Chương 36: Học đồ
"Harry biến mất rồi." Severus âm trầm đi vào.
"Severus! Harry biến mất? Tại sao biến mất?" Dumbledore lo lắng hỏi.
"Slytherin mang thằng bé từ nhà cũ Black đi và để lại lời nhắn." Severus liếc qua tất cả mọi người mới nhả ra một câu. "Harry là của ta hậu đại ta liền mang nó đi khỏi nơi này dạy dỗ."
-.-.-.-.-
"..." Draco mặt than nhìn thiếu niên tóc rối, ánh mắt xám tro không có chút cảm xúc nào.
Cậu vốn dĩ đang tập Quicdick trên không như thế nào chớp mắt liền ngồi trên một cái sô pha xa lạ cùng với đầu xẹo đối diện trong một ngôi nhà xa lạ.
"Chào cậu, Draco." Harry bị nhìn đến ngượng chậm rãi lên tiếng.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Là Danill giáo thụ mang tớ tới." Harry gãi đầu đáp.
"Thế tại sao tôi cũng ở đây?"
"Cũng là Danill giáo thụ manh tới."
"Giáo thụ tại sao lại mang chunhs ta đến đây?"
"Hình như là bắt cóc hai chúng ta, tớ nghĩ thế."
"Ngài ấy bắt cóc tôi với cậu làm cái gì?"
Ấu trĩ.
Nhìn hai đứa trẻ hỏi đáp mấy câu hỏi vớ vẩn, Danill đẩy cửa đi vào.
"Danill giáo thụ" Draco và Harry đứng dậy chào.
"Ngồi đi." Danill vẫy tay ra hiệu cả hai ngồi xuống. "Mang hai đứa đến đây là ý của ta, kể từ hôm nay cả hai sẽ ở lại đây học tập."
Ở lại đây học tập là ý gì!?
"Danill giáo thụ, ngài là muốn ...." Draco ngờ vực hỏi.
Không hổ là Draco, thông minh và nhạy cảm đủ tư cách trở thành người thừa kế Malfoy.
"Việc này có nghĩa hai đứa sẽ trở thành học đồ của ta." Danill nhướm mày đáp, một bộ dáng có thích hay không cũng mặc kệ.
"Thật sự!?" hai đứa nhỏ hào hứng.
"Nhưng mà không phải bình thường ngài cũng dạy bọn con hay sao?" Harry gãi đầu khó hiểu.
"Cái đồ...." Draco hận không thể đập cho ngườ này một trận đành kéo sang một bên giải thích. "Học đồ khác hoàn toàn với việc học trên trường, học đồ là cách gọi cho việc trở thành học sinh của một vị đại sư, học đồ sẽ phải trao toàn bộ bản thân từ sức mạnh hay cơ thể cho thầy của mình, thậm chí là tín mạng."
"Như vậy là không công bằng rồi?" Harry có chút không hiểu vì sao Draco lại vui mừng như vậy.
"Cậu cho rằng ai cũng có thể nhận học đồ được sao." Draco ngứa tay gõ cho Harry một cái. "Hiện tại nước anh cũng chẳng có bao nhiêu phù thủy mang danh hiệu đại sư đâu, vậy nên số người có thể trở thành hiền nhân e rằng chính là hiếm như trăng trong trời đêm nữa đấy!!"
Nhìn thấy cái tên ngu dốt vẫn không hiểu gì, Draco thở dài.
"Lấy ví dụ như giáo sư Snape thì ông ấy chín là đại độc dược sư trẻ tuổi nhất nước anh mà ngay cả giáo sư Mcgonagall cũng không hề có được danh hiệu đại sư đâu." Draco tự hào nói. "Hoặc hiệu trưởng Dumbledore cũng chỉ dừng lại ở vị trí đại phù thủy chứ không hề được xưng danh hiền nhân như ngài Danill đâu."
"Wow." Harry hai mắt lấp lánh nhìn về phía Danill.
"Đến đây." Danill ngoắc tay hai đứa nghiêm túc đối diện với hai đứa. "Có muốn trở thành học đồ của ta hay không, trao cho ta quyền quyết định sinh mệnh của các trò đổi lại ta sẽ dạy cho các trò toàn bộ những tri thức ta biết một cách tốt nhất khiến các trò trở thành phù thủy vĩ đại."
Draco và Harry hai mặt nhìn nhau đồng thanh đáp.
"Con đồng ý."
"Đưa tay đây." Danill giơ hai tay mình ra để hai đứa nhỏ đặt tay lên tay mình.
"Ô." Cảm nhận được dòng phép thuật ấm áp theo bàn tay bao phỉ lấy cơ thể, hai đứa nhỏ khẽ kêu.
"Như một biểu tượng của niềm kiêu hãnh cũng như minh chứng các trò trở thành học đồ của ta, đồng thờ cũng là lời hứa rằng buộc cho việc không lạm dụng phép thuật." Danill hôn lên mu bàn tay hai đứa, phép thuật càng ngày càng tỏa ra ánh sáng chói mắt hơn nữa. "Chiếc mũ chóp sẽ minh chứng cho lời thề ngày hôm nay và theo dõi con đường các trò sẽ đi."
Danill buông tay để phép thuật của mình hoàn toàn bao phủ lấy hai đứa.
"Rốt cuộc cũng có thể chân chính lấy thân phận này bảo vệ chúng nó." Danill thở dài. "Tiếc là Severus quá lớn rồi."
Chỉ thấy ánh sáng tản đi, Harry cùng Draco vẫn đứng đó chỉ là trang phục trên người đã đổi đi.
Chiếc áo choàng đen viền lục sẫm màu cắt may tỉ mỉ dài đến đầu gối, những pháp trận được thêu cẩn thận ẩn giấu trong sớ vải cùng những viên đá quý xanh ngọc quý hiếm ở hàng nút. Chiếc mũ chóp đen không vành có viền là kim loại bạc chạm khắc như vương miện nhỏ, chóp có một dải lụa đen đẹp đẽ bay trong gió là trang phục của Draco.
Áo choàng đen viền đỏ sẫm màu may lệch nút về một bên dài đến mắt cá, hai dải lụa đỏ khoác vòng qua hai cánh tay cùng đai lưng hồng ngọc đẹp đẽ là của Harry, chiếc mũ chóp đen y hệt của Draco bị cậu cầm trong tay vui vẻ cười rộ lên.
"Kể từ bây giờ các trò đã là học đồ của ta, các trò sẽ không còn khoác lên trang phục và mũ chóp của Hogwart nữa, đây mới là trang phục của các trò." Danill tràn đầy tự hào nói.
"Đẹp thật." Cả hai cảm thán.
"Vậy bài học đầu tiên của một phù thủy là phải hiểu rõ về bản chất của phép thuật." Danill mỉm cười lấy ra hai cuốn sách dày cộm đưa cho hai đứa. "Hãy đọc hết nó trong hai ngày, ta sẽ kiểm tra."
"Không thể nào." Cả hai vẻ mặt ủ ê, cái này so với lịch sử phép thuật còn dày gấp đôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro