôm đầu, cúi xuống đùi tỏ vẻ "Muốn đánh muốn đấm muốn giết người thế nào thì tuỳ. Ra tay đi!"
Hiện tại dù dáng vẻ rất không có cái gọi là "tiết tháo"
"Alohomora!"
Cánh cửa mở ra, người khách không mời mà đến đứng đó. Ánh mắt thâm trầm lạ thường. Trên vai còn vương vài giọt máu.
Sẫm màu máu. Giống như giọt máu trên môi mẹ của cô thì phải.
Lô Vĩ ti hí máu, nhìn thẳng đến ánh mắt khủng bố tinh thần kia thì lạnh người, bất giác co người lại, giả bộ làm đứa trẻ đáng yêu đang ngủ gặp lạnh co giò lại ngồi ngủ.
Thật mất mặt!!!
Lô Vĩ thật sự mất mật mà ăn mắm, cô đường đường là người thế kỉ XXI, không sợ trời không sợ đất không sợ sóng thần không sợ động đất không sợ trời sập. Ừ, không sợ nhưng những thứ nó mang lại làm cô sợ.
Cái chết.
Nghĩ gì thì nghĩ, cô cũng chưa muốn chết. Chưa phải lúc.
Lô Vĩ ánh mắt mang theo sắc xanh ngẩng đầu nhìn thân ảnh trước mặt.
Nhưng lần này thì khác, đối diện với cái chết, dù có sợ cũng phải dũng cảm mà sợ. Dù rất phi lý nhưng cô cũng thử một lần.
Không phải lúc trước trước khi bị boom nổ chết, cô cũng đâu có sợ.
Lean on baby.
Lô Vĩ nghĩ chín mới ngồi thằng dậy, nhìn thằng vào ánh mắt u sầu của người kia.
Ánh mắt Lô Vĩ bất giác chuyển sắc đỏ, trông như thú khát mồi, đặc biệt đáng sợ.
Dòng máu đảo lộn trong người Lô Vĩ, Lô Vĩ thấy người giống như bị tiêm thuốc kích dục, nóng cực lực, nhưng cũng rất đau.
Nhưng cũng chưa cảm giác hết sự mới lạ trong cơ thể thì một màn mới kia đã đánh gục Lô Vĩ.
Người kia rút ra que củi, nói một cụm từ tiếng Anh. Lô Vĩ lần nữa muốn mắng người.
NÓI TIẾNG TRUNG ĐI MAN!!!
Nhưng chưa mắng xong đã thấy cơ thể nặng trĩu, cả người ngã nhào vào vòng tay ấm áp của người kia.
-You'll be my daughter, be save, be ... happy.
Nụ hôn trên trán mang lại hơi ấm cho Lô Vĩ. Ánh mắt khôi phục màu xanh nguyên bản.
Lô Vĩ cũng mặc cho bản thân, ngủ ngon lành trong vòng tay kia.
Kể ra làm con gái nhà người ta cũng vui đấy chứ!
____________________
Snape mang đứa trẻ về mà lòng nặng trĩu nỗi buồn.
Lily mất, để bảo vệ hai đứa trẻ.
Nhìn cục thịt nhỏ trong tay, Snape bỗng mềm lòng.
Lily đã chết, nhưng kết nhục của cô ấy vẫn còn.
Hãy để hắn dành phần đời còn lại để chăm sóc giọt nước này.
Snape hôn nhẹ trên cái má phúng phính mọng nước của Lô Vĩ. Rồi mang cô vào phòng.
Đêm qua đi, chả có gì đặc sắc.
____________________
3 năm sau........
Lô Vĩ nhìn bàn tay bỏng rát của mình, tự nhiên muốn đi đầu thai làm muỗi đi đốt chết ba nuôi của mình.
BẠO HÀNH TRẺ EM!!!!!
Lô Vĩ khóc không ra nước mắt. Cô mới 3 tủi rưỡi thui mà...
Cần bạo hành cô đến cọng củi cô cũng không bằng à?
Merlin hỡi, cứu con.
Lô Vĩ tạo dáng cầu hôn truyền thống, ánh mắt tràn đầy bi thương, chi thiếu hoa hồng là một màn tỏ tình sẽ được diễn ra.
Ôi cha, anh nhà nào có phúc thế nhỉ?
-Ôi cuộc đời thật trêu ngươi!
Lô Vĩ lắc lắc đầu, nước mắt lưng tròng, cánh tay ôm ngực vẻ bi thương thấy rõ.
-Grace. Dừng ngay lại!
Lô Vĩ cứng người, không nhúc nhích được nữa.
3 giây sau, Lô Vĩ hoàn thành trọng trách thu hồi bộ dáng cùng vẻ mặt đáng đánh đòn kia, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh khoanh tay đứng đối diện ba nuôi nhà mình. Nhưng sự nghiêm túc trên khuôn mặt non nớt vẫn có hơi... buồn cười.
Snape nhìn một cảnh trước mắt, ánh mắt nhu hoà đi một chút.
Nhưng lại nghĩ đến cảnh tượng "khẩn khoản cầu xin" kia, Snape lại tăng thêm vẻ đáng sợ trên khuôn mặt.
Cô con gái nuôi của hắn... rất nghịch ngợm. Hắn phải trị thật nặng.
Lô Vĩ lạnh gáy, cảm giác sợ hãi bắt đầu tuôn trào.
Ba nuôi muốn đánh mông cô.
Thấy chưa, bảo là bạo hành trẻ em mà!!!
"Bộp!"
Lô Vĩ bị hoá cứng.
Snape thở ra một hơi, rốt cuộc cũng không xuống tay được.
Lô Vĩ cầm tay cha nuôi trên đầu mình, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
What the hell? Không đánh à?
Snape nhìn con gái, cảm tưởng của người cha rất chi.... thốn.
-Chẳng lẽ con muốn ta đánh con?
Lô Vĩ ánh mắt đăm chiêu, suy nghĩ, vuốt cằm, đặt vấn đề đánh hay không đánh lên trên bộ não.
Cô không muốn bị đánh, nhưng nếu ba nuôi không đánh tức hôm nay còn có cơn bão cấp 20 đến. Mà bão quét qua nhà là cô không yên thân.
Ha ha, vẫn nên chọn phương án bị đánh thì hơn.
Nghĩ là làm, Lô Vĩ ngước ánh mắt nai tơ nhìn Snape, nói 1 sự thât.
-Cha vẫn nên đánh con.
Snape gân xanh gân đỏ nổi đầy mặt.
Suy nghĩ của con bé bất hiếu này thật sự làm hắn phát điên.
Hay là hắn mắng làm con bé điên rồi?
Lô Vĩ nhìn cha mình bị tức nghẹn họng, nhanh chóng giở trò làm nũng.
Chân bé nhanh chóng chạy, bò lên áo choàng Snape rồi ôm hông hắn.
Dáng vẻ rất giống con khỉ trèo cây.
Snape nhấc Lô Vĩ lên liền nghe thấy tiếng xin lỗi nhỏ như muỗi kêu.
Bất giác Snape thấy gia đình như vầy cũng tốt.
Lô Vĩ đắc ý trong mắt tràn đầy, ba nuôi mắc bẫy rồi.
Nhưng chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tử thần gọi tên.
-Con nghĩ chiêu này xài được bao lâu?
Rồi bị khiêng đi rất tàn bạo.
Oa oa, cuộc sống mong manh của tui~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro