Khởi đầu
Biết tận cùng của nỗi đau là gì không?
Không phải là bị phản bội..
Không phải là bị bỏ rơi..
Không phải bị cô lập..
Mà là khi chính người thân thuộc, người sinh thành, lại quay lưng, bán đứng ta. Có nỗi đau nào sâu hơn khi lòng tin vỡ vụn từ bàn tay từng nâng đỡ ta lớn lên?
Từ nhỏ, Phạm Anh Duy đã phải bỏ học để bươn chải, phụ mẹ kiếm sống bằng đủ thứ công việc chân tay. Ai có thể tưởng tượng được, chỉ khi 12 tuổi, ở cái tuổi mà các bạn đồng trang lứa còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã phải dậy sớm, về khuya, làm đủ thứ việc trên đời. Từ bưng bê, dọn dẹp đến bốc vác khiêng hàng, khiêng từng thùng hàng nặng trĩu với đôi vai nhỏ bé, non nớt của bản thân, gánh lấy những trách nhiệm mà lẽ ra một đứa trẻ không nên biết đến ở tuổi ấy. Đương nhiên mọi chuyện gì trên đời này đều phải có nguyên nhân.
Khi trước, bố là người mà em ngưỡng mộ nhất trên đời này, một người đàn ông chăm làm, thương vợ thương con. Em luôn có những món đồ chơi mà đứa trẻ nào cũng ao ước, luôn được đi đến những công viên vui chơi mà đứa trẻ nào cũng muốn được đi đến. Ngày ấy, một nhà ba người không lúc nào là không có tiếng cười vui vẻ.
Nhưng rồi, tất cả tan vỡ khi bố bị người bạn thân phản bội, bị đẩy khỏi vị trí mà ông đã dành cả đời vất vả gây dựng. Chỉ sau một đêm, mọi thứ sụp đổ, ông lao xuống tận cùng của xã hội, nợ nần bủa vây. Có lẽ mọi thứ sẽ khác nếu ông cứ kiên trì bước tiếp. Nhưng những mất mát dường như đã ám ảnh lấy người đàn ông, ông không còn thiết tha gì đến việc làm lại cuộc đời mà chỉ chăm chăm đắm mình vào cơn say. Đó cũng là khoảnh khắc mà em nhận ra, cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như những món đồ chơi lấp lánh trong ký ức tuổi thơ của mình.
"Bao giờ thì ông mới trả hết nợ cho chúng tôi?"_Đám người mặc áo đen đứng chật cả căn nhà nhỏ, giọng điệu hung hăng dội khắp bốn bức tường chật hẹp. Họ quát lớn vào mặt người đàn ông đang run rẩy, quỳ gối dập đầu giữa phòng. Mảnh thủy tinh vỡ nằm vương vãi khắp nơi trên nền nhà, phản chiếu lại khuôn mặt khắc khổ, in hằn thời gian của người đàn ông.
"Xin ngài cho tôi thêm chút thời gian nữa.."_Ông chấp tay lại đưa lên cao, đầu không ngừng dập mạnh liên tục xuống nền nhà lạnh lẽo.
"Quá lâu rồi, ông già.."_Một người trong đám xông tới, túm lấy tốc ông giật mạnh, kéo ngược về sau, rồi dí sát khuôn mặt lồi lỗ đầy sẹo của mình vào như muốn đe dọa. Mũi dao sắc nhọn kề sát lên chiếc cổ cưa nhẹ, rướm ra vài giọt máu tươi.
"Bố.. Con về rồi.."_Giọng Anh Duy vang lên từ ngoài cửa, cánh cửa bật tung thu hút sự chú ý của đám người. Mẹ em vội vã ra dấu, cố gắng ra hiệu cho con chạy đi, nhưng có lẽ đã quá muộn. Một tên trong đám đã nhanh tay túm lấy cổ áo em lại, đè nghiến xuống nền nhà.
"Không.. Anh Duy!"_Bà la lên, xót xa nhìn lấy đứa con trai bé bỏng bị tên đàn ông tàn nhẫn chà sát khuôn mặt non nớt xuống nền nhà. Và rồi, bà cũng bị một tên khác túm lấy, lôi xềnh xệch ra giữa phòng, kề dao vào cổ.
"Có chịu trả tiền không hả ông già.."
"Đúng rồi.. nó.. đưa nó đi đi.. Cả con mụ già kia nữa. Bắt hết đi.."_Ông ta, như một kẻ điên, điên dại chỉ về phía cậu con trai đang bị đè bẹp dưới đất rồi lại chỉ vào người phụ nữ bị dao kề sát cổ. Gương mặt ông ta nhăn nhúm, nụ cười điên khùng vang lên, hô hào đám người áo đen bắt hai người kia để tha cho ông ta một mạng. Từ một người từng hết lòng yêu vợ thương con, trong phút chốc, ông đã sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả những người mà ông từng xem là sinh mạng, chỉ để cứu lấy chính mình.
Đang lúc mọi thứ căng thẳng, một chiếc xe đầy sang trọng dừng lại trước cửa. Cánh cửa xe bật mở, một người phụ nữ bước ra đầy vẻ sang trọng, quý phái.
"Minh Anh.."_Người ấy gọi tên mẹ em, hất tay một cái, lập tức đám đàn ông hung hăng bị giữ chặt bởi một đáp người khác. Bà tiến lại, ôm mẹ em vào lòng, lấy chiếc khăn tay đắt tiền của bản thân thấm vội lấy những vệt máu dài trên cổ.
"Cô là ai.."_Tên cầm đầu nhăn mặt, không hiêu chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy đám đàn em bị giữ chặt lấy tay chân.
"Ông ta nợ cậu bao nhiêu tiền.."_Người phụ nữ dửng dưng, chẳng thèm trả lời lấy câu hỏi kia mà đỡ em dậy từ mặt đấy, cẩn thận xem xét lấy vết xước ngay bên sườn mặt.
"20 tỷ.."_Tên đó đáp, mặt nhăn nhó khi câu hỏi của bản thân không được đáp lại.
"Chỉ 20 tỷ thôi sao.."_Bà lúc này mới liếc sang nhìn hắn, khẽ nhếch mối, rút chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó. Xong, lại quăng đến trước mặt người kia một mảnh giấy. "Mai đến địa chỉ trên này mà nhận tiền.."
Rồi bà lại dịu dàng dìu mẹ em đưa lên chiếc xe sang trọng, một người khác cũng đã ẵm em đi theo. Chiếc xe cứ thế rời đi bỏ lại đám người vẫn còn đứng ngẩn ngơ trong sự im lặng. Bố của em từ khi người phụ nữ kia bước vào đã bị đấm đến ngất trên mặt sàn.
Trên xe, em được ngồi trong lòng người phụ nữ sang trọng, cảm nhận hơi ấm và sự vững vàng từ vòng tay ấy. Liếc mắt lên trước, em nhận ra còn có thêm một người đàn ông khác trong bộ vest đen đầy lịch lãm đang cầm vô lăng với vẻ điềm tĩnh.
"Cô chỉ muốn như vậy thôi sao..?"_Người đàn ông nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt lướt qua những bóng dáng phía sau.
"Đúng vậy." _Người phụ nữ đáp, giọng nói đều đều, không chút nao núng. "Điều kiện duy nhất để anh có được quyền nuôi Đăng Dương.."
.
Tỉnh dậy, em nhận ra mình từ bao giờ đã nằm trong một căn phòng đầy sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm chiếu xuống khiến không gian trở nên ấm áp.
"Con dậy rồi sao.."_Giọng nói quen thuộc vang lên. Vẫn là người phụ nữ đó, bà xoa đầu em một cách âu yếm rồi đưa đến một cốc sữa ấm.
"V-vâng.."_Em chần chừ, ánh mắt đầy nghi ngại, đón nhận lấy ly sữa nhưng không dám uống, chỉ nhìn chằm chằm vào đó như một vật thể lạ.
"Đừng lo.. cô là Bảo Ngọc, bạn của mẹ con.."_Bả mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, cố gắng xoa dịu lấy tâm trạng em.
Nhìn dứa trẻ ngồi trước mặt, bà không khỏi cảm thấy xót xa. Đứa bé này, phải trải qua những gì mà lại thận trọng đến vậy, dè dặt đến mức ngay cả khi nhận một ly sữa cũng không dám tin tưởng. Bà bóp lấy một bên má, nở nụ cười ấm áp, cảm giác bình yên ngập tràn trong trái tim nhỏ bé, một cảm giác mà em đã từ lâu không cảm giác được.
"Mẹ con đâu rồi ạ?"_Vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt bà, đôi tay chai sần, thô ráp nắm chặt lấy ly sữa như thể nó có thể bảo vệ em khỏi mọi thứ. Đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu, đắn đo một hồi lâu rồi mới mở lời, giọng em khẽ đến mức gần như thì thầm.
"Là Anh Duy, đúng không? Mẹ con đang ngủ ở phòng bên cạnh. Nếu con ngoan ngoãn uống hết ly sữa này, cô sẽ dẫn con đi gặp mẹ.."_Bà mỉm cười, nhìn vào ly sữa trong tay em, từ nãy đến giờ vẫn không vơi đi bao nhiêu.
Nghe vậy, em vội vã cầm ly lên, uống một hơi hết sạch, như thể sợ rằng nếu mình còn chần chừ, mọi thứ sẽ trôi qua mất. Đặt ly xuống, đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay bà, xoay người, đôi mặt rụt rè nhưng đầy mong đợi.
"Bây giờ đi gặp mẹ được chưa ạ..?"
Những tháng ngày hoảng loạn, cô đơn ùa về, những khoảnh khắc chỉ có mẹ là tất cả chiếm đầy trong tâm trí. Em nhìn vào người phụ nữ, như thể chỉ cần một cái gật đầu thôi cũng đủ để xoa dịu cơn lo lắng đang âm ỉ trong em.
"Được rồi.. đi thôi.."_Bảo Ngọc bật cười, lau đi vết sữa còn dính trên mép miệng em, rồi nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cậu. Anh Duy không thể kiềm chế nổi sự gấp gáp trong lòng. Em chạy nhanh về phía trước, từng bước chân vội vã, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay người lớn, kéo bà theo mình.
Mở cửa.
Em thấy mẹ đang nằm trên giường, nhắm mắt ngủ say. Vết thương ngay cổ đã được băng bó cẩn thận.
"Mẹ ơi.."_Giọng Anh Duy non nớt vang lên trong không trung, khẽ đánh thức người phụ nữ đang ngủ.
"Anh Duy.."_Mẹ em mở mắt, nhìn thất con trai đứng bên cạnh, vội vã muốn ngồi dậy.
"Em vừa tỉnh dậy.. khoan ngồi dậy đã.."_Bảo Ngọc nhanh chóng đè mẹ em ngược lại chiếc giường, cẩn thận kê lại chiếc gối, điều chỉnh làm sao để bà có được tư thế ngồi thoải mái nhất.
"Mẹ sao rồi.."
"Mẹ không sao. Bé Diệu không sao chứ..?"
"Dạ không ạ.."_Anh Duy vội lắc đầu như sợ sẽ làm cho mẹ lo thêm, em rúc sâu vào trong lòng mẹ tìm kiến sự an toàn, yên bình vốn có. Cánh tay nhỏ bé vòng sang eo ôm chặt lấy bà.
"Chị đi ra ngoài.."_Bảo Ngọc đứng lặng nhìn hai mẹ con đang ôm lấy nhau. Cảnh tưởng ấy khiến bà không khỏi mỉm cười. Hai mẹ con nhà này thật kỳ lạ, chỉ một nụ cười thôi mà đã khiến cả khôn gian như ấm lên. Bà đưa tay về phía cửa, ý muốn để hai mẹ con có không gian riêng tư.
"Không cần.. chị ở lại đi.."
"Mẹ ơi.. cô ấy là ai vậy ạ.."
"Chủ nợ.."_Mẹ em cười nhìn người phụ nữ bối rối đang không biết nên trả lời như thế nào. "Từ giờ hai mẹ con mình sẽ phải sống ở đây để trả nợ cho chị ấy.."
"Minh Anh.."_Bà nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
"Chị không thích thì tôi dẫn Duy ra ngoài.."
"Không.. không.."_Bảo Ngọc vội vàng khua tay như sợ mẹ em sẽ thật sự đem em đi vậy.
"Từ giờ cả Anh Duy và mẹ sẽ phải sống ở đây với cô.. chịu không?"_Bảo Ngọc tiến lại ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, nhéo nhẹ hai bên má. "Ốm quá, chẳng có má thịt gì cả.."
"Ý chị là thằng bé dễ thương chết mất.."_Bà chun mũi vào chiếc mũi nhỏ kia lắc lắc đầu khi nhận ra mẹ em đang lườm lấy mình.
Em dè dặt nhìn mẹ, nhận lấy cải gật đầu khẽ thì cũng tiến lại mà ôm lấy Bảo Ngọc.
"V-vâng ạ.."
"Bà chủ.. cậu chủ nhỏ đến ạ.."_Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kéo sự chú ý của mọi người trong phòng.
"Tên nhóc này sao không ở với thằng cha nó chứ. Mất cả hứng.."_Bảo Ngọc lẩm bẩm, nụ cười trên môi cứng đờ, nhìn rõ sự không vui vẻ mấy.
"Mẹ.. mẹ ơi.."_Tiếng ai đó í ới vang vọng khắp nơi, vang cả vào trong căn phòng này.
Cánh cửa đột ngột mở ra, một cậu nhóc trong bộ yếm màu xanh từ từ đi vào. Nó chợt sững lại, mở to mắt khi thấy ngoài mẹ nó ra còn có hai người lạ khác. Cuối cùng, tầm mắt được đặt lên trên người em.
"Sao đấy.."
"Chán ạ.. qua nhà mẹ chơi.. Ai thế ạ?"_Nó hất mặt về phía em đang rúc sát vào người của mẹ.
"À.. ừm.."_Bảo Ngọc ngập ngừng không biết nên giải thích như thế nào.
"Chào Đăng Dương.. cô với Anh Duy được mẹ con cứu về, gán thân trả nợ. Lại chào cậu chủ đi con.."_Mẹ em nở nụ cười với nó xong lại đẩy em về phía trước.
"Em cần gì phải.."_Bảo Ngọc định đỡ em lên thì vội thu tay lại khi thấy được cái liếc mắt từ người trên giường.
"Chào anh ạ, em là Đăng Dương.."_Cậu bé nở nụ cười tít mắt, chìa tay về phía Anh Duy như muốn chào hỏi một cách thân thiện. Đăng Dương không giấu nổi hứng thú trong đáy mắt.
"C-cậu chủ.."_Em ngập ngừng một lúc, khẽ gật đầu rồi mím môi đáp lại.
"Anh tên gì..?"
"Anh Duy.."
Bất ngờ, Đăng Dương nắm lấy cái tay nhỏ bé của người kia kéo đi đâu đó. Minh Anh thấy con trai bị lôi đi định ngồi dậy nhưng lại bị Bảo Ngọc đè ngược lại giường.
"Con chị có ăn thịt Duy đâu mà lo. Em lo nghỉ ngơi đi.."
.
"Anh Anh Duy, xem Dương này.."_Đăng Dương ngồi trên chiếc xe hơi đồ chơi, tay đưa lên vô lăng lượn vài vòng, miệng thì không ngừng kêu réo tên người từ nãy đến giờ vẫn đang đứng im một chỗ.
"Anh Anh Duy.."
"Anh Anh Duy.."_Thằng bé khó chịu khi người kia chẳng đáp lại lời nó mà cứ đứng im bất động như một khúc cây.
"Anh Duy.. trả lời em.."_Nó nhăn mặt, ép sát khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt kia, mái tóc em lòa xòa che phủ đi gần hết cả khuôn mặt.
"Vâng.. cậu chủ.."_Giọng em nhỏ nhẹ, e dè. Anh Duy rút người về sau né tránh sự tiếp xúc gần gũi kia.
"Anh đừng gọi em là cậu chủ nữa mà.. Lại chơi với em.."_Đăng Dương kéo tay cậu lại giữa đống đồ chơi của nó. Hết đưa mô hình đến rô bốt vào tay em. Những món đồ chơi đa dạng đang không ngừng phát ra những âm thanh vui tai, nhưng ánh mắt của em lại như không có gì hứng thú, như đang chìm đắm vào một thế giới khác.
Anh Duy nhìn chằm chằm vào con rô bốt trong tay bất giác lại nhớ lại những ngày trước. Khi ấy, em cũng từng có nhiều đồ chơi thế này, cũng từng có được nhiều bộ đồ đáng yêu như vậy. Giờ đây, tất cả có vẻ xa vời, như thể giấc mơ mà em không thể chạm tới. Đang thẫn thờ với dòng suy nghĩ miên man, em giật mình khi em thấy có ánh sáng chiu thẳng vào mắt. Đăng Dương, không biết từ khi nào, đã dùng tay vén lấy phần tóc mái của em lên.
Khuôn mặt em lộ ra rõ ràng, dù có phần ngăm đen và không mịn màng như những đứa trẻ khác, nhưng nó lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Đăng Dương như bị đóng băng trước vẻ đẹp bất ngờ đó, ngẩn ngơ nhìn không dám động đậy. Hàng mi dài chớp mắt mở to hoảng loạn khi thấy có người vén lấy mái tóc của mình. Anh Duy vội vàng đẩy nó ra, chỉnh lại tóc mái, không dám nhìn người kia quá lâu, mang tai đỏ đỏ hồng lên ngại ngùng trước sự gần gũi quá mức này.
Đăng Dương lúc này mới tỉnh lại, nó cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ la tỏa trong lồng ngực, khiến trái tim nó nhộn nhạo, lạ lẫm. Một cảm xúc chưa từng có xuất hiện, nhưng nó lại không thể gọi tên. Nó ngượng ngùng, cúi mặt xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn Anh Duy, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Có lẽ, trong sự ngây thơ của trẻ nhỏ, nó không nhận ra được đâu đó trong trái tim mình, có điều gì đó đang dần nảy mầm, âm thầm phát triển.
___End-01___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro