Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Mã Hằng đã ghé qua bệnh viện Hòa Từ vào đêm Giao thừa. Có lẽ vì sắp đến năm mới nên khu nội trú hoạt động sôi nổi hơn thường lệ một chút, một số phòng bệnh còn treo câu đối từ tính ở cửa, nhưng nội dung không phải là những lời chúc phúc chào đón năm mới mà là những lời chúc bệnh tật tiêu trừ, an khang khỏe mạnh.

Cô y tá trẻ quen thuộc với Cao Đồ đã tặng Cao Đồ một chiếc đèn lồng đỏ nhỏ. Khi thấy Mã Hằng ở quầy y tá, cô nhiệt tình chào hỏi: "Anh lại đến nữa rồi!"

Mã Hằng cười, giơ những túi to túi nhỏ trong tay lên "Đúng vậy, đến thăm lần cuối trước khi về nhà."

Giọng nói truyền từ xa vào phòng bệnh. Cao Đồ đang lau cánh tay cho Cao Tình, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Mã Hằng giơ tờ kết quả xét nghiệm mức độ tương thích tin tức tố, cười rạng rỡ ở cửa phòng bệnh: "Có kết quả rồi, sáu mươi bốn phần trăm."

Mặt Cao Đồ không có chút máu, cậu cũng đáp lại một nụ cười, đặt chiếc khăn vào chậu nhưng không đề cập đến lời của Mã Hằng "Sao cậu lại đến đây, còn chưa về nhà à?"

Mã Hằng đặt những túi to túi nhỏ lên tủ đựng đồ "Đặt đồ xong là tôi đi ngay. Đừng đánh trống lảng, nhìn mặt cậu trắng bệch hết rồi kìa."

Cao Đồ cụp mắt xuống, cậu không nói gì, thu dọn những thứ Mã Hằng mang đến.

Mã Hằng tự mình mở chiếc ghế xếp ra ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Cao Đồ dọn dẹp tủ đựng đồ, sau đó bưng chậu nước vào nhà vệ sinh loay hoay một hồi, khi đi ra thì hai tay lúng túng chà xát hai bên người. Những sợi len trên áo len đã bị nước làm ướt và vón thành từng cục. Mã Hằng chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Một lúc lâu sau, Cao Đồ tự mình mở lời.

"Vậy thì thử sau Tết đi." Cao Đồ nói "Hai ngày nay tôi không nôn nhiều nữa, đợi cô hộ lý trở lại sau Tết và Tình Tình làm phẫu thuật xong, tôi sẽ yên tâm hơn."

Mã Hằng nở một nụ cười, vừa định nói gì đó thì cô y tá mang dịch truyền vào. Mã Hằng lập tức im lặng và đứng dậy khỏi ghế xếp.

Người alpha cao lớn nhường đường cho cô y tá trẻ. Sau khi y tá đối chiếu thông tin bệnh nhân và thuốc, cô hỏi anh một số điều cần chú ý trước và sau ca phẫu thuật. Cô y tá trẻ vừa thao tác vừa trả lời anh, cuối cùng khi điều chỉnh tốc độ dịch truyền, cô bất lực nói với Mã Hằng: "Anh đã hỏi nhiều lần rồi và lần nào cũng là những câu hỏi y hệt."

Mã Hằng gãi đầu, nhất thời không biết giải thích hành vi của mình như thế nào.

Cao Đồ, người đã quan sát mọi chuyện, hiếm khi không nhịn được cười, cất lời giải vây cho Mã Hằng "Phi Phi, lần trước em nói khi nào bác sĩ trở lại?"

Cô y tá được gọi là Phi Phi quay lại nhìn Cao Đồ, vẻ mặt bất lực lại tăng thêm một phần "Cao Đồ, anh cũng đãng trí rồi sao?"

Cao Đồ tiến lên đắp lại chăn cho Cao Tình. Phi Phi rút cây bút trên ngực ra ghi chép gì đó "Mùng ba sẽ quay lại, ca phẫu thuật đầu tiên trong năm mới, anh ấy còn lo lắng hơn cả hai người đấy."

Mã Hằng khoanh tay nhìn Cao Đồ một cái, hứng thú nói: "Anh ấy mà không lo lắng thì người nhà bệnh nhân sẽ buồn bã. Đúng là bệnh viện lớn có khác, cuối năm rồi còn sắp xếp đi học hỏi kinh nghiệm nước ngoài nữa."

Phi Phi mỉm cười "Việc học là không có giới hạn mà. Năm nào cũng có Tết, cơ hội tốt như vậy đúng là khó tìm, huống hồ là cây cầu mà Thẩm tiên sinh đã giúp xây dựng, chẳng phải nên để tâm hơn sao?"

Cao Đồ và Mã Hằng đều sững sờ.

Cao Đồ vội vàng hỏi: "Thẩm tiên sinh nào đã xây cầu cơ?"

Phi Phi đặt bút xuống "Là hội nghị chuyên đề học thuật ở nước ngoài đó, những chuyên gia hàng đầu thế giới đều đến tham dự."

Nói đến đây, giọng cô rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, cô khẽ che miệng nói: "Bác sĩ khoa chúng tôi có thể đi, đều là nhờThẩm tiên sinh giúp sắp xếp, để đảm bảo ca phẫu thuật của Tình Tình không có sai sót gì. Chuyện này đã được quyết định từ lâu rồi nhưng không biết vì lý do gì mà hội nghị học thuật bị hoãn lại nên mới sắp xếp vào dịp Tết. Ồ, đáng lẽ em nghe tin là muốn nói cho anh ngay, nhưng dạo đó anh bận quá, không hay đến bệnh viện, nếu không phải hôm nay hai người hỏi đến, em cũng quên mất rồi."

Khuôn mặt không còn chút máu của Cao Đồ lúc này không thể hiện ra bất kỳ biểu cảm nào, cậu hoàn toàn bị sốc trước lời nói của Phi Phi và không thể hoàn hồn. Phi Phi dường như cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, cô lo lắng nhìn Mã Hằng. Mã Hằng gật đầu như an ủi cô rồi hỏi: "Thẩm tiên sinh nào?"

Phi Phi nói: "Em không biết tên, cao ráo đẹp trai nhưng mặt rất lạnh lùng, đã đến vài lần nhưng gần đây hình như em không thấy nữa."

Mặc dù biết Mã Hằng đang cố tình hỏi nhưng nghe lời của Phi Phi, Cao Đồ vẫn không kìm được nghẹn ngào, màu máu duy nhất trên mặt cậu dồn lên hốc mắt. Mã Hằng cũng không biết phải nói gì, nhìn thấy ánh mắt bối rối của Phi Phi, anh cười gượng hai tiếng.

"À..." Mã Hằng bắt đầu nói lung tung "Chuyện này rối quá, cô họ gì ấy nhỉ?"

Anh chỉ tay ra cửa, Phi Phi lập tức hiểu ý, thu dọn đồ đạc và bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Tống, Tống Phi Phi. Em còn việc bận, có gì thì nhấn chuông nhé Cao Đồ."

Căn phòng bệnh chìm vào im lặng, Mã Hằng gãi gáy cũng không nói được lời nào. Anh lặng lẽ ngồi lại trên ghế xếp, nhìn Cao Đồ dùng tay nhẹ nhàng xoa ống dịch truyền của Cao Tình.

"Khi anh ấy đi công tác nước ngoài, tôi đã thấy rất kỳ lạ, anh ấy không mang theo ai cả, chỉ đi một mình."

Không gian tĩnh lặng dường như không khí cũng đông lại. Giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên khiến cơ thể Mã Hằng trên chiếc ghế xếp giật mình. Anh từ từ dừng ánh mắt trên Cao Đồ đang thất thần. Anh không biết nguyên nhân và kết quả của chuyến công tác nước ngoài kia nên không lên tiếng. Cao Đồ lúc này quay đầu nhìn anh, anh liền cong khóe miệng nở một nụ cười, ra hiệu cho đối phương tiếp tục nói.

"Ra nước ngoài quả thực là có công việc cần giải quyết, nhưng thời gian sắp xếp rất gấp gáp. Anh ấy thường gọi điện thoại vào lúc rạng sáng bên đó, yêu cầu tôi báo cáo công việc, đôi khi trách móc tôi làm việc kém hiệu quả, bảo tôi dùng phương pháp của anh ấy để thực hiện." Cao Đồ nở một nụ cười khổ, sự cay xè ở hốc mắt khiến cậu không tự chủ được trợn mắt "Tôi biết anh ấy rất buồn ngủ, cũng rất mệt nên tôi chiều theo tính khí thất thường của anh ấy, dỗ anh ấy ngủ sớm."

Cậu đột nhiên nghẹn lại, dừng rất lâu mới tiếp tục nói: "Anh ấy nhớ Tình Tình, bảo tôi có bất kỳ nhu cầu giúp đỡ nào thì cứ nói với anh ấy, trong phạm vi khả năng, dù là vì tình nghĩa hôn nhân của chúng tôi, anh ấy cũng sẽ giúp đỡ."

Mã Hằng thở dài, "Quả đúng là y hệt hồi cấp ba."

Anh cười gượng hai tiếng như để giảm bớt không khí "Cậu làm tôi nhớ đến chuyến dã ngoại cuối học kỳ cấp ba. Lúc đó hình như nói mỗi người phải nộp mấy nghìn tệ ấy nhỉ, năm nghìn hay bảy nghìn gì đó, mấy đứa nhận trợ cấp nghèo như chúng tôi không nộp được, còn cậu thì không quan tâm đi hay không, lúc đó tôi đã rất buồn."

"Sau này giải quyết thế nào nhỉ..." Mã Hằng nghiêng đầu, một tiếng rồi búng ngón tay "Ồ đúng rồi, bố của Thẩm Văn Lang đã bao hết mọi chi phí."

Cao Đồ chớp mắt, cũng đã nhớ ra nhưng cậu không biết Mã Hằng đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì.

Mã Hằng dừng lại vài giây rồi tiếp tục nói: "Hồi đó cậu thân với cậu ta, cậu không đi thì cậu ta chắc chắn cũng không muốn đi. Cho tiền cậu không lấy, bao trọn gói tất cả mọi người thì cậu sẽ không có lý do gì để từ chối nữa, chúng tôi cũng được nhờ. Cái tính cách âm thầm làm việc tốt này, đúng là không thay đổi chút nào."

Cao Đồ cúi đầu, ký ức xưa ùa về trong tâm trí cậu, không tự chủ được đặt tay lên bụng dưới. Sinh mệnh nhỏ bé dưới bụng phẳng lặng dường như đang rung động dưới lòng bàn tay cậu. Cậu thoáng ngẩn ngơ: "Thời gian trôi qua nhanh quá."

Quen biết nhau mười lăm năm, bên nhau ba năm, ký ức mười một năm, một tờ hôn ước trói buộc một năm, thoắt cái đã là nửa đời người của Cao Đồ.

Ký ức luôn khiến người ta buồn bã. Mã Hằng thở dài, cũng không chịu nổi bầu không khí u ám trong phòng bệnh, chuyển đề tài: "Sao mà không nhanh được. Chỉ chớp mắt một cái là Tình Tình cũng làm xong phẫu thuật và đứng dậy được, thêm năm sáu tháng nữa, cục cưng trong bụng cậu cũng sẽ ra đời. Cậu đừng nói chứ tôi thật sự nhớ cô bé hoạt bát năm xưa, không biết cô bé sẽ phản ứng thế nào nếu biết cậu mang thai."

Cao Đồ cười một cách thấu hiểu với anh "Chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vui mừng vì sắp được làm dì nhỏ."

Mã Hằng lại không cười nổi, anh nhìn Cao Đồ với vẻ mặt đầy chân thành "Đôi khi tôi thực sự nghĩ cậu có tâm lý quá tốt, tất nhiên một phần là do cậu ưu tú. Nhưng trong hoàn cảnh của chú Cao như vậy, cậu lại chăm sóc Tình Tình rất tốt. Cao Đồ, cậu thực sự là một omega rất đáng ngưỡng mộ."

Từ "omega" như một cú đấm nghẹt thở giáng vào ngực Cao Đồ khiến cậu đau đớn nhíu mày. Giới tính thứ hai bị che giấu suốt nhiều năm, không được bất cứ ai, thậm chí cả chính cậu thừa nhận.

Cậu đang cố gắng diễn một beta bình thường trong mắt mọi người, nỗi đau và sự ấm lạnh chỉ mình cậu biết. Cái danh tính bị cậu ghét bỏ, giằng xé và cố gắng che giấu, chẳng qua chỉ là một cách gọi phân loại đơn giản mà thôi.

Cao Đồ đột nhiên cười, Mã Hằng không hiểu tại sao, nói: "Nói đến chú Cao, dạo này tôi không thấy chú ấy liên lạc với cậu nữa ha."

Nhắc đến Cao Minh, Cao Đồ có chút bất lực. Cao Minh không liên lạc với cậu là chuyện tốt, ít nhất có thể xác định được đối phương không thiếu tiền, huống hồ vào thời điểm Cao Tình sắp phẫu thuật, Cao Đồ nghe thấy tên Cao Minh là lại sợ hãi: "Có liên lạc tôi cũng không giúp được, số tiền tôi có chỉ vừa đủ chi phí phẫu thuật của Tình Tình."

Mã Hằng nhìn đồng hồ, chỉ còn hơn mười phút nữa là đến thời gian anh định rời đi "Vậy cậu nhất định phải giữ kỹ. Hồi cấp ba tôi đã chứng kiến cách chú Cao tìm cậu để lấy tiền, bây giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà."

Cao Đồ chỉnh lại gọng kính, nở một nụ cười mệt mỏi, vẻ buồn ngủ rất rõ ràng "Yên tâm đi."

Mã Hằng không nói gì nữa, đứng dậy vỗ vỗ áo khoác "Hệ thống sưởi ấm quá, làm tôi sắp ngạt thở rồi. Tối nay là đêm Giao thừa, cậu định thế nào?"

Cao Đồ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang sáng, rồi nhìn Cao Tình trên giường, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc đèn lồng đỏ nhỏ treo ở đầu giường. Cậu vốn định đón năm mới cùng Thẩm Văn Lang nhưng kế hoạch thường không theo kịp thay đổi, lời hứa mười mấy năm trước cùng nhau xem pháo hoa vào năm mới giờ đây cũng không thể thực hiện.

"Xem pháo hoa dưới lầu thôi, Tình Tình thích cái này nhất, sẵn tiện hít thở không khí."

Cao Đồ thực sự đã đẩy xe lăn đưa Cao Tình ra bãi cỏ dưới tòa nhà nội trú vào ban đêm. Đêm Giao thừa có khá nhiều người, Cao Đồ phải rất khó khăn mới tìm được một chỗ. Cậu quấn Cao Tình kín mít từ trong ra ngoài, còn mình thì mặc thêm một chiếc áo len bên trong áo khoác lông vũ, đó là chiếc áo cậu đã mặc khi hẹn hò với Thẩm Văn Lang.

Buổi chiều, sau khi truyền dịch và làm vật lý trị liệu xong, Cao Đồ đã không kìm được cơn buồn ngủ mà ngủ vài giờ trên chiếc ghế sofa giường. Lúc này cậu tỉnh táo, chỉ còn vài phút nữa là sang năm mới, cậu đành ngồi trên chiếc ghế xếp cạnh xe lăn, ngóng chờ.

Cậu không thể kiểm soát việc mình nghĩ về Thẩm Văn Lang, chiếc áo đã bị đối phương chạm vào và cởi ra giờ đây đang ôm chặt lấy cơ thể cậu. Mùi hương hoa diên vĩ đã lâu không ngửi thấy dường như cũng thoang thoảng trong hơi thở khi cái tên hắn vang lên bên tai. Cao Đồ biết đó là ảo giác nhưng cậu vẫn ngửa đầu nhắm mắt lại.

Ngẩng đầu ba thước có thần linh, cậu không cầu thần phù hộ, cậu chỉ muốn chúc Thẩm Văn Lang năm mới vui vẻ.

Điều Cao Đồ không biết là chủ nhân của mùi hương hoa diên vĩ đó thực sự không ở cách cậu quá xa. Thẩm Văn Lang không có bất kỳ công việc nào, hắn đứng ở một nơi xa lạ đối với mình, công viên phía sau khu nhà ở của nhân viên y tế.

Công viên sâu hun hút, vắng vẻ, khó tránh khỏi không khí lạnh lẽo. Xe của Thẩm Văn Lang đậu bên đường, hắn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài trong công viên.

Một cậu bé khoảng tám chín tuổi chạy qua với pháo hoa trên tay, bị hắnnhanh tay kéo lại. Hắn mang khuôn mặt lạnh lùng như thể ép buộc mua bán, đòi pháo hoa trên tay cậu bé.

Cậu bé bị người lạ dọa sợ, mắt tròn xoe, lắp bắp nói đây là mẹ mua cho cháu.

Thẩm Văn Lang vẻ mặt không kiên nhẫn "Chú cho cháu rất nhiều tiền, mẹ cháu nhìn thấy nhất định sẽ khen cháu, tin không?"

Mắt cậu bé sáng lên. Thẩm Văn Lang bắt đầu lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã nhưng cậu bé làm gì có điện thoại.

Nhưng làm sao Thẩm Văn Lang có thể mang theo tiền mặt bên mình? Hắn dùng lưỡi đẩy má, sự kiên nhẫn đã cạn sạchnhưng nhìn bó pháo hoa tiên nữ trong túi ni lông mà cậu bé đang cầm, hắn không thể thuyết phục bản thân để cậu bé đi. Hắn dứt khoát tháo chiếc đồng hồ đeo tay của mình ra, đưa về phía trước "Đổi."

Cậu bé không hiểu ý nghĩa đắt giá của chiếc đồng hồ, lắc đầu từ chối. Thẩm Văn Lang nén giận, nhìn cậu bé rút hai cây pháo hoa tiên nữ từ trong túi ni lông đưa cho hắn "Chú thích thì cháu tặng chú hai cây thôi, chú không cần khách sáo đâu."

Nói xong cậu bé chạy đi, để lại Thẩm Văn Lang đứng đó, hai tay cầm chiếc đồng hồ đắt tiền và hai cây pháo hoa tiên nữ, không thể hoàn hồn.

Những suy nghĩ kỳ lạ không kiểm soát được chiếm lấy não bộ hắn ngay lúc đó. Giống ai nhỉ, Thẩm Văn Lang nhíu mày suy nghĩ.

Đêm Giao thừa bước vào đếm ngược, chuông năm mới sắp vang lên.

Cơn buồn nôn đột ngột ập đến làm Cao Đồ biến sắc, nhưng may mắn là sau khi xoa ngực, vị đắng đó không còn hành hạ cậu nữa. Pháo hoa rực rỡ thắp sáng màn đêm đen kịt, tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời. Cao Đồ khẽ che bụng dưới, nghĩ rằng nếu lúc này có thể đốt một cây pháo hoa tiên nữ thì tốt biết mấy.

So với pháo hoa rực rỡ và hoành tráng trên bầu trời, Cao Đồ thích niềm hạnh phúc có thể nắm trong tay hơn.

Bánh xe kim loại ma sát với đá lửa, tiếng xẹt vang lên. Cây pháo hoa tiên nữ được đốt sáng chiếu rõ khuôn mặt vô cảm của Thẩm Văn Lang. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cây pháo hoa đang cháy. Lồng ngực hơi phập phồng như thể đã mất đi cơ quan duy trì sự sống, trống rỗng.

Khoảnh khắc hạnh phúc luôn ngắn ngủi và khó nắm bắt, Thẩm Văn Lang đốt cây thứ hai. Kèm theo những tràng pháo hoa liên tục bay lên và nổ tung trên không, hắn gần như mất đi thính giác. Khi pháo hoa ngũ sắc rực rỡ tan biến trên bầu trời, cây pháo hoa tiên nữ cũng cháy hết trong tay hắn.

Giống ai nhỉ, trong lòng hắn đã có câu trả lời.

Hai chữ như pháo hoa nổ tung trong lồng ngực Thẩm Văn Lang, những bông hoa nóng bỏng cháy rát thần kinh hắn. Lồng ngực trống rỗng lập tức bùng cháy, những đốm lửa tan biến đều là tên của Cao Đồ.

Có thực sự giống không, đương nhiên là không, nhưng Thẩm Văn Lang không hiểu được nỗi nhớ.

Cao Đồ đẩy xe lăn đưa Cao Tình về phòng bệnh. Sau khi sắp xếp cho em gái xong, cậu xoa xoa cái lưng hơi tê dại vìmỏi, tắt đèn phòng bệnh chuẩn bị về căn phòng thuê nhỏ.

Điện thoại trong túi quần rung lên nhưng chỉ hai giây sau thì dừng lại khiến Cao Đồ nhầm tưởng là tin nhắn. Cậu chậm rãi lấy điện thoại ra, cuộc gọi nhỡ mang tên Thẩm Văn Lang hiện rõ trên màn hình.

Cao Đồ đứng trong bóng đêm rất lâu, ngón tay vuốt ve cái tên hơi lạnh lẽo trên màn hình. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, ba chữ đó liền có hơi ấm.

T/N: Bố t sắp lấy lại trí nhớ rồi hê hê :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro