Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mùi trầm hương cứ quanh quẩn trong gian nhà gọi bóng dáng người đã khuất xa, những tiếng khóc tiếc thương cứ rấm rứt vang lên. Tôi ngồi ở bàn tiếp khách ngoài sân, mắt tôi ươn ướt, nhìn vô định và trong đầu lung lắm.

Tôi thương cho Yến mất đi một người cha ấm áp, dù ông nghiêm khắc, và đôi khi cộc cằn gia trưởng, nhưng ông thương con hết lòng, sau cùng, điều duy nhất ông mong cầu trước khi nhắm mắt cũng chỉ là được nhìn thấy đứa con gái duy nhất an ổn bên một tấm chồng tử tế, để ông chắc rằng phần đời còn lại của nó sẽ có người để dựa vào.

Tôi thương cho mẹ Yến mất đi người bạn trăm năm đầu ấp tay kề, cả hai đã đi với nhau hơn nửa đời người, có với nhau kết tinh của tình yêu cao cả, giờ bà mất đi người bạn tri kỷ, mất đi cả thói quen của hơn bốn thập kỷ. Bà gầy rộc đi trông thấy, bà không khóc nức nở như Yến, nhưng mắt bà vẫn đỏ hoe, trũng sâu vô hồn.

Tôi thương cho cái làng chài nhỏ bé này mất đi một người thầy tâm huyết, một ông giáo tận tụy với nghề, đến phút giây cuối cùng trước khi đổ bệnh nặng, ông vẫn đứng lớp, giảng giải từng câu chữ cho đám học sinh.

***

Hưng tới nơi vào chập tối, trông anh vội vàng và luộm thuộm, một hình ảnh tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc tai còn rối bời vì một chuyến đi dài không nghỉ. Anh gật đầu chào tôi rồi chạy thẳng vào nhà, thắp một nén hương lên bàn thờ vừa mới lập cho bố vợ, rồi quay ra ôm chầm lấy Yến đang ngồi thất thần bên cạnh quan tài. Anh không nói nhiều, chỉ thủ thỉ những lời động viên và an ủi, để bờ vai vững chãi của mình làm điểm tựa cho người vợ mới cưới.

Ngày hôm sau, cả làng chài chìm trong cái không khí tang thương não nề. Bà con làng xóm đến viếng rất đông, ai cũng xót thương cho một người thầy giáo hiền lành, cả đời tận tụy. Mùi hương trầm đặc quánh, quyện vào không khí ẩm ướt của những ngày mưa cuối mùa. Yến, trong bộ đồ tang trắng, dường như đã khóc cạn nước mắt. Con bé đi lại như một cái bóng, máy móc làm theo lời chỉ dẫn của những người lớn tuổi trong các nghi lễ, đôi mắt đỏ kẹ do khóc và do hương khói. Hưng lúc nào cũng ở bên cạnh, anh thay mặt gia đình lo toan mọi việc một cách chu toàn, từ việc tiếp khách đến lo cỗ bàn, đúng với vai trò của một người con rể mẫu mực. Thầy Tùng có lẽ sẽ vui mừng lắm, vì ông đã chọn đúng người, một người đàn ông chắc chắn, để sau này khi ông khuất núi, anh sẽ trở thành trụ cột để tất cả những người phụ nữ ông yêu thương dựa vào.

Quỳnh cũng tới lễ tang, nhưng sau khi thắp hương viếng thầy Tùng xong, nó lẳng lặng ở ngoài sân sau, cùng đám trai làng chẻ củi, gánh nước, nấu cơm cho phường kèn trống. Nó không nói chuyện với ai, kể cả Yến, cả ngày lủi thủi làm những công việc không tên. Quỳnh chọn san sẻ nỗi buồn với Yến theo một cách thật khác, cứ cảm tưởng rằng nó chẳng xuất hiện ở đâu, nhưng nơi nào cũng thấy nó hiện hữu.

Tối hôm đó, khi khách đã vãn, tôi ra sau hè tìm chút không khí thì thấy Quỳnh đang ngồi một mình trong bóng tối, tựa lưng vào gốc cây, lặng lẽ hút thuốc. Tôi kéo một chiếc ghế đẩu lại ngồi cạnh.

"Mày không vào trong à?"

Nó rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng lững lờ tan vào đêm.

"Tao không biết phải làm gì ở trong đó cả, nhưng tao muốn giúp." Nói đoạn, nó dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Thầy Tùng... tốt với tao lắm," giọng nó khàn đi. "Ngày xưa ba tao mất, rồi tao bỏ học, thầy hay cho tao sách đọc. Thầy bảo con gái phải có cái chữ, có cái chữ thì mới không khổ, mới biết ra đời này mình phải làm gì."

Lời kể ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một món nợ ân tình sâu sắc. Tôi hiểu ra, với Quỳnh, thầy Tùng không chỉ là thầy giáo làng, mà còn là một hình bóng người cha, ông không trực tiếp chăm sóc nó từng ngày, nhưng ông nuôi dưỡng tâm hồn nó, để nó không nhầm đường lạc lối rồi đánh mất bản thân.

Ngày hạ huyệt, cả làng chài đưa thầy Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng ở bãi tha ma cuối làng. Ông sinh ra ở làng, sống cả một đời người ở làng, chết đi cũng chôn ở làng. Hồn về với đất, về với cội. Đoàn người đi trong im lặng, chỉ có tiếng kinh cầu và tiếng khóc tỉ tê vang vọng. Yến mặc áo tang đi đầu, bên cạnh là Hưng đang vững vàng dìu lấy con bé. Tôi đỡ mẹ Yến đi ngay phía sau. Chốc chốc, tôi ngoái đầu nhìn lại, và ở cuối cùng của đoàn người, Quỳnh, lặng lẽ đi theo.

Hạ huyệt và cúng bái xong, tôi cùng Yến hóa vàng cho ông. Một cơn gió thổi qua, làm bay tứ tung những vàng mã và tro bụi, trong cái không gian mịt mùi khói hương u uất, tôi thấy một tờ giấy mỏng bay là là rồi đáp xuống cạnh khu mộ mới, đó là một trang sách không biết từ đâu tới, bên trên đề những dòng thơ mà đọc xong ai cũng thấy quặn lòng:

...
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Những con chữ, những dòng thơ ca, đến cuối cùng vẫn ở lại bầu bạn với thầy Tùng, với người bạn tri kỉ của mình.

Vậy là hết một đời người, không ngắn mà cũng không dài. Tôi sẽ dùng hai chữ "huy hoàng" để miêu tả cuộc đời thầy, tuy ông chẳng phải là ai đao to búa lớn, nhưng ông đã sống một cuộc đời xứng đáng. Đến tận khi nằm xuống, người ta vẫn nhắc đến ông với những nghĩa cử cao đẹp, với những điều tử tế mà ông đã đóng góp cho đời, cho ngôi làng nhỏ quê hương.

***

Hết việc, căn nhà trở lại cái vẻ yên bình vốn có của nó, nhưng mãi sẽ chẳng tìm lại được cái không khí quen thuộc xưa kia. Ngôi nhà thiếu đi cái tiếng hút thuốc lào rào rào, thiếu đi mùi chè xanh ngai ngái, thiếu đi cái dáng người gầy gò ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước hiên nghiền ngẫm một áng văn, thiếu đi một giọng nói ồm ồm xì xầm ngâm thơ mỗi chiều. Cảm tưởng như tất cả những diễn ra trong một cái chớp mắt thôi, nhưng sẽ phải mất đến vài năm để quen thuộc.

Hưng, sau khi lo toan mọi việc chu đáo, phải trở về công trình ngay do có lệnh triệu tập của cấp trên. Trước khi đi, anh ôm chặt lấy Yến an ủi, dặn dò, thủ thỉ trăm điều để con bé bình tâm lại; anh cầm lấy tay mẹ Yến nói lời tạm biệt, xin phép được rời đi, xin lỗi vì anh không thể ở lại lâu hơn để lo lắng cho chu toàn. Ra đến sân, bắt tay tôi, anh nhờ vả:

"Anh phải về lại công trình, việc gấp quá. Em ở lại để ý Yến và mẹ giúp anh nhé?"

"Anh cứ yên tâm, em coi đây như là ngôi nhà thứ hai rồi. Yến và mẹ đều là người nhà của em."

"Ừ, thế anh yên tâm rồi, anh cảm ơn! Anh đi nhé." Dứt lời, anh vội vã rời đi cho kịp chuyến xe.

Tôi cũng không ở lại được lâu, tòa soạn gọi tôi về một tuần sau. Ngày tôi đi, căn nhà trống vắng lại càng heo hút, hai mẹ con đứng ở cổng vẫy tay tiễn tôi. Lòng tôi ngổn ngang trăm điều khi nhìn vào đôi mắt chằng chịt tơ máu của Yến, vào cánh tay gầy còm xanh xao của mẹ Yến. Hai người phụ nữ ấy đã ôm lấy quá nhiều đau thương.

Chuyến xe ì ạch đưa tôi quay lại Hà Nội vào một buổi sáng trong lành, nắng sớm chiếu xiên xiên, đậu trên mắt tôi. Phải chăng là thầy Tùng đang gửi lời chào tạm biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro