về nhà.
Sau lần gặp đầu tiên, Hằng và Quỳnh giữ mức quan hệ dưới cả bạn bè. Quỳnh không chủ động bắt chuyện khi thấy Hằng ngồi một mình trên quầy rượu. Quỳnh bận bù đầu với sổ sách và công việc làm ăn bên ngoài. Hiếm khi lộ mặt, nhưng Quỳnh vẫn biết cách mọi việc diễn ra. Theo trích xuất camera tại quán, Hằng đến uống rượu mỗi tối chủ nhật, nghe nhạc, nốc vài shot rượu mạnh và khóc.
Mấy lần sau đó, bàn của chị được nhân viên chuẩn bị nhiều hơn một hộp khăn giấy khô và vài túi khăn lạnh miễn phí. Đôi lúc, nhân viên mang ra cả giỏ kẹo ngọt đủ mùi vị, khiến Hằng nhìn thấy liền bật cười.
...
"Chị đâu phải con nít. Sao lại lấy kẹo dỗ chị?"
Sau này, khi nghĩ về những điều Quỳnh làm cho mình, Hằng đều bất chợt hỏi, điều thú vị ở chỗ các câu trả lời của Quỳnh đều khác nhau.
Hằng hỏi Quỳnh bất kể khi nào chị muốn, bất kỳ điều gì chị cần và ở bất cứ trường hợp nào chị muốn. Như hiện tại, trong lúc cả hai đang cùng nhau đi xem phim.
"Em không biết lúc đó chị cần điều gì, ngoài những thứ ngọt ngào." Quỳnh choàng tay ôm lấy bả vai chị, tận hưởng buổi xem phim lãng mạn trong rạp chiếu chỉ có hai người.
Phim đến đoạn kết, chị đếm ra Quỳnh ngáp tổng cộng mười bảy lần. Người dụi mắt liên tục, gật gù như mèo con thèm ngủ. Khiến Hằng vừa khó chịu vừa cảm thấy Quỳnh đáng yêu. Cuối cùng, Hằng đề nghị Quỳnh ngồi yên sau và chị sẽ là người chở cô về. Quỳnh đồng ý.
Trên đoạn đường từ rạp chiếu phim về nhà, Quỳnh ước đèn đỏ nổi lên liên tục để được ôm chị lâu hơn. Chị biết ý đồ của Quỳnh, nhưng vì Quỳnh chịu đi xem suất cuối bộ phim mà chị thích, dù bận bịu tối tăm mặt mũi. Nên giờ thì Quỳnh muốn gì cũng được.
"Chị lạnh không?" Quỳnh kê cằm trên vai chị, thì thầm trong gió thổi ngược.
Chị lắc đầu. Quỳnh giở giọng nũng nịu. "Không, chị phải bảo là lạnh."
Hằng nhíu mày khó hiểu nhưng do tập trung chạy xe nên chị đành làm theo lời Quỳnh nói. "Ừ, chị lạnh chết đi đượ.."
Hằng nói chưa hết câu, cả hai bàn tay Quỳnh đã luồn vào má mình. Áp hơi nóng do chà xát tạo thành, thực sự đôi tay này rất ấm áp. Sự ngô nghê này cũng đã làm trái tim Hằng tan ra. Hằng nói như quát trên con đường chỉ có một bóng xe chạy. "Vô tri quá!"
Quỳnh cười hì hì, "Em cá là chị thích." Sau đó, Quỳnh tự xoa xoa đôi tay mình rồi áp vào má mình, tận hưởng cái âm ấm lan khắp khuôn mặt.
Gò má của chị ửng hồng, qua kính chiếu hậu Hằng và Quỳnh bất chợt chạm mắt nhau. Chẳng biết tại sao cô lại thấy mắc cỡ khi chị chủ động nhìn mình. Chị chống chân dừng đèn đỏ, hết ngã tư này là về đến nhà. Quỳnh đang hí hoáy kiểm tra thông báo điện thoại, Hằng ho ngắn mấy cái để gây sự chú ý.
"Quỳnh." Hằng kêu lần thứ nhất. Quỳnh không trả lời.
"Quỳnh!" Lần thứ hai, Quỳnh vẫn im lặng.
Hằng quay quắt người ra sau, cứ lo Quỳnh ngủ quên mất không ôm lấy chị. Nhìn thấy Quỳnh cầm điện thoại soạn tin nhắn hăng say, chị lườm một nhát bén như lưỡi kiếm.
"Sao đấy chị yêu?"
"Một..Một cái nữa."
Hằng liếc vào đôi tay Quỳnh. Như hiểu ý, nhân lúc đèn đỏ còn đếm ngược hơn bốn mươi giây. Quỳnh xoa bàn tay của mình, mất mười giây. Tất cả khoảnh khắc còn lại thâu hết vào một cái hôn, Quỳnh nhoài người tới bợ má chị, chẳng những đôi má của Hằng được giữ ấm mà còn nữa, bờ môi mọng khép hờ kia cũng đang phối hợp nhịp nhàng.
Thời gian nhún nhường lui bước cho mật ngọt của ái tình. Hai trái tim đồng loạt được sưởi ấm trong bốn mươi giây đếm ngược. Tình yêu, kỳ diệu làm sao.
"Cô ba Trà ơi là cô ba Trà. Chị hư quá." Quỳnh giỡn với khuôn miệng chúm chím trước mặt mình. Quỳnh tự hỏi bản thân làm thế nào để không bị đôi môi ấy làm cho mê hoặc? Vô cùng tiếc, càng hỏi Quỳnh lại càng không có câu trả lời, chỉ cảm thấy nếu như Hằng cười lên như thế này, tất cả mọi thứ khác đều là mờ mịt.
Từ đằng xa, nép mình sau bức tường bị dán đầy tờ rơi, một người đàn bà với chiếc máy ảnh cự ly xa đã kịp ghi lại toàn bộ khoảnh khắc thân mật ấy. Dưới góc nhìn này, người chụp chỉ thấy được gương mặt của nữ diễn viên Minh Hằng. Nếu những tấm hình kia bị tung ra, liệu Minh Hằng sẽ giải quyết được?
"Chị biết đúng không?" Quỳnh khẽ hỏi. Cái gương chiếu hậu bên phải đã tố cáo triệt để kẻ bám đuôi.
"Ừm, bọn săn tin đấy." Hằng thì thầm.
Quỳnh lập tức cởi chiếc áo khoác của mình choàng vào vai chị, cả hai đổi chỗ. Vẻ thiếu ngủ dường như đã không còn trên gương mặt Quỳnh, đèn chuyển màu xanh và Quỳnh lập tức rồ ga rời khỏi. Cô cẩn thận chọn đường vòng để cắt đuôi những kẻ không biết điều. Hằng ngồi đằng sau, nép vào tấm lưng của Quỳnh im lặng không lên tiếng. Hai tay siết chặt eo cô hơn sau những lần vặn tay ga, gió thổi mái tóc của Hằng nhảy một điệu hoang dại, cả hai về đến nhà.
Nhịp tim của Hằng đã bình ổn hơn, Quỳnh ôm chị vào lòng như trấn tỉnh. Bây giờ, Hằng biết mình đã chọn đúng người. Tình yêu là sự bảo vệ. Nếu Quỳnh không đem lại cảm giác an toàn cho chị, có lẽ giờ này chị vẫn còn lang thang ở quán rượu, say xỉn và đổ đốn không lối thoát.
Hằng nhìn Quỳnh âu yếm. "Cảm ơn đời đã để chị được gặp em."
Quỳnh ngáp đến híp cả mắt. "Mình vào nhà thôi, em buồn ngủ lại rồi."
Hằng cười khổ, có lẽ em chẳng nghe rõ những gì chị nói. Nhưng không sao cả.
Khi ta yêu, là khi ta muốn bình yên trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro