Chương XI:
Chỉ thấy Terasaka đập bàn đứng lên nói: Sumire, mày... cái con điên này. Mày ngày nào đến đây cũng vác cái mặt mo hầm hầm đó là sao.
Cô "hử" một tiếng sau đó đứng từ từ lên, nghiên mặt đẹp nhìn Terasaka với một nụ cười rất ư chi là ghê rợn, khiến cho Terasaka không hiểu sao thấy lạnh toát khí thế dần giảm.
Cô: hét~ ét~ khét~ khà~ mi vừa mới nói gì?
(Hét~ét~khét~khà: chỉ cười đấy ạ)
Mọi người sau lưng cô đều đồng loạt nhìn về phía Terasaka lắc đầu ý bảo cậu ta đừng nói nữa. Nhưng Terasaka thấy mọi người như thế như bị tiếp máu chó rống lên: Mọi người sợ cái gì chứ? Lũ nhát gan, hôm nay tao sẽ dạy con nhỏ đẹp mà chảnh chó này một bài học.
Chỉ thấy tiếp theo thì Terasaka định giơ tay lên đánh cô, mọi người thấy vậy định chạy lại ngăn Terasaka nhưng bàn ghế làm họ chậm nhịp.
Thế là một tiếng "chát" vang dội vang lên giữa 54 cái tai. Nhưng cô không bị gì mà Terasaka đã rụng 6 cái răng bên trái và má trái lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sưng lên từ màu da chuyển sang hồng, từ hồng chuyển sang xanh và từ xanh chuyển sang tím.
Mọi người hoàn hồn la lên: TERASAKA-KUN.
Còn Terasaka thì đang nằm bò trên bàn bất tỉnh. Mọi người liền đưa Terasaka đi bệnh viện.
...
Khi con mực đến, thấy mọi người đều im ắng lạ thường thì kinh ngạc. Koro: Có chuyện gì vậy mấy em.
Sau đó mọi người kể chuyện lúc nảy cho con mực nghe. Cô thì vẫn ngồi đó tay phải chóng cằm mắt nhìn ra cửa sổ mày thì nhíu lại. Cho thấy rằng cô đang khó chịu đừng tới gần cô.
Koro bạo gan đến gần nói: Sumire-chan, tuy rằng Terasaka có hơi manh động...nhưng mà... em cũng không thể ra tay nặng như thế được.
Lần này thì cô bán bơ rẽ, miễn phí một quả.
Koro: Sumire-chan, Sumire-chan.
Bơ ngon bơ rẽ nên hình như con mực rất thích ăn.
Thấy cô cho ổng ăn bơ, ổng cũng rất kiên nhẫn không tức giận mà lấy xúc tu chọt chọt cô nói: Sumire-chan~
Lần này cô đã phản ứng, cô hất xúc tu của con nực ra mà quát lên: IM ĐI, ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI, NẾU KHÔNG TÔI CŨNG SẼ ĐÁNH.
Lần này, con mực cảm thấy bực bội thật sự, mặt bắt đầu đỏ lên. Koro: Sumire-chan, sao em có thể nói với thầy của em như vậy.
Lần này cô không trả lời, cũng không bán bơ nữa mà trực tiếp động thủ. Do con mực đang tức giận, bỗng trong 1s thấy cô gần sát mình thì giật mình.
Thế là cô dùng dao BBs cắt đứt đầu ổng một cách dể dàng.
Mọi người từ lúc nãy đến giờ đã chạy ra ngoài phòng xem diễn biến vì sợ bị dính đạn nhìn thấy một màng như vậy miệng đã há thành chữ O, kể cả Karma cũng như thế. Nói chi đến Karasuma nghe động tĩnh mà bước qua xem cũng phải kinh hãi.
Karasuma: ( Xem ra mình phải điều tra lại lý lịch từng học sinh rồi. Không ngờ một cô bé nhìn yếu đuối cũng có thể mạnh như thế. Có thể... còn mạnh hơn cả mình)
Tiếc là cái đầu của con mực đó đã mọc trở lại, và nhảy ra xa. Mà cô cũng biết điểm yếu của ổng không phải đầu, cô cắt như thế chỉ là muốn dọa ổng thôi.
Koro: Nufufufufu... Sumire-chan, điểm yếu nhất của thầy không phải đầu đâu.
Cô: Tôi biết.
Koro: Em biết, em biết, ể~ EM BIẾT.
Cô: Ừ, em chỉ muốn cảnh cáo thầy đừng đến gần em lần nữa thôi, nếu không em sẽ cho thầy te tua đấy.
Koro: Em...
Cô nói nhỏ chỉ mình cô cùng con mực nghe: Thầy nên nhớ là em sẽ không giết thầy, và một điều nữa hôm đó em chỉ dùng 2/10 thực lực thực sự của em mà thôi.
Koro: CÁI GÌ? ( Không thể nào, nếu như thế thì không phải...không phải...)
Biết mình thất thố, con mực trở lại giọng bình thường: Em nói thật sao? Vậy em có mục đích gì? Em là ai?
Cô: Thầy không cần biết, thầy chỉ cần biết là em sẽ không hại ai trong lớp chúng ta cả, và đến một lúc nào đó em sẽ tặng cho thầy vài món quà vui vẻ.
Koro: Nhưng... ( Em ấy là ai? Tại sao lại nói như vậy? Còn quà, quà gì? Thứ mình muốn mình đang thực hiện còn quà gì có thể làm mình thật sự vui vẻ sao?)
Cô: Không nhưng nhị gì cả, em không thích nói chuyện lúc em bực mình đâu.
Nói xong cô liền cất bước ra khỏi phòng. Còn mọi người thì hết kinh ngạc này tới kinh ngạc khác khiến cho họ muốn hoá đá luôn rồi.
...
Đinh đoonnggg.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, lúc này tất cả các học sinh lớp 3E đã ngồi đông đủ và đúng vì trí của mình.
Tâm trạng của cô vẫn vậy nên vẫn chưa ai dám bắt chuyện với cô. Và con mực bước vào nói: Nufufufufu~ Chào buổi sáng các em.
Nagisa: Mọi người~ đứng.
Tất cả cùng đứng lên chào con mực, chỉ có cô là đứng lên mà không nói gì. Sau khi mọi người ngồi xuống. Con mực nói: Mọi người, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào.
Nói đến đây con mực ngưng lại nhìn ra ngoài cửa nói tiếp: Em vào đi.
Và người bước vào khiến mọi người kinh ngạc. Đây không phải là học sinh ghét và khinh thường lớp 3E nhất Gakushuu Asano sao.
Asano tự kỷ nói: Chắc mọi người cũng đã biết mình là ai rồi, nhưng mình sẽ giới thiệu lại cho phải phép lịch sự, mình là Gakushuu Asano.
Sau đó anh nhìn một lượt từ trái sang phải. Nhìn thấy cô thì ngưng lại và nhếch môi cười vui vẻ.
Cô vẫn vậy, luôn chọi bơ thúi cho anh. Sao đó nhìn qua tiếp nữa thì anh nói: Karma, cậu đã được thôi đình chỉ rồi à.
Karma: Cũng đã mấy ngày rồi, tin tức của cậu không bằng cha cậu nữa.
Asano: Vậy sao?( chết tiệt, tại mình nằm viện hai tháng làm gì còn nhớ tới việc này chứ.)
Mọi người không hiểu sao khi hai người này nói những lời hết sức bình thường nhưng lại khiến họ cảm thấy nhiệt độ giảm xuống.
Asano: Koro-sensei, em muốn ngồi kế Sumire-chan.
Koro: Hả? Em quen Sumire-chan sao?
Asano nghiến răng nói: Tất nhiên là quen, mới đầu năm bạn ấy còn dùng tay thân vào bụng em nữa mà.
Mọi người:...( thì ra là như vậy. Chắc cậu ấy qua đây báo thù.)
Koro: Thôi được, nhưng em đừng nói chuyện với Sumire-chan nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro