
"Đừng dây vào thằng đó, red flag đấy."
Ở trường này, cứ hễ nhắc đến Trần Đăng Dương, người ta có thể kể cả buổi mà vẫn chưa hết chuyện.
Đẹp trai thì khỏi bàn, học hành tạm ổn, tính cách hiền lành, nói chuyện thì ngọt hơn kẹo.
Vấn đề duy nhất là — ai dính vào cũng khóc.
Người ta gọi cậu là "cơn gió lãng mạn", đi tới đâu cũng để lại... vài trái tim tổn thương lăn lóc.
Còn bạn bè thì gọi gọn hơn: "Thằng red flag đội lốt thiên thần."
Sáng thứ Hai, lớp 11A3 bắt đầu bằng không khí rộn ràng thường lệ.
Đám con gái tụm năm tụm ba, có đứa đang thì thầm gì đó, vừa nói vừa liếc nhìn về phía bàn cuối — nơi Trần Đăng Dương đang ngồi, gục đầu lên bàn, tai đeo tai nghe, ánh nắng rọi lên mái tóc nâu nâu nhạt trông như phim học đường.
Trông cậu ta ngoan lắm, kiểu người mà mấy phụ huynh sẽ nhìn rồi nói:
"Thằng này được, mặt mũi sáng sủa, chắc hiền."
Nhưng mà thôi, chỉ có bạn thân mới biết sự thật tàn khốc.
"Ê Dương," – Sơn chống tay vào bàn Dương, giọng khàn vì cười – "mày có biết mày vừa được tặng... thêm một bình sữa dâu nữa không?"
Dương mở mắt, tháo tai nghe, giọng vẫn nhẹ như gió:
"Ờ, của ai?"
"Lớp 10C1. Nhỏ tên My hay gì đó, tóc mái bằng, đeo kính, viết thiệp luôn." – Quang Anh vừa nói vừa rút trong túi ra mảnh giấy gấp hình trái tim. "Này, nó nhờ tao đưa hộ."
Dương nhận lấy, đọc vài dòng rồi bật cười khẽ.
"Dễ thương thiệt."
"Dễ thương cái đầu mày! Dễ thương mà mày cũng nhận hết?" – Sơn đập tay xuống bàn.
"Ờ thì... từ chối cũng ngại. Với lại, tao đâu có nói gì đâu, người ta tự thích chứ."
Quang Anh nhìn bạn, giọng kéo dài:
"Tự thích là sao? Tuần trước mày mới khen nhỏ lớp 11B tóc cột cao đẹp, tuần sau nhỏ đó dính mày như sam. Tuần này mày bảo con bé đội bóng nữ đá hay, giờ nó đăng story có chữ D viết tắt. Tự thích hả?!"
Dương ngước lên, ánh mắt lấp lánh, môi cong lên nửa miệng.
"Ờ, thì tao nói vậy cho vui, ai ngờ người ta tin thiệt đâu."
"Đúng rồi, ai mà ngờ được miệng mày có độc," – Sơn bực cười – "dịu dàng như tiên mà tâm hồn toàn dao găm."
Dương bật cười, giọng trầm trầm:
"Tao không lừa ai mà, tao chỉ biết nói đúng lúc."
Câu nói vừa dứt, phía cửa lớp có tiếng cười khúc khích.
Hai cô bạn lớp bên lén nhìn vào, gặp ánh mắt của Dương liền đỏ mặt quay đi.
Dương khẽ nghiêng đầu, mỉm cười chào.
Chỉ một cái nhếch môi nhẹ thôi mà có hai nạn nhân mới ra đời.
Sơn thở dài: "Mày mà đi tu, chắc chùa cháy vì nghiệp tụ lại."
Quang Anh chép miệng: "Tao nói thật, sớm muộn mày cũng gặp người trị mày thôi. Gặp rồi đừng có khóc."
Dương quay lại, đôi mắt sâu và bình thản:
"Trị tao hả? Không ai rảnh vậy đâu."
Nói xong, cậu cúi xuống, lấy tay che nụ cười.
Nụ cười kiểu biết mình đẹp, biết người khác đang rung, mà vẫn cười.
Cuối buổi, Dương đi ngang sân trường.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tấm thiệp hồng trong túi áo cậu bay ra, đáp xuống đất.
Dương nhặt lên, định ném vào thùng rác, nhưng rồi dừng lại — góc thiệp ghi bằng nét chữ nhỏ xíu:
"Chỉ cần anh mỉm cười, em sẽ tin là mình có cơ hội."
Cậu im lặng vài giây, rồi cười khẽ.
"Ừ, tội thiệt... mà thôi, cũng đâu có lỗi gì đâu."
Phía xa, Sơn gọi lớn:
"Ê Dương, mai đừng nhận thêm thư nha, bàn mày hết chỗ rồi đó!"
Dương vẫy tay, cười đáp:
"Không hứa đâu!"
Và thế là ngày hôm đó, red flag vẫn ung dung sống, gieo thêm vài hạt "hiểu lầm" mới.
Chỉ có điều, thần Cupid hôm nay hình như hơi rảnh.
Gió nổi, mây trôi — báo hiệu rằng thằng red flag dịu dàng này sắp... dính rồi.
------------------------------------------------------
t vẫn hợp viết văn xuôi hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro