Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Người Dưng

    Trên đời, đâu ai muốn thay đổi. Nhưng hoàn cảnh buộc chúng ta phải sống sao cho phù hợp với nó. Nàng thật sự không muốn trở lại cuộc sống hoàng tộc như trước nữa. Cuộc sống đó đã quá đau khổ và ràng buộc rồi. Vậy cớ gì nàng phải tiếp tục. Với căn nhà tranh nhỏ trong rừng, nàng vẫn sống như những cô gái bình thường. Ban ngày vào rừng hái nấm đem ra chợ bán, ban đêm ngồi ngắm sao trời. Ngày qua ngày ở chốn đất khách quê người này, nàng thật vui vẻ biết bao. Ở trong khu rừng đó có một loại nấm rất lạ. Thân nó dài, mũ đội phía trên thì to và sặc sỡ màu sắc. Nếu nhìn không kĩ người ta chỉ tưởng đó là một loại hoa dại bình thường. Loại nấm đó của nàng bán được rất nhiều ngân lượng. Những người xung quanh thượng kinh này không ai biết nàng đã từng là Tiểu Phong - Thái tử phi ở Đông cung mà chỉ đơn thuần biết đến nàng là cô gái trẻ bán nấm linh đan. Nàng thường được gọi là Tiểu Đan.
   Như thường ngày, hôm đó nàng lại đi trên con đường trải dài nấm linh đan. Hình như có tiếng bước chân ngựa đang lại gần. Âm thanh này, chi ít cũng phải có tầm 30 con ngựa đang đến. Nàng vẫn mải mê hai nấm mà không hề hay biết đến sự kì lạ xung quanh. Soát... Hí hí hí... Cúi và chạm gần như sắp xảy đến và tiếng phanh ngựa gấp. Tên lính đó suýt bị ngã ngựa còn nàng thì hoảng hốt đánh rơi rọ nấm. Trong khi nàng lúi húi cúi xuống nhặt thì tên đó quát
    " Dân nữ to gan! Dám đi vào bãi sẵn hoàng gia!"
Nàng ngẩng mặt lên nhìn đám người đó. Mấy tên này đó đang mặc trang phục thi vệ của Đông cung. Lẽ nào...
Vừa nhìn thấy mặt nàng, sắc mặt bọn chúng biến đổi hẳn. Từ vẻ kiểu cao trách móc đến nỗi bàng hoàng sợ hãi. Tên vừa rồi luống cuống, chắp hai tay, cúi đầu nói bằng một gọi run sợ:
   " Thái tử phi... Thái tử phi xin thứ tội. Chúng nô tài không nhận ra người..."
  Nó nói cứ như là đang đối diện với hồn ma vậy. Tay chân cả bọn đều run rẩy, gươm trên tay cầm không vững. Chân ngựa thì cứ dần lùi về sau. Tiểu Phong vẫn chưa kịp định hình lại tấm trí thì có tiếng nói:
  " Chuyện gì vậy? "
  Bọn lính kia quay phắt mặt ra
   " Bẩm thái tử điện hạ. Chúng thần vừa thấy... Thấy..." 
   " Người vừa thấy gì"
  Bọn lính kia nhìn nàng rồi không dám mở miệng nữa. Chắc chung đều là binh lính có mặt trong cuộc chiến đó. Chúng đều tận mặt chứng kiện nàng tự sát. Vậy mà bây giờ nàng vẫn còn sống sờ sờ ở đây.
  " Rốt cuộc các ngươi vừa thấy gì" 
Người đó có vẻ sốt ruột. Một tên lính cố gắng mở miệng nói tiếp:
  " Điện hạ... Chúng thần vừa thấy... Vừa thấy... Thấy..."
Thế rồi nó hết to một câu:
  " Hồn ma của thái tử phi!"
Tên lính đó vừa dứt lời, vội vã bỏ chạy. Mấy tên còn lại cũng chạy theo. Bọn chúng sợ nếu còn ở đây có khi bị ma bắt mất. Khu rừng trống vắng này, giờ chỉ còn có hai người. Người kia quay ra nhìn nàng. Bỗng hai mắt hắn mở to với vẻ rất sửng sốt. Nàng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Bóng hình thật kì lạ, tại sao nàng cứ nhìn thấy là mắt cứ rơi lệ. Nhưng lần này, nàng kiềm chế được cảm xúc. Hắn vẫn đứng im như một pho tượng. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy. Hắn đang mơ phải không, trong mơ nên mới thấy được nàng. Nếu đấy đúng là mơ thật thì hắn thật sự mong giấc mơ này kéo dài vĩnh viễn.
   " Tiểu... Phong" Đến cả nói bây giờ cũng không rõ nữa. Nhìn bộ dạng hắn hiện giờ nàng chủ động tiếp chuyện trước
   " Tưởng ai ai cũng là hào kiệt hoá ra thị vệ hoàng cung cũng chỉ là mấy tên chết nhát. Kể cả đường đường một thái tử mà đứng trước một tiểu cô nương như ta cũng phải khóc nhiều đến vậy. Dám hỏi thái tử tiểu nữ có gì đặc biệt?"
   Những lời nói lạnh lùng đầy khách sáo của nàng như con dao từng nhất một đâm vào tim hắn.
  " Tiểu Phong... Nàng còn sống sao"
  " Tiểu Phong chắc phải là thánh nữ phương nào mới có thể làm điện hạ nhói lòng đến thế. Tiểu nữ đây thật sự không dám nhận"
   " Nàng đừng nói vậy. Dù sao chúng ta đã từng là phu thê, ít nhiều đã từng ở bên nhau gần ba năm. Sao giờ nàng lại tuyệt tình đến vậy sao.
  "  Điện hạ nói vậy xin tự trọng. Ta không phải Tiểu Phong, không phải thế tử của người. Với ta, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Hai chúng ta không hơn không kém chỉ là người dưng!" Chỉ là người dưng, người dưng thôi. Nói rồi, nàng quay lưng bước đi. Hình như hắn muốn giữ nàng lại, nhưng chắc chắn điều đó là không thể. Đến lúc này nàng mới dám khóc. Gặp lại hắn khiến nàng rất vui mừng, cũng rất đau đớn. Lí Thừa Ngân, ta thật sự rất nhớ chàng. Nhưng bây giờ nàng đã không còn là Tiểu Phong nữa. Ra vẻ ngoài lạnh nhạt vô tình vậy mà nỗi chơi vơi trong lòng hay tình cảm sâu nặng của nàng dành cho hắn vẫn không kém một phần.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro