Sự cô đơn
Gilgamesh khuôn mặt lạnh lùng và không có một chút cảm xúc gì mà đứng trước lăng mộ của Siduri . Trên tay hắn ôm một bó hoa sắc màu đầy rực rỡ trái ngược với khuôn mặt lùng lùng không có cảm xúc gì kia....Gilgamesh cúi người xuống đặt nó xuống lăng mộ của Siduri. Hắn đứng dậy và nhìn vào ngôi mộ đó đôi mắt đờ đẫn không biết nghĩ gì.
Hắn đã từng giao dịch với một người đổi lại sự bất tử mà hắn từng ao ước , mãi mãi không già cũng không chết đi-Đây có phải sự bất tử mà hắn mong muốn?-Nhưng cùng lúc đó hắn hiểu rồi cái giá cho sự bất tử , từng người từng người quan trọng trong cuộc đời của hắn mãi ra đi , ra đi mãi mãi.
"Siduri thật lòng là lúc cô chết ta chưa từng khóc thương cho cô..."Gilgamesh nói một lát rồi quay người rời đi.
Cho dù hắn chỉ đứng trước mặt ngôi mộ không quá 5 phút nhưng sự mất mát mà hắn đang trải qua thật sự rất lớn.
Hắn đi lên tường thành cao nhất của Uruk , nhìn nơi mà hắn từng thống trị mà cảm thấy chua xót Vài ngàn năm qua rồi và nơi này cũng không còn tồn tại nữa . Những tiếng xôn xao đầy ồn ào trong thành , những tiếng nói của những đứa trẻ từng rủ hắn chơi cờ chung hiện tại cũng không còn nữa Mọi thứ còn lại chỉ là những phế tích hoang tàn này đây . Hắn giơ tay đặt lên trên một bức tường gần đó mà nở một nụ cười , nụ cười chứa đầy kỉ niệm Gilgamesh nhìn qua thì thấy bóng dáng của hắn cùng với Enkidu và Siduri . Cả ba nói chuyện với nhau cực kì hạnh phúc....Hắn nhìn lại lần nữa thì mọi thứ biến mất , chỉ còn lại phế liệu và những bước tường khắc chi chít những dấu ấn lịch sử.
Gilgamesh mở ra trên tay Ipad . Tạo ra một cánh cổng mà đi vào đó đi tới nơi ở của hắn hiện tại . Hắn cứ đi theo lối mòn mà tiếp tục đi....Đi lên trên những căn bậc thang thì cuối cùng cũng tới nơi ở hiện tại của hắn . Hắn đi vào đó nơi này trông giống một tòa cung điện.
Gilgamesh đi tới khu vườn tìm một nơi an tĩnh mà ngồi xuống . Hắn nằm xuống mà đánh một giấc , dù sao hắn ngủ cũng khá lâu và dài Từ lúc 8h tối tới 16h chiều thì hắn mới tỉnh giấc Thật ra hắn tỉnh giấc bởi vì gặp một cơn ác mộng...Hắn chưa bao giờ mơ thấy ác mộng và giấc mộng lần này nó lại quá giống thật.
Sử dụng Thiên Lý Nhãn thì kết quả là vậy Nó khá giống kết quả trong mơ đấy....Đừng nói là hắn có khả năng mơ thấy tương lai y hệt khả năng của mộng ma Merlin rồi đấy nhé?!Nếu thế thì cũng quá buồn cười rồi đó Nhưng mà Gilgamesh thật sự không cười nổi nữa...Nếu đây là sự thật thì đáng sợ quá rồi đó Hắn đang suy tính tương lai nên làm sao thì Ánh nắng chiều tà chiếu thẳng lên mặt hắn , Gilgamesh bất ngờ mà lấy tay che lại đôi mắt của mình Hoàng hôn đập thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngơ ngác vài giây.
Hắn nhìn hoàng hôn mà không biết nghĩ gì , Hắn nên làm gì và nên đi đâu..Về đâu đây?!Hắn nhìn hoàng hôn một lát rồi thôi...Hắn không muốn ngắm nhìn hoàng hôn một chút nào(Cho dù hắn cho rằng Hoàng hôn rất đẹp)Hắn càng ngắm nhìn hoàng hôn cảm giác câm phẫn lần lần nữa lẻn vào tâm trí hắn . Lần này Gilgamesh thét lên như một trút hết mọi thứ"Thật sự đấy cảm giác này thật sự không tốt một chút nào.!!Ta ghét sự cô đơn này...Cậu nghe thấy không Enkidu?Siduri?Ta đã từng nói là ta chỉ đứng từ xa mà nhìn người khác , ta nói ta sẽ không bao giờ sợ sự cô độc nhưng hiện tại ta cảm thấy sự hãi..."Gilgamesh ôm mình lại mà ngồi đó.
Thời gian trôi qua đi lâu nhưng vẫn không thể nào làm giảm đi tâm trạng của hắn . Cô đơn trống trãi không có ai bên người.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro